Một tháng sau.
Hôm nay là ngày Cố Đình Lập hẹn trước với Hàn Lâm để cùng đến tòa án làm thủ tục ly hôn. Lần hai người đăng ký kết hôn cũng không có thủ tục rình rang hay gia đình bạn bè chứng kiến, lần chia tay này cũng như vậy.
Hai người gặp nhau trên bậc tam cấp trước cửa ra vào.
Trời đã vào cuối đông, cô gái anh yêu mới hai tháng rời xa anh đã có khuôn mặt tròn trịa hơn nhiều, toát ra vẻ điềm tĩnh và dịu dàng của người phụ nữ ngày càng thành thục. Xa anh quả nhiên là một điều tốt đẹp.
Hàn Lâm nhìn người sắp trở thành chồng cũ của mình. Vẻ ngoài vẫn tuấn tú lịch sự như trước, chỉ có nét mỏi mệt trong ánh mắt là càng đậm nét. Không phải anh đã được toại nguyện sao? Sắp được danh chính ngôn thuận ở bên người phụ nữ anh nhung nhớ bao năm, không cần lén lút…
Hốc mắt nóng lên, cô không để ý đến vẻ mặt có nhiều điều muốn nói của anh, quay người bước vào phòng chờ.
Luật sư Trần đã chờ sẵn, nhìn thấy hai người liền đứng dậy.
– Anh Cố, cô Hàn. Xin mời ngồi!
Anh ta hắng giọng nhìn hai người.
– Hôm nay hai vị cùng có mặt là để hoàn thành thỏa thuận khi ly hôn. Tôi đã soạn sẵn văn bản, hai vị cứ xem qua rồi nếu có gì không đồng ý thì chúng ta sẽ cùng thảo luận thống nhất. Cô Hàn, cô có thể thuê một luật sư riêng đại diện để đảm bảo công bằng.
Thấy Hàn Lâm lắc đầu, anh ta nhìn sang Cố Đình Lập, chỉ thấy anh đang cúi đầu xoay chiếc nhẫn cưới không hề muốn xen vào, thế là đành tự mình hoàn thành công việc.
– Về cơ bản tài sản mỗi bên trước và sau khi kết hôn đều có liệt kê ra đầy đủ, tôi đã phân chia theo ý nguyện của anh Cố. Vì hai vị không có con chung…
Bốn chữ “không có con chung” như con dao cắt vào vết thương chưa liền sẹo của hai người. Bàn tay Hàn Lâm run lên, cô ép chặt bàn tay lên đầu gối, nước mắt vòng quanh hốc mắt.
Không phải họ không có con chung, cô đã từng có, đã từng có. Chỉ là cha của nó không muốn nó, cũng không muốn mẹ nó mà thôi.
Cố Đình Lập nhìn phản ứng của cô, lòng đau như cắt. Đứa con đã mất đi có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Giờ anh có giải thích cũng bằng thừa, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cứ để cô hận anh ghét anh, cô sẽ dễ dứt khoát mà tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Hàn Lâm cất giọng lạnh lùng.
– Luật sư Trần, anh có thể lược bớt các nội dung, tôi không có ý kiến gì hết. Nếu được thì không cần chờ tới lần sau, tôi sẽ hoàn tất thủ tục trong ngày hôm nay.
Luật sư Trần khó xử nhìn sang Cố Đình Lập, anh nuốt nước miếng, giọng hơi khàn.
– Cứ làm theo yêu cầu của cô ấy.
Năm phút sau, Hàn Lâm ký xong thủ tục đề nghị ly hôn. Luật sư sẽ tự động hoàn thành các thủ tục còn lại, bọn họ sẽ nhận được quyết định ly hôn sau một thời gian ngắn nữa. Đây xem như lần gặp gỡ sau cùng của họ.
Cô nhớ đến niềm vui sướng khấp khởi trong lòng của mình bảy năm về trước. Rốt cuộc duyên phận run rủi, cô lại có thể ở bên anh, lúc ấy còn âm thầm cảm ơn vận mệnh đưa đẩy cho mình có thể làm vợ anh.
Ngày hôm nay, từng nét từng nét bút như con dao sắc bén từ từ cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của họ.
Sau hôm nay, anh và cô trở thành người dưng.
Hàn Lâm bước dọc hành lang tòa án, sau lưng cô có tiếng chân chầm chậm. Cô nhớ đến mỗi buổi tan học, bàn chân mình cũng theo bước chân anh chầm chậm xuống lầu, rẽ về hai hướng.
Hôm nay anh bước sau cô, kết cục vẫn là như thế.
Có tiếng kèn xe vang lên kéo lấy sự chú ý của Hàn Lâm, cô nhìn thấy Sở Nhiên đang tựa vào cửa xe vẫy tay.
Mấy tháng trời lăn lộn làm phóng viên giải trí, ăn gió nằm sương khiến làn da trắng trẻo biến thành màu nâu nhạt, nhìn khỏe mạnh và linh động hơn. Mái tóc dài không còn chăm chút kỹ lưỡng, tóc mai lòa xòa trên mặt khiến cô như một cô thiếu nữ đôi mươi.
– Chúc mừng cậu gia nhập hội mỹ nữ độc thân. Tối nay đi bar giải trí cùng tớ nhé?
Vừa nói Sở Nhiên vừa giang tay ôm lấy cô.
– Tớ nhớ cậu chết đi được, nhưng dạo này tớ bận rộn quá. Đi với tớ, đi mà.
Không chịu được nhịp vừa ôm vừa lắc của cô ấy, Hàn Lâm giương cờ trắng đầu hàng.
Cố Đình Lập nhìn hai cô gái lên xe hòa vào dòng người, cảm thấy may mắn vì Hàn Lâm vẫn còn một người bạn gắn bó keo sơn như cô bạn gái tên Sở Nhiên đó.
Cứ để cô trong vùng an toàn bình yên ấy, anh còn một cuộc chiến nguy hiểm đang chuẩn bị bắt đầu. Nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hàn Lâm đã.
Anh nhấc điện thoại lên, rất nhanh sau đó có một chiếc xe ô tô kiểu dáng rất bình thường rẽ theo xe Sở Nhiên.
Nhìn hai chiếc xe dần mất hút, Cố Đình Lập bước vào xe. Tài xế hỏi anh muốn đi đâu. Anh nở một nụ lạnh lùng.
– Đi thăm ông nội của vợ cũ tôi.
Tài xế nhìn lên biển hiệu tòa án, rất nhanh liền hiểu ý nghĩa lời nói quái dị này của anh, xe rẽ theo một hướng khác, tiến về nhà họ Hàn.