Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

Chương 43



Lời của Chu Hà Quang chẳng khác gì tiếng sấm sét kinh hoàng, bà Chu Xuân Mai hét lên:

– Hà Quang!

Ông ta quay đầu lại nhìn bà, những tia máu đỏ vằn cả mắt.

– Nếu đã làm thì sợ gì không dám nhận? Không phải chị nghe nói anh rể yêu quý của tôi sắp gọi đứa con trai đang lưu lạc bên ngoài trở về nên nổi sát tâm sao? Là con người thì đều ích kỷ, tôi cũng đâu thể để công sức cố gắng bao nhiêu năm của mình trở thành người khác. May áo cưới cho người, cuộc đời này Chu Hà Quang tôi chỉ làm một lần rồi sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

Ông ta nhìn Chu Xuân Mai, cất giọng châm chọc.

– Năm xưa chị buộc tôi buông tay không theo đuổi Mỹ Quyên, nhường cho Hàn Lập. Chẳng phải là liệu định chủ tịch Hàn sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái bình dân trở thành con dâu trưởng của nhà họ Hàn sao? Chẳng phải là chị đã suy tính kỹ lưỡng, đắn đo tính cách cương liệt của đứa con trai riêng của chồng mình, biết Hàn Lập có thể vì cô ấy mà buông tha cho vị trí kế nhiệm tập đoàn Lập Hằng sao?

– Tôi làm tất cả đều là vì cậu!

Chu Hà Quang bật cười mỉa mai.

– Ha, vì tôi? Chị đừng có tô vẽ cho cái dã tâm của chị nữa, mẹ của tôi à! Chị chẳng qua chỉ muốn đẩy Hàn Lập đi để dọn đường cho thằng con bất tài vô dụng của mình mà thôi. Rất tiếc, chị cũng không nhìn xem rốt cuộc chị đã cùng gã nhân tình thối nát của mình sinh ra thứ vô dụng thế nào. Quản lý Lập Hằng? Chẳng phải bây giờ tôi chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, xếp một con hồ ly tinh bên cạnh thì đã khiến nó hai tay dâng lên tất cả sao? Ha ha ha!

– Câm miệng, hai người đó cũng là cha và em trai ruột thịt của cậu!

Câu nói này chạm đến mặc cảm lớn nhất cuộc đời chôn giấu trong lòng của Chu Hà Quang, ông ta vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném mạnh vào tường, mắt long lên nhìn về phía bà ta, rít qua kẽ răng.

– Tên côn đồ ghê tởm đó không phải cha của tôi. Cha tôi vĩnh viễn là Chu Lam Sơn, là một giáo viên đáng kính ở huyện Vân Hồ. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nào nữa! Nếu không, tôi sẽ đích thân xóa bỏ sai lầm này, một lần nữa. Ba mươi năm trước đã làm một lần, tôi không ngại làm lần thứ hai đâu.

Bà Chu Xuân Mai run rẩy cả người, khuôn mặt già nua đầy rẫy sự kinh hoàng.

– Là cậu… năm đó… Tiêu Sơn?

– Phải. Ai bảo tên khốn đó dám tới trường hẹn gặp tôi đòi tiền, còn đem thân thế ra uy hiếp tôi?

Chu Xuân Mai sụm người ngồi bẹp trên mặt đất, nhìn đứa con trai lớn của mình đang trưng vẻ mặt vô cảm kể về hành vi giết cha của mình, nhẹ nhàng như thể giết một con kiến nhỏ bé.

Chu Xuân Mai sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh ở vùng quê, có cha là một thầy giáo nghiêm khắc dạy ở một trường cấp ba tại thị trấn.

Từ thuở thiếu nữ, Chu Xuân Mai đã trổ mã rất xinh đẹp, rất nhiều chàng trai ngấp nghé xung quanh. Nhưng Chu Xuân Mai là một cô gái thông minh, cô ta có mộng ước cao xa hơn, muốn thoát khỏi cái thị trấn nghèo nàn lạc hậu kia để đổi đời.

Năm mười tám tuổi, Chu Xuân Mai rời thị trấn lên thành phố học tại một trường trung cấp nhỏ. Khi ấy, cô gái nhà quê đầy tham vọng nhưng chưa từng trải lại rơi vào lưới tình với một gã du côn, rất nhanh sau đó, một bé trai ra đời. Để tiếp tục việc học và bám trụ ở thành phố lớn, Chu Xuân Mai gửi đứa bé kia về quê, để nó nhập hộ khẩu dưới danh nghĩa con của Chu Lam Sơn. Từ đó, đứa con trai rứt ruột đẻ ra biến thành em trai.

Chu Xuân Mai ra trường, vào làm trong một công ty có quy mô vừa, vị trí là thư ký của giám đốc. Rất nhanh, cô ta nhận ra con đường đổi đời dễ dàng hơn cô ta đã tưởng tượng: quyến rũ ông chủ của mình, một bước lên mây.

Cô ta tạo đủ cơ hội lại tận dụng lợi thế xinh đẹp tuổi trẻ của mình trèo lên giường Hàn Thiết, lại dùng cái bào thai có với “anh họ” Tiêu Sơn để buộc Hàn Thiết có trách nhiệm, sau đó đón “em trai” lên thành phố ở cùng với mình.

Cuộc sống được chu cấp đầy đủ xa hoa dần dần không còn có thể thỏa mãn con người tham vọng như cô ta. Cái cô ta muốn là địa vị bà chủ của tập đoàn mới đưa ra thị trường này.

Dò la biết được vợ của người tình vừa mới sinh được một đứa con trai, người còn yếu ớt đang chăm sóc trong bệnh viện. Cô ta quyết định bế Hàn Lệ chưa đầy một tuổi và dắt theo Chu Hà Quang đến đó.

Trước mặt Quế Hằng, cô ta diễn một màn khổ tình, van xin tình cha cho hai đứa trẻ, khiến bà vợ của người tình sốc nặng đến hôn mê rồi mất không lâu sau đó.

Hai năm sau, Chu Xuân Mai nhờ vào sự ra đời của Hàn Liệt biến thân thành bà chủ của Lập Hằng rất thành công. Từ đó, bà ta rũ sạch quá khứ dơ bẩn kia, lắc mình trở thành phu nhân danh giá.

Thời gian qua đi mấy mươi năm, không ngờ ngày hôm nay bị chính con trai ruột của mình lột trần lớp mặt nạ mỹ miều vun đắp bao nhiêu năm, bà Chu Xuân Mai cảm thấy nhục nhã không thể trốn.

Càng khó chấp nhận hơn là, tên ác quỷ kia rõ ràng biết đó là cha ruột của mình, lại có thể dửng dưng ra tay tước đoạt mạng sống của Tiêu Sơn.

Chu Xuân Mai càng nghĩ càng lạnh run.

Hôm nay Chu Hà Quang có thể đứng ở chỗ này thừa nhận một cách thản nhiên như vậy. Lẽ nào nó định…?
Bà ta hoảng hốt nhìn về phía ông Hàn, nhưng chuyện bà ta lo sợ sẽ không xảy ra nữa rồi.

Trên giường bệnh, ông Hàn với sắc mặt xanh trắng, khóe miệng rỉ máu đã không còn hơi thở, máy đo nhịp tim chỉ còn một đường bằng phẳng lạnh giá.

Người đàn ông già nua kia đã không chịu nổi cú sốc này, chết đi với đôi mắt không thể khép lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.