Đoạt Thê

Chương 6: Tụ Hội



Editor – Tử Dương

***

Đổng Từ vừa ra khỏi cửa, đúng lúc điện thoại gọi tới.

“Thiếu phu nhân, tôi mua đồ rồi, giờ đem tới phòng nào?”

“Không cần, cứ để trên xe tôi đến ngay.”

Đổng Từ nói chuyện với bác Trương xong liền chạy vội vào thang máy, cô mang khẩu trang và mắt kính, không muốn bị chú ý.

Tuy cô không phải nhân vật tiếng tăm gì, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, nhưng Bùi Tứ Trăn cứ cố tình dùng đôi mắt đen ngoáy ấy nhìn cô chằm chằm.

Đổng Từ không muốn gây sự, cũng rất sợ phiền toái.

Lúc cô ngồi xuống xe, bác Trương liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô mấy lần, vẻ mặt thắc mắc không biết bộ đồ mới cô đang mặc từ đâu mà ra.

Chỉ là không mở miệng hỏi thôi.

Đổng Từ dời mắt, bâng quơ nói: “Tác phong làm việc của thư ký chủ tịch Lê rất nhanh nhẹn, trong trường hợp thế này mà vẫn có thời gian chuẩn bị đồ.”

Bác Trương vừa nghe đã hiểu, cười nói: “Dù sao cũng là chuyện cấp bách. Thiếu phu nhân mặc bộ này rất hợp.”

Đổng Từ đỡ đầu, thật sự rất mệt mỏi, một tiếng “Ừ” cho có.

Biết Đổng Từ không thích nói nhiều nhưng bác Trương vẫn khó nén tò mò: “Nghe nói chủ tịch Lê nhận thiếu phu nhân làm con gái nuôi?”

Mới hơn nửa tối mà tin tức đã bay đầy.

Bí thư trợ lý tài xế là những tay bát quái đáng gờm, xã hội thượng lưu quả là mảnh đất màu mỡ để hóng chuyện thiên hạ.

Thấy Đổng Từ không phủ nhận, bác Trương có vẻ ngạc nhiên: “Thật sao? Nhưng chưa từng nghe nói chủ tịch Lê nhận con gái nuôi, xem ra bà ấy rất thích thiếu phu nhân.”

Đổng Từ ra vẻ không quan tâm hỏi: “Bộ trước giờ chủ tịch Lê không nhận ai làm con gái nuôi à?”

Bác Trương vui vẻ: “Đương nhiên là không, nếu chủ tịch Lê chịu nhận, mấy quản lý trong viện nhân ái đó dại gì mà không nhét con mình vào?”

Ngược lại, bọn họ mà không làm vậy mới là chuyện lạ khó tin.

Đổng Từ cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc bích trên tay, híp mắt lại, chút vụn sáng sượt qua mắt cô.

Tối nay, Đổng Từ đến dự buổi khai trương quán Bar của bạn thân.

Nơi này từ lâu vốn đã là khu ăn chơi xoa hoa có tiếng, nhưng khi chiếc Rolls-Royce Phantom trắng chạy vào vẫn thu hút sự chú ý của người qua đường.

Đương nhiên, vẻ ngoài chiếc xe này không phải là thứ đáng để tâm nhất, mà là đuôi xe gần như bẹp dí kia, nhìn thôi đã đủ đau lòng.

Từ Thanh Thanh vừa ra tiếp đón thì thấy chiếc xe đáng thương kia được một số người qua đường chụp ảnh lưu niệm.

Từ Thanh Thanh là bà chủ ở đây, tướng mạo vốn trẻ trung ấy vậy mà lại mặc áo khoác phi công phối với quần thể thao, đang mùa đông còn mang dép lào. Tới gần mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô trừng mắt: “Tên ngốc nào đâm bẹp xe cậu vậy? Cú đâm tàn nhẫn như vậy, có cố tình không đó?”

Đổng Từ ngáp một cái: “Không sao cả, nhà mình còn nhiều, đủ để anh ta đâm cả đời.”

Từ Thanh Thanh chớp mắt: “Hoá ra là người quen cũ, ai vậy?”

“Người không quen biết.”

Đổng Từ lười trả lời, cô biết ở đây đông người nên lúc xuống xe đã chuẩn bị trước, ngay cả cổ áo cũng kéo lên cao.

Không ngờ một chiếc xe tàn tạ lại khiến người ta tò mò hơn cả xe mới.

Đổng Từ xoay người nói với bác Trương: “Không cần chờ tôi, bác về trước đi, lát nữa tôi nhờ bạn đưa về.”

“Được rồi.”

Bác Trương vừa lái xe đi, Từ Thanh Thanh liền chạy lại câu vai Đổng Từ, cười hì hì nói: “Cạnh cậu có người lạ nào mà tớ không quen? Sao không nói với mình một tiếng?”

