Mang thai đến tháng thứ tám thì cả người Hàn Lâm bắt đầu trở nên nặng nề nên không còn đến công ty cùng chồng nữa, cô dọn về sống trong căn nhà với giàn hoa hồng tím yên bình của bà ngoại, Cố Đình Lập cũng cố gắng giảm bớt những công việc phải đi công tác xa để ở bên cạnh những lúc cô cần.
Bóng Bay là một chú mèo ngoan ngoãn và có phần tinh ranh, kể từ khi bụng Hàn Lâm bắt đầu lớn, mặc dù trước đó nó luôn quấn quýt cô nũng nịu nhưng lúc này chỉ ngoan ngoãn ngồi xa xa cùng cô sưởi nắng. Một người một mèo, cảm giác thư thái xen lẫn lười biếng lan tỏa trong không gian khu vườn nhỏ khiến Cố Đình Lập vừa bước chân qua cổng không khỏi mỉm cười.
Lòng anh mềm mại xen lẫn ngọt ngào khi nghĩ đến cô gái xinh đẹp lẫn chú mèo hoang cô hay bế khi ngồi bên bồn hoa ngày nào giờ đã bên cạnh anh. Họ sẽ có nhau mãi mãi. Nhất định là như thế!
Anh không quên được lần cuối cùng mình trở lại trường sau khi có quyết định đi du học. Ông ngoại anh đã tìm đến trường gặp mặt, thậm chí trước đó anh còn tưởng rằng mẹ mình là trẻ mồ côi. Bi hài thay, mẹ anh vừa mất thì lại xuất hiện một người ông.
Chàng trai trẻ đủ thông minh để nhận ra rằng phải có nguyên nhân gì thì người bà của mình dù phải sống một cuộc đời tần tảo vừa chăm sóc con gái ngờ nghệch vừa nuôi cháu ăn học cũng nhất quyết không hé môi nửa lời về người đàn ông giàu có này.
Cố Đình Lập đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ lần đầu tiên của ông Trần, nhưng đến lúc bệnh tim của bà Thi An tái phát nặng cần một số tiền lớn để phẫu thuật thì chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi kiêu ngạo ấy buộc phải cúi đầu. Cậu chỉ còn một người thân duy nhất trên đời, dù có bán cả linh hồn cho quỷ dữ thì cũng nhất định làm để giữ lại mạng sống cho bà.
Phẫu thuật thành công, sau khi sức khỏe bà ấy tạm ổn thì Cố Đình Lập ra nước ngoài du học theo lời đề nghị của ông Trần. Chuyện này vốn vượt qua dự kiến của Cố Đình Lập, nhưng anh không hỏi tại sao ông ấy không dùng ân nghĩa kia để có mối liên hệ với bà Thi An. Đó là chuyện thế hệ trước, anh tôn trọng bọn họ.
Bước trên con đường quen thuộc đến thư viện, anh nhớ đến cô gái ấy. Đã hơn hai tháng không thấy, cô ấy tỏ tình với người mình thích thế nào rồi?
Cố Đình Lập nhớ đến lần đó vô tình bắt gặp một sinh viên nam tỏ ý với Hàn Lâm, cô từ chối rất lịch sự, còn cảm ơn cậu ta cho cô dũng khí để quyết định tỏ tình cùng người con trai cô thích.
Cố Đình Lập cảm thấy nghẹn đắng, nhưng thời điểm đó là giai đoạn u ám nhất cuộc đời anh: Mẹ vừa mất, bà lâm bệnh nặng trong khi tài chính eo hẹp. Một tương lai u ám đang ở trước mắt, anh thấy may mắn vì mình chưa kịp bày tỏ với cô như ý định. Thích một người không hẳn phải ở bên người ấy, mà là cố gắng cho người ấy một cuộc sống yên ổn không vướng bận.
Tiếng kêu yếu ớt trong bụi hoa rậm rạp kéo anh về thực tại. Lần theo âm thanh mỏng manh ấy, Cố Đình Lập phát hiện Bóng Bay đang thu mình nằm trong góc tối thoi thóp. Tình trạng của nó rất thê thảm, trên thân thể có nhiều vết to nhỏ, nhìn như bị chó hoang tấn công vậy.
Cố Đình Lập mang Bóng Bay về nhà bà ngoại sau một tuần chữa trị ở bệnh viện thú y. Bóng Bay giữ được mạng sống nhưng lúc này cần người chăm sóc cẩn thận, vừa hay bà anh cũng cần người bầu bạn khi anh đi học xa.
Cứ như thế, nhiều năm trôi qua, đến một ngày mối nhân duyên tưởng chừng đã đứt đoạn giữa anh và cô ấy lại hồi sinh. Cố Đình Lập vẫn nhớ như in cảm giác lòng mình nhảy nhót như điên khi cô trả lời “Đồng ý”. Anh đã ôm lấy Bóng Bay, lòng tràn ngập những viễn cảnh về một tương lai có một mái nhà đầm ấm.
Bây giờ anh có tất cả rồi, giống như cả thế giới đã thu lại trong căn nhà nhỏ bé này. Cô gái đang tựa trên xích đu ngủ gật kia đã trở thành mẹ của anh con anh. Họ sẽ có…, ừm, trước nhất một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Anh sẽ yêu thương ba người phụ nữ của đời mình, dành hết thời gian và sức lực cho họ hạnh phúc. Bởi vì họ hạnh phúc thì cuộc đời anh mới trọn vẹn.
– Ông xã, anh về rồi?
Hàn Lâm ngáp dài lười biếng, bé con càng lớn cô càng cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ. Vừa tỉnh dậy hơn hai giờ trước để ăn sáng, lúc này ánh nắng ấm áp cũng không xua tan được cơn buồn ngủ kéo đến.
Cố Đình Lập khẽ ừ rồi bước đến bế cô vào nhà, việc cô không tăng cân là mấy khiến đã anh rất lo lắng. Nhưng bác sĩ Tần đã khẳng định em bé phát triển rất bình thường và sẽ là một thiên thần bụ bẫm, lúc này anh mới không thúc ép cô gắng ăn uống nữa. Hàn Lâm cũng vì thế mà có ấn tượng tốt đẹp hơn với bác sĩ Tần.
Hàn Lâm nằm trong vòng tay anh nhìn chú mèo lười nhác trên bục cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện đã quên từ lâu:
– Đình Lập, em nhớ ra lần thứ hai em định tỏ tình với anh…
– Giờ anh nghĩ ra rồi.
– Vậy anh nói xem lúc nào.
– Khi em học đại học năm thứ nhất!
– Oa, anh lợi hai nha. Làm sao anh biết?
Anh hôn lên trán cô, trong mắt tràn đầy yêu thương:
– Vì anh biết người em yêu lúc nào cũng là anh. Và vì định mệnh cuối cùng cũng mang em đến với anh. Bà xã, anh yêu em!