Editor – Tử Dương
***
Tuy nói tiệc mừng thọ của ông cụ Lý là gia yến nhưng khách khứa lại tới rất đông, cả nhà họ Cố đều đến đông đủ.
Một phần là do kính trọng cụ Lý, phần còn lại là nể mặt gia trưởng nhà họ.
Bước vào buổi tiệc, Cố Diễm Sinh nhỏ giọng dặn dò Đổng Từ: “Người phía trước em cứ gọi là chủ tịch Lê. Bà ấy đang là chủ tịch đương nhiệm của quỹ từ thiện, chắc em cũng từng nghe nói.”
Đời người luôn có sự thay đổi, Cố Diễm Sinh cứ thao thao bất tuyệt giải thích quỹ từ thiện đặc biệt như thế nào, tất cả những người thuộc giới thượng lưu đều biết đến quỹ này, có bối cảnh, tài nguyên và nguồn nhân lực đáng gờm ở thành phố B.
Đối với Đổng Từ mà nói cô cũng khá quan tâm đến chuyện này, vừa nghe đã hiểu, thậm chí còn liên tưởng đến gia tộc của Lê Mẫn, trong lòng tự có suy tính.
Địa vị của chủ tịch Lê đương nhiệm thậm chí còn cao hơn Cố phu nhân mấy bậc.
Giống như những gì Đổng Từ nghĩ, bọn họ vừa vào đại sảnh thì Cố phu nhân đã tụ tập một góc với mấy vị phu nhân khác. Mà người đứng ở vị trí trung tâm không phải Cố phu nhân mà là một người phụ nữ cao gầy ưu nhã, từ lớp trang điểm đến phong cách ăn mặc đều cực kỳ thu hút.
Có lẽ do bảo dưỡng tốt nên nhìn qua trông không quá ba mươi tuổi, hoàn toàn khác với khí chất hiên ngang già dặn của Cố phu nhân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà ấy không phải hạng người dễ kết thân, cứ nhìn cái cách mà bà ấy cư xử với những người ở đây cũng đủ biết.
Cố phu nhân không vui khi thấy con trai và con dâu tới trễ, giọng trách mắng: “Thật không ra thể thống gì, ngay cả tiệc mừng thọ của người bề trên mà cũng đến muộn cho được, đáng ra phải tới sớm hơn mới đúng.”
Cố Phương Phỉ nhân cơ hội mách lẻo: “Anh con canh thời gian rất chuẩn, nói không chừng là do người nào đó ngồi chọn trang sức cả nửa ngày.”
Cố Diễm Sinh định giải thích thì bị tiếng cười sang sảng cắt ngang, Đổng Từ ngẩng đầu chạm mặt Lê Mẫn đang bước tới.
Đổng Từ vốn tưởng chỉ nói hai ba câu, dù sao cô và Cố Diễm Sinh không phải nhân vật quan trọng, không đáng để người khác quan tâm.
Trăm triệu lần không ngờ rằng, Lê Mẫn lại chú ý tới cô.
“Ồ, Trầm Du, đây là cháu dâu của chị sao?”
Cố phu nhân tên Trầm Du, xưng hô “Cháu dâu” thân thiết này khiến khách khứa xung quanh cũng phải ghé mắt chứ đừng nói là cô. Nhà họ Cố và nhà họ Lý xưa nay vốn không thân thiết đến mức này, luận xưng hô theo bối phận cũng khá bất tiện.
Cố Diễm Sinh gọi Lê Mẫn là “Chủ tịch Lê”, Đổng Từ đương nhiên cũng nghe theo chồng, gọi bà một tiếng ”Chủ tịch Lê”.
“Đừng khách sáo, đều là người một nhà.”
Tâm trạng Lê Mẫn có vẻ không tồi, thái độ thân thiết, đánh giá hai người từ trên xuống dưới.
Cố Diễm Sinh khí chất văn nhã, là người đoan chính tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, quả là một mầm non tốt.
Còn Đổng Từ đứng bên cạnh hắn, mọi tầm mắt và ánh sáng đều tập trung vào cô, hai từ xinh đẹp lại không đủ để miêu tả sự xuất chúng của cô.
Dáng người Đổng Từ yểu điệu, nét đẹp chuẩn mực, tăng một phân ngại nhiều, giảm một phân ngại ít. Lễ phục đơn giản, tóc xoăn tự nhiên, trên tay chỉ có một cặp vòng máu đào, ngoài ra không còn trang sức nào khác.
Mang ít trang sức như vậy tới buổi tiệc lại không tạo cho người ta cảm giác keo kiệt, mà ngược lại còn mang vẻ phong tình giản dị.