Đổng Từ bị bạn tốt bám dai như đĩa, thuận miệng nói: “Cậu có xem số báo kinh tế tài chính gần đây không?”

Hơn nữa người đâm xe còn là Maybach, Từ Thanh Thanh lập tức buông tay, điệu bộ xin tha thứ cho kẻ bất tài: “Được rồi, mình không có hứng thú với gã bụng bia đó đâu, vẫn nên giới thiệu cho tớ mấy tiểu thịt tươi trong giới thì hơn.”

Đổng Từ cười cười, tâm trạng vui vẻ hẳn, thử nghĩ mà xem liệu một ngày nào đó cái tên con giời kia mà bị bụng bia thì…

“Cười lên có phải tốt hơn không, nhìn cậu trông không khác gì một kẻ bị hôn nhân đào mộ, làm lòng mình đau như cắt.”

“Chị đây còn đang mang khẩu trang đấy.”

“Cách một lớp khẩu trang cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Từ cục cưng nhà ta!”

Từ Thanh Thanh cười ha ha ôm Đổng Từ, bước nhanh vào quán bar: “Đêm nay cứ giao cho mình, bảo đảm cậu không còn hơi sức đâu mà buồn.”

Bạn bè Đổng Từ không nhiều lắm, người được coi là bạn thân càng hiếm hơn nữa, Từ Thanh Thanh chính là một trong số đó.

Hai người từ nhà trẻ đến tiểu học, thậm chí sau trung học đại học đều ở chung một nơi, dường như không có lúc nào tách rời.

Ngôi trường ngày xưa từng học toàn là con cán bộ ủy viên công chức, con ông cháu cha chiếm đa số. Từ Thanh Thanh không biết xuất thân thế nào, lý lịch trong sạch, không chút tì vết.

Nhưng để có thể vào ngôi trường đó nhất định phải có nguyên nhân, mà nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tiền, rất rất nhiều tiền.

Hình như nhà Từ Thanh Thanh khai thác quặng, đáng tiếc sức khoẻ ốm yếu từ tấm bé, không gánh nổi cái danh con nhà giàu, thường xuyên bị bắt nạt. Đổng Từ thì trái ngược hoàn toàn, ông ngoại cô giữ chức cao, gia thế tốt vóc người chuẩn, biết khiêu vũ biết đánh đàn, đi đến đâu cũng được tâng bốc.

‘Không có gậy không thể đánh người’, bọn họ đã từng trốn tiết, cũng từng đánh nhau, tình nghĩa sâu đậm……

Thoáng cái đã hơn hai mươi năm.

Quán bar mới của Từ Thanh Thanh khai trương, chuẩn bị vô số tiết mục hay, phòng vip lúc nào cũng ầm ĩ, làm hứng thú của đám đại gia tăng vọt.

Đổng Từ bước vào, mọi người đều vây quanh chào hỏi, không nói về phim thì cũng nói về quần áo.

“Nghe nói cậu vừa quay xong một phim điện ảnh, nói gì thì nói cũng không nên xuất hiện với cái vẻ ngủ gà ngủ gật như thế chứ?”

“Cậu biết cái gì, Từ cục cưng nhà tôi chỉ đóng phim cho vui!”

“Ha ha ha, mấy người coi đó, lại là đóng cho vui!”

Đổng Từ làm bộ muốn đá người, người nói giỡn kia tấm tắc xin tha, còn có người hỏi: “Đổng Từ, giày này cậu mua ở đâu mà đẹp vậy?”

Trên chân Đổng Từ là đôi giày đế cạn chất nhung, màu đen rực rỡ lung linh, đối lập hoàn toàn với màu da trắng nõn, mũi chân như ngọc.

Mọi người đều tò mò, dồn dập hỏi thăm.

Lúc nãy Đổng Từ đang vội nên không để ý kĩ: “Hình như là Jimmy Choo(1).”

Có người mắt sắc nói: “Thu đông năm nay không có mẫu này, cũng không phải mẫu cũ, chẳng lẽ giày cậu được đặt riêng?”

Đổng Từ “Hả” một tiếng: “Dạo gần đây mình rất bận, làm gì có thời gian.”

“Ai chẳng biết cậu rất quý chân mình?”

Người bạn kia không tin, sau đó liên hợp với mấy cô gái khác trấn áp Đổng Từ, khiến cô cười đến ngã xuống sofa, chân giơ lên theo quán tính.

Không gian trang ngập tiếng cười, chứng minh suy đoán của mình là đúng: “Cậu xem cậu đó, rõ ràng đang rảnh mà còn gạt tụi mình, người bạn này không đáng tin!”

Đổng Từ ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua đế giày, ngoại trừ logo ra còn có một chuỗi các con số.

Bất quá mọi người cũng không làm khó Đổng Từ, phạt cô chơi trò chơi.

