Ngày Hàn Lâm bước vào phòng sinh là một ngày không thể quên với tất cả mọi người. Bởi sự tư vấn và đảm bảo của bác sĩ Tần, cô ấy quyết định sẽ tự mình sinh con mà không cần can thiệp phẫu thuật.
Bé con có hơi cứng đầu, thời gian dự sinh đã qua hai ngày mà vẫn chưa có động tĩnh. Tổng giám đốc Cố như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng không cách nào bình tĩnh giải quyết công việc được. Cũng may nhờ có trợ lý Thoại toàn năng đã chu toàn mọi chuyện lớn nhỏ cho anh.
Buổi họp vừa bắt đầu hơn năm phút, giám đốc bộ phận kinh doanh đang trình bày báo cáo sơ kết của quý này. Anh ta nhìn hàng lông mày càng lúc càng cau lại của sếp, miệng mồm đã bắt đầu nói lắp. Cũng may tiếng rung của chiếc điện thoại lúc nào sếp cũng để trước mặt đã cứu anh ta khỏi cảnh toát mồ hôi này.
Cố Đình Lập bật dậy vớ lấy điện thoại trong chớp mắt, vừa nhìn số gọi đến đã quyết định nhanh chóng:
– Tan họp!
Chưa dứt lời thì người đã đi đến cửa phòng, Thoại Sơn thu dọn rồi vọt theo như một cơn gió.
Khoa sản bệnh viện trung tâm thành phố C.
Trình Nam nhìn người đàn ông đang đi qua đi lại trước phòng sinh với vẻ chán nản không thèm che giấu. Vừa nhận được thông tin thì anh đã kéo theo cô vợ tân hôn của mình đến để cổ vũ tinh thần, tiện thể lây chút may mắn của vợ chồng thằng bạn.
Bây giờ nhìn dáng vẻ như ngồi trên đống than hồng cứ đi qua đi lại làm người khác chóng mặt của Cố Đình Lập một hồi, đến cả Trình Nam cũng bắt đầu lóng ngóng không yên. Trần Tư Mỹ ở bên cạnh rất bình tĩnh nắm lấy tay chồng siết nhẹ:
– Không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng! Trình độ của anh Hai rất chuyên nghiệp, anh ấy đã đảm bảo không sao là nhất định sẽ không có chuyện gì.
Trình Nam đối với ông anh họ ngang hông khác này của vợ mình cũng tin tưởng mười phần. Khổ nỗi bạn chí cốt của anh thì cứ nhấp nhổm thế này khiến anh cũng bắt đầu lo lắng theo. Trình Nam chịu đựng hết nổi, bắt đầu nổi đóa với Cố Đình Lập.
– Này, cậu có thể ngồi xuống không? Nếu như cậu không thể ngồi yên, tại sao không vào phòng sinh với cô ấy?
Bình thường cậu ta không phải bưng cái mặt lãnh đạm “không gì có thể ảnh hưởng đến tôi” đi khắp nơi đó sao. Bây giờ bối rối loăng quăng như thế này chẳng khác nào trò cười cho người ta. May mà hôm nay cô gái mồm mép Sở Nhiên kia đang đi công tác xa, nếu không cậu ấy đã bị cô ta dùng lời chế giễu bắn cho thành cái sàng rồi.
– Cậu tưởng tôi không muốn hả? Tôi đã năn nỉ hết lời nhưng mà cô ấy sống chết cũng không chịu, nói cái gì mà không muốn tôi chứng kiến cảnh khó xem của cô ấy. Nam à, cậu nói đúng, phụ nữ thật sự là phức tạp. Không có mặt thì cô ấy tủi thân, đòi có mặt thì cô ấy ngại ngùng. Tôi thật sự là bó tay rồi.
Một mẩu của thành phần “phụ nữ phức tạp” bên cạnh Trình Nam vẫn ngồi im với vẻ điềm tĩnh không hé một lời. Thế nhưng dưới vẻ bình tĩnh thanh thản ấy, Trần Tư Mỹ đã âm thầm ghi sổ lại giúp cho Hàn Lâm, tiện thể cho chồng mình một gạch âm.
Dám nói xấu vợ còn quơ đũa cả nắm, ai cho anh ta lá gan đó?
Nghĩ lại ông chồng trăm thuận ngàn chiều chuộng của mình, không khó để suy đoán rằng lúc không có mặt vợ thì Trình Nam đã nhiều lần ca thán như vậy với bạn chí cốt của mình chứ gì.
Tổng giám đốc Trình vẫn chưa hay biết mình rơi vào tầm ngắm của vợ chỉ vì một câu lậu miệng của bạn thân, lúc này cũng gật gù ra chiều đồng ý. Trần Tư Mỹ nhìn thấy, lặng lẽ tặng cho anh một gạch ghi nhớ nữa.
Nhóm người nhấp nhổm hơn ba giờ đồng hồ, rốt cuộc một tràng tiếng khóc vang dội cất lên từ phía trong phòng sinh. Ai nấy đều không thể ngồi im, cứ tụ tập quanh cửa phòng sinh chờ đợi.
Gần mười phút sau, y tá mở cửa phòng, trên tay bế một cuộn vải đang ngọ nguậy bước ra. Cố Đình Lập nhào đến hỏi:
– Vợ tôi thế nào rồi?
– Mẹ bé không sao, bác sĩ đang làm những công đoạn cuối cùng, nửa giờ nữa sẽ được ra khỏi phòng. Anh là chồng cô ấy? Anh có muốn bế con trai anh lần đầu tiên không?
Nghe thấy sức khỏe Hàn Lâm vẫn ổn định, Cố Đình Lập thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân. Thế thì bế con trước vậy.
Nhưng mà vừa rồi y tá nói gì ấy nhỉ? Con trai của anh…
Vậy là cô công chúa mà anh trông đợi đã hóa thành một thằng nhóc thối rồi. Sau giây phút thất vọng ban đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của con trai, Cố Đình Lập lặng lẽ rút lại chữ “thối” kia. Bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trong chăn ấy có rất nhiều nét tương đồng với vợ anh. Cậu bé cứ như là một tập hợp tất cả đường nét ưu tú của bố mẹ, vừa nhìn đã khiến người khác không kìm được mềm lòng.
Bé cưng rất ngoan ngoãn, lúc này đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay lóng nga lóng ngóng của bố. Một lúc sau, y tá nhẹ nhàng bế bé đặt vào xe sưởi để đưa đến phòng trẻ sơ sinh. Bé có biểu hiện vàng da sinh lý cần can thiệp chiếu đèn mấy ngày mới có thể ở cùng mẹ.
Cố Đình Lập không bất ngờ với điều này, bác sĩ Tần đã thông báo khả năng này với anh từ lâu, cũng nói rõ rằng bệnh này phổ biến và không nghiêm trọng lắm.
Nhìn xe nôi của con trai đang được đẩy đi xa dần, Cố Đình Lập đặt sự chú ý của mình vào cánh cửa còn đang đóng chặt. Đón công chúa nhỏ chưa được thì anh còn công chúa lớn. Ngày tháng còn dài, anh không gấp gáp làm gì.