Dư vị có thừa.
Khí chất lẫn dung mạo xuất chúng như vậy không phải ai cũng may mắn có được, nó là của riêng bản thân cô, là tạo vật tuyệt mỹ mà Chúa sáng thế ban ân.
Không ai không thích.
Ánh mắt Lê Mẫn lập loè, hài lòng cười, bà nhìn Cố phu nhân, vui vẻ nói: “Thật kỳ lạ, chị vừa gặp con bé đã thấy thích, hoàn toàn đúng ý chị. Trầm Du, nếu em không ngại, chị muốn nhận con bé làm con gái nuôi.”
Lời vừa dứt, khách khứa ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ hâm mộ, người như Lê Mẫn không phải ai cũng tùy tiện nhận làm con gái nuôi!
Muốn làm con gái nuôi của bà chắc phải xếp một hàng dài tới tận cửa Thiên An Môn.
Cố Phương Phỉ cũng đỏ mắt ghen tị, không hiểu sao người chị dâu này lại được lòng Lê Mẫn, rõ ràng chỉ là một con hát tầm thường.
Nói thẳng ra là đồ chơi.
Cố Phương Phỉ không phục nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Cô ta không xứng…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp dứt đã bị Cố phu nhân vả mạnh vào mu bàn tay, làn da trắng nõn đỏ lên ngay lập tức.
Đáy mắt Cố Phương Phỉ xẹt qua sự căm giận.
Cố phu nhân không rảnh quan tâm tới cô con gái này, càng không từ chối chuyện tốt đột nhiên đưa tới, bà ta cười: “Chỉ cần chị không chê con bé là được.”
Thật ra không chỉ có Cố Phương Phỉ, mà ngay cả Đổng Từ cũng hiểu sao mình lại được Lê Mẫn để mắt tới
Nhưng vấn đề này không quan trọng, quan trọng là ngay tại thời điểm này phải biết ứng phó thế nào.
Diễn kịch? Đổng Từ đã quá chuyên nghiệp.
Cô ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, biểu cảm giống y như được quan tâm bất ngờ nên sinh lòng lo sợ.
Nhưng lại không tỏ vẻ nịnh nọt, khiến Lê Mẫn vô cùng hài lòng.
Thật là một cô gái dễ thương.
Tâm trạng Lê Mẫn đang vui nên muốn cho Đổng Từ chút thể diện, vô ý nhắc tới mối giao tình với ông ngoại Đổng Từ và vài chuyện xưa cũ.
Hệt hai nhà có mối quan hệ rất thân thiết.
Tình cảnh này khá thú vị, làm mọi người nhớ lại thân thế thật sự của Đổng Từ, lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa.
Đổng Từ từ lâu đã không còn nhớ đến chuyện ngày xưa, địa vị của ông ngoại năm ấy đương nhiên có rất nhiều chuyện đáng nói, chỉ tiếc người đi trà lạnh.
Thế nhân đâu đâu cũng có kẻ nhiệt tình.
Cô không phải loại người đó nhưng Lê Mẫn thì có.
Lê Mẫn là người có thế lực, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Cái chức Chủ tịch quỹ từ thiện kia nhìn thì có vẻ ao làng, nhưng nhìn lại người đang đảm nhiệm chức Phó chủ tịch mà xem, hoàn toàn không đơn giản như vậy
Bằng không, với kẻ mắt cao hơn đầu ở Hương Giang như Cố phu nhân, sao lại cam lòng quay về một thành phố hạng hai như thành phố B.
Lê Mẫn nói muốn nhận con gái nuôi không phải do vui miệng nhất thời, bà bảo trợ lý mang vòng tay ra, nói là muốn dùng nó để làm tín vật.
Trên tay Đổng Từ vốn đã mang một cặp vòng máu đào, đây là hàng hiếm, bình thường rất ít khi được bày bán.
Đương nhiên, cho dù chủ tịch Lê có đưa một cái vòng nhựa làm vật tin đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ nói là đồ tốt.
Nhưng một khi Lê Mẫn đã ra tay thì nhất định phải khiến cho người khác rửa mắt, mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích lộng lẫy sáng loáng.
Toàn bộ vòng được khảm đá xanh và ngọc lục bảo quý hiếm, rất giống với loại hay dùng để đính lên ngọc tỉ, đẹp tựa ảo mộng. Sự xa hoa hoàn mỹ như thế thừa biết cách làm thế nào để xứng với vị trí là một món đồ quyền lực.