Đa số đám người tới đây đều là phú nhị đại, ngoài ra còn có một số làm người mẫu và diễn viên tự do.

Trong đó có một nam người mẫu trông rất khá, mái tóc mềm mại, dáng người cao gầy, mặc áo khoác da cừu, chân lại dài, đôi mắt rất đặc biệt.

Đổng Từ không thể không nhìn tới nhìn lui mấy lần.

Từ Thanh Thanh chẳng mấy khi thấy cô có hứng thú, vì thế cũng nhiều chuyện, thò lại gần hỏi: “Thì ra cậu thích người trông thế này?”

Đổng Từ tẻ nhạt nói: “Hơi quen.”

Thật ra nếu nhìn kĩ cũng không giống lắm.

Đôi mắt có khí chất cổ điển, nhưng dù sao cũng là vẻ bề ngoài, đơn giản chỉ cần gen gia đình tốt, sau này tự thân tu dưỡng thêm.

Mà cố tình người này lại cho cô cảm giác thân thiết không giống với loại khí chất thường thấy.

Giống như cùng một loại áo, nhưng giữa người bình thường và người mẫu lại khác nhau hoàn toàn, sang là sang, muốn bắt chước cũng không thể giống hoàn toàn.

Từ Thanh Thanh cười híp mắt, nhỏ giọng nói: “Càng nhìn càng quen sao? Cậu là người thông minh, nếu thích… chỉ cần một câu thôi.”

Đổng Từ hồi mắt: “Không có hứng thú.”

“Aizz, nói chuyện đàng hoàng.” Từ Thanh Thanh đẩy cô, “Chẳng lẽ cứ làm diễn viên mãi? Thanh xuân tươi đẹp biết bao, cậu không thấy mình hy sinh quá lớn à?”

Đổng Từ lười biếng nói: “Mình không muốn gặp rắc rối, công sức nhẫn nhịn hơn nửa năm trời vẫn còn ít chán.”

“Thiệt là, nhà họ Cố chẳng phải loại tốt lành gì, liệu cậu còn kiên trì được bao lâu?”

“Sức khỏe của ông cụ bây giờ chắc chỉ chịu được vài năm nữa.”

“Hứ, một hai năm cũng là mấy năm, bảy tám năm cũng là mấy năm, lỡ như ông cụ Cố vẫn sống khỏe thì cậu khác gì hao phí hơn nửa đời người!”

“Cậu thấy chuyện đó sẽ xảy ra sao?”

“Hơn nữa cha cậu thật chẳng ra gì, đôi khi mình còn nghĩ ông ta vốn không phải cha ruột của cậu.”

“Vẫn là cậu ‘độc’.”

“Vậy được, vậy mình nguyền rủa con trai của ông ta không có lỗ đít!”

Từ Thanh Thanh mắng xong, Đổng Từ không thèm nhìn, chỉ sửa đúng: “Ông ta không sinh được, cậu nên chúc ông ta được lên chức ba ba thêm mấy lần nữa mới đúng.”

“Vẫn là cậu ‘độc’!”

Từ Thanh Thanh cười ha ha, lăn lộn trên người Đổng Từ.

Hình như người đàn ông kia cũng phát hiện Đổng Từ nhìn mình mấy lần, đợi thời cơ thích hợp, lúc cạnh Đổng Từ không có ai liền bước tới.

Sắc mặt Đổng Từ ửng đỏ, mắt hạnh nhìn xuống tựa như say, nhưng kỳ thật lại không say chút nào. Tửu lượng cô rất tốt, chỉ là đột nhiên bị gãi đúng chỗ ngứa, một loại khí chất trêu hoa ghẹo nguyệt tản ra trong vô hình.

Ánh mắt người đàn ông nhìn Đổng Từ sáng quắc: “Đổng tiền bối, có thể kết bạn không?”

Đổng Từ đã thấy nhiều trường hợp như vậy, chỉ nói một câu: “Điện thoại hết pin, lần sau đi” nói đuổi liền đuổi, đều là người thông minh, không cần nói thẳng.

“Lắm khi thấy cậu chú ý đến người khác, sao không tìm hiểu.”

Từ Thanh Thanh thấy người nọ lưu luyến bước đi, cảm thấy thật đáng tiếc: “Cậu quá cẩn thận, chuyện kết hôn cũng không công bố, paparazzi hoành hành ở Hương Giang cũng không moi được chút tin tức nào, nói chi đến tin tức nội bộ.”

Đổng Từ ở tuổi này trong giới giải trí được tính là kết hôn sớm, nhưng trong giới hào môn lại rất bình thường. Tuy nhiên hôn nhân đối với cô là chuyện nhạy cảm, đừng nói là công bố với công chúng, ngay cả bạn bè còn không biết, có lẽ vì nhà họ Cố có thế lực ở Hương Giang, mà Cố Diễm Sinh lại định cư ở nước ngoài…

Quan trọng nhất chính là, cái vòng lẩn quẩn này không có lối thoát.