Các vị phu nhân ở đây cũng phải thốt lên kinh ngạc, chiếc vòng tay này chắc chắn là đồ tốt, giá trị đương nhiên hơn hẳn cặp vòng máu đào kia, huống chi còn rực rỡ như vậy, rất hợp với Đổng Từ.
Giờ khắc này, cái nhìn của mọi người về Đổng Từ đã hoàn toàn thay đổi, mấy đồng tiền nhận thân so với dùng cả vạn để nhận thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. (* Vạn trong vạn nhân dân tệ)
Đổng Từ bị sốc nặng, còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc vòng trên tay đã bị tháo xuống, Lê Mẫn đích thân mang vòng mới cho cô.
Cuối cùng mới hài lòng vỗ nhẹ tay Đổng Từ, từ tốn nói: “Mẹ nuôi chỉ là người mượn hoa hiến phật, miếng vòng ngọc này quả thật rất hợp với con.”
Không có công không nhận lộc.
Đổng Từ là người thông minh, cô có cảm giác cổ tay mình như đang đeo xiềng xích, thầm nghĩ phải tìm cách trả chiếc vòng này lại dù người cho mượn hoa có là ai đi chăng nữa.
Cô thất thần, nhưng trong mắt mọi người lại biến thành ngạc nhiên quá độ, ai nấy đều như nhau, đều biến ánh mắt hâm mộ thành đố kị.
Cố Phương Phỉ nghiến răng kèn kẹt, chỉ là dưới ánh mắt nghiêm khắc của Cố phu nhân, cô ta không dám ho he.
Giá trị của chiếc vòng là thứ yếu, tặng vòng cho con gái nuôi trước mặt nhiều người như vậy mới là trọng yếu.
Lê Mẫn xong chuyện, quay qua nhìn Cố phu nhân, thâm ý nói: “Con dâu là người đẹp hiếm thấy, em đó, thật có phúc.”
“Chủ tịch Lê quá khen, tuổi trẻ yêu bằng mắt, là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi.”
Cố phu nhân thở ra, nhà họ Lý coi trọng huyết thống, đối với nghệ sĩ thường tỏ vẻ coi thường, bà ta còn lo mình bị mất mặt trước mọi người.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn.
Đổng Từ không chỉ không làm bà ta mất thể diện mà còn khiến bà ta nở mày nở mặt, trở thành vai chính trong buổi tiệc mừng thọ này.
Tâm trạng Cố phu nhân bỗng dưng trở nên phức tạp, nhưng khi thấy ánh mắt ghen tị của mọi người, bà ta lại cảm thấy lâng lâng, nhìn cô con dâu này cũng thuận mắt hơn nhiều.
Lê Mẫn chỉ cười tủm tỉm nhìn Đổng Từ: “Tôi thấy đúng là Tây Thi thật, nếu tôi là Hoàng đế chắc quên cả chuyện vào triều mất.”
Các tân khách đều cười: “Khó trách có câu hồng nhan họa thủy, tôi mà là Phạm Lãi chắc mất nước từ lâu.”
Có người đùa giỡn nói: “Ha ha ha, đêm xuân ngắn ngủi, từ đây Quân vương không thượng triều nữa.”
Trong lúc nhất thời, tiếng cười không dứt bên tai.
Kèm theo đó là ánh mắt coi thường, giống như mình không được may mắn như người ta thì lại sinh lòng tiểu nhân để cân bằng cảm xúc.
Nào là hồng nhan họa thủy, rồi gì mà đêm xuân ngắn ngủi, Đổng Từ biết tỏng bọn họ đang chế giễu cô. Cô không phải mẫu người thích nhịn nhục, đôi môi nhếch lên, vừa định mở miệng lại bị giọng nói quen thuộc chen ngang: “Hồng nhan họa thủy sao?”
Âm giọng không lớn nhưng rất có uy.
Đổng Từ quay đầu nhìn bóng dáng thon dài kia, một mình đứng giữa biển người thong thả bước tới chỗ cô.
Ánh sáng phản quang toàn bộ đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, non nửa như chìm trong bóng tối, tạo cảm giác sắc bén khiến mọi người phải nể sợ.
Giày da bóng loáng đứng yên trước mắt Đổng Từ, đồng tử đen như đầm nước đêm nhìn thẳng vào cô, quét quanh một vòng những kẻ mới vừa nói những lời lúc nãy, cuối cùng dừng lại trên người ‘Đêm xuân ngắn ngủi’.
Lát sau, anh nở nụ cười, giọng chuyển lạnh: “Cho dù như vậy, nhưng không phải ai cũng làm được.”