Từ Thanh Thanh không đồng tình: “Công bố thì sao, nào có chuyện chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn?”

Đổng Từ mang kính râm, âm giọng lạnh lùng: “Không quan tâm, mình chẳng có hứng thú với đồ của người khác.”

Từ Thanh Thanh nghĩ cũng đúng: “Triệu Tuệ thật tốt số, cô ta mới gia nhập hai tháng đã được người trong giới chú ý. Lại nói nam người mẫu kia điều kiện cũng không tồi, nói không chừng một ngày nào đó nổi tiếng rồi lại gây rắc rối cho cậu. Suy đi tính lại, mình vẫn nên tìm cho cậu một người đáng tin hơn, tốt nhất là biết nghe lời, đương nhiên cũng phải đẹp trai, cơ mà tìm hơi khó…”

Đổng Từ thấy điệu bộ của bạn thân còn cơn cả bà già, nhịn cười nói: “Sao cậu lại tốt bụng nhọc lòng vì một đứa con gái quá lứa lỡ thì như mình?”

Từ Thanh Thanh trắng mắt liếc cô: “Gái lỡ thì thì đã sao, mình chỉ sợ nội tiết tố cậu mất cân bằng, quậy nát nhà họ Cố thôi!”

Đổng Từ đánh cô: “Nói tiếng người.”

Từ Thanh Thanh dừng lại, nghiêm túc nói: “Hay cậu ly hôn đi, mình thấy không đáng.”

Đổng Từ bịt khẩu trang, một câu: “Nói sau đi” chuyển đề tài.

Từ Thanh Thanh hết cách với cô, lắc đầu đi theo.

Lúc Đổng Từ về nhà, vốn tưởng Cố phu nhân và Cố Phương Phỉ đã ngủ hết, không ngờ hai người họ lại bị chủ tịch Lê giữ lại đánh bài.

Quản gia cười nói: “Chắc đêm nay sẽ ở lại bên kia, quan hệ của chủ tịch Lê và phu nhân bây giờ tốt hẳn lên.”

Đổng Từ muốn hỏi Cố Diễm Sinh có về không, nhưng nghĩ lại hành tung của chồng mình mà lại đi hỏi người khác thì hơi kì, vì thế chỉ gật đầu về phòng.

Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, quả nhiên có thông báo từ Cố Diễm Sinh.

[Hạng mục đàm phán thành công, nhưng vì thời gian có hạn nên phải bay gấp. Tình hình cụ thể khi nào rảnh gọi điện nói sau, ngủ ngon.]

Đổng Từ trả lời đúng một câu [Thuận buồm xuôi gió], sau đó bỏ điện thoại qua một bên, lười biếng duỗi eo, ngã đầu chuẩn bị ngủ.

Về mệt, chân cẳng tuy còn đau nhưng không đến nỗi nhức dữ dội như lúc trước.

Đổng Từ như nghĩ tới gì đó, lại ngồi dậy, khom người nhặt chiếc giày trên đất lên.

Phía dưới là một dãy số được định chế(2), 121208.

Lúc này điện thoại lại có tiếng chuông, Đổng Từ tưởng Cố Diễm Sinh hồi âm, thuận tay lấy nhìn.

Lại một dãy số xa lạ, tin nhắn cũng ngắn ——[Bariloche](3)

Mắt cô chợt lóe, nhớ tới căn phòng chật hẹp, một khắc kia lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy lướt qua lưng cô. Lúc ấy Bùi Tứ Trăn đã hỏi: “Em đoán xem anh viết gì?”

Hiện tại xem ra, đáp án không cần nói cũng biết.

Bariloche, Bariloche.

Đổng Từ dừng một chút, lại cúi đầu nhìn đế giày, đột nhiên ý thức được một chuyện, có lẽ đây không phải là dãy số mà là ngày tháng.

Tháng mười hai năm ấy, cô ở Bariloche Argentina.

Bầu trời đêm khoác lên tấm màn đen phủ đầy những ngôi sao lấp lánh, bên tai vang lên tiếng thở dốc trầm thấp như có như không của anh.

Gợi cảm như thế, quyến rũ cô vỡ vụn thành từng mảnh.

(1) Giày Jimmy Choo: một hãng giày xa xỉ nổi tiếng thế giới, giá dao động từ vài chục đến trăm triệu một đôi.

(2) Định chế: thường chỉ hàng đặt riêng.

(3) Bariloche: một thành phố thuộc tỉnh Río Negro, Argentina, nằm ở chân đồi của dãy Andes trên bờ phía nam của hồ Nahuel Huapi (Nguồn: Wiki)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.