Cố Đình Lập ngồi trong quán cà phê nhớ về thời thiếu niên xưa cũ, nhớ đến mình phải mất một thời gian dài để không còn đưa tầm mắt qua ô cửa nhỏ để nhìn sang đây, vô thức muốn tìm kiếm một bóng dáng mảnh mai quen thuộc, lúc nào cũng nhắc nhở mình nhớ rõ ràng là cô không còn làm thêm ở đó nữa.
Lần rung động đầu đời chưa kịp bày tỏ đã thất bại trong thầm lặng, anh có chút dỗi hờn buộc bản thân mình ở trường không chú ý đến cô nữa, hết buổi học là nhanh chóng đi như bay ra khỏi lớp, mặt mày trầm lạnh đến độ Trình Nam cũng phải né không dám tiếp xúc nhiều.
Cố Đình Lập cũng lấy đó làm yên ổn, anh sợ bản thân không giữ nổi vẻ bình thản nếu cứ nghe cậu bạn huyên thuyên về người bạn gái đang theo đuổi cậu ta. Lòng tự ái và hiếu thắng của một thiếu niên khiến anh chưa bao giờ hỏi Trình Nam về tiến triển mối quan hệ giữa hai người, mãi cho đến lúc bọn họ mỗi người một phương cũng vậy.
Một ngày cuối mùa hè, trên đường trở về nhà sau giờ tự học, anh lại nhìn thấy cô gái ấy. Vẫn vóc dáng mảnh khảnh ấy, nhưng khuôn mặt sáng ngời tràn đầy sức sống thanh xuân, cô giống như còn cao thêm chút ít nữa. Hàn Lâm đứng trước cửa tiệm đồ lưu niệm, nhìn chăm chú vào những món đồ nhỏ xinh trong đó cắn môi với vẻ suy tư.
Anh nhìn phong cách trang trí trong cửa hàng cùng những băng rôn quảng cáo mới nhận ra sắp đến dịp lễ Tình nhân rồi, hẳn là đang chọn quà cho Trình Nam. Nhìn cô ra vẻ quyết tâm bước vào cửa hàng, ánh đèn lấp loáng muôn màu trong không gian ấy làm anh chói mắt, Cố Đình Lập vội vàng quay bước đi, dòng người đông đúc nhộn nhịp xung quanh nhanh chóng nhấn chìm những bước chân cô đơn lạc lõng.
Hôm sau có dịp đi ngang cửa hàng lưu niệm kia, lại đến phiên anh đứng đúng vị trí ấy, nhìn chằm chằm vật kỷ niệm trong cửa kính, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn sống một lần cho chính bản thân mình. Anh bước vào đó, mua một bông hoa hồng bằng thủy tinh. Bông hoa nằm trong hộp kín, tinh khiết và lấp lánh như tấm lòng chàng thiếu niên 17 tuổi ngày ấy.
Tiếc rằng thủy tinh thì tinh xảo nhưng mong manh dễ vỡ, cuối cùng nó đều chẳng chuyển tải tấm lòng người tặng đến được nơi cần phải đến.
Năm học mới sắp đến, Hàn Lâm không còn xuất hiện trên dãy hành lang quen thuộc ấy nữa, chỉ còn cô bạn Sở Nhiên cũng dần trở nên trầm lắng hơn. Nghe bảo hoa khôi lớp dưới đã chuyển trường, anh mấy lần định hỏi cô ấy về Hàn Lâm nhưng đột nhiên thấy ngần ngại, anh chỉ là một người xa lạ.
Trình Nam cũng rời trường đi du học sớm, Cố Đình Lập lại khôi phục chuỗi ngày đến đến đi đi cô đơn chiếc bóng như lúc trước.
Cố Đình Lập dùng khoảng thời gian một năm cuối cấp ấy để dần quên đi hình ảnh mối tình đầu của riêng anh. Gia đình xảy ra rắc rối ngày càng nghiêm trọng, anh cũng lao vào con đường điên cuồng làm thêm như cô gái ấy ngày nào.
Bọn họ ngỡ như bước qua nhau rồi, không nghĩ tới duyên phận đẩy đưa, lại có một ngày cô sắp trở thành vợ anh. Anh ghét bị bày bố cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ anh hài lòng một cuộc hôn nhân sắp đặt như lúc này đây. Cho dù có lẽ cô mãi sẽ không yêu anh, nhưng anh muốn thử, dùng chân tình của chính anh mưu cầu một cuộc hôn nhân viên mãn cho bọn họ. Nhất định sẽ là vậy!
Anh sẽ có thể quang minh chính đại ở bên cô, chở che mưa gió, cho cô một mái ấm bình yên, cho cô tình yêu của anh. Một ngày nào đó, sẽ trao cho cô đóa hoa hồng lấp lánh kia, đứng trước mặt cô thốt lên ba chữ: Anh thích em!
Bóng cô gái mảnh dẻ lướt qua khung cửa chính, tiếng chuông đón khách vang lên khiến anh từ trong tâm sự ngổn ngang tỉnh táo lại. Chuẩn bị cho mình vẻ bề ngoài bình tĩnh và lịch thiệp nhất, anh nhìn về phía cô gái đang bước về phía mình.
Hàn Lâm mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, tóc buộc đơn giản thành một búi thả dài ôm lấy phần eo mảnh khảnh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô có vẻ cũng trân trọng buổi gặp mặt này. Anh vô thức thở ra nhẹ nhõm, ít ra cô ấy không vì cuộc hôn nhân không tự nguyện mà bài xích anh.
Nếu cô ấy biết cuộc hôn nhân này do anh chủ động yêu cầu chứ không phải vì trùng hợp, có lẽ sẽ chán ghét anh, nhưng cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết, nhất định là thế!
Hàn Lâm có chút bất ngờ vì không nghĩ anh đến sớm vậy, cô cười ngượng ngùng chào anh rồi ngồi xuống. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, có lẽ cô đã phần nào chấp nhận sự thật rằng bọn họ sắp kết hôn.
Cố Đình Lập nhìn cô, từ tốn nói.
– Hôm nay hẹn em ra để hai bên có thể tìm hiểu nhau đôi chút, dù sao nếu đã quyết định sẽ kết hôn thì tốt nhất chúng ta nên kéo gần mối quan hệ để tránh bỡ ngỡ. Ngoài những thỏa thuận lần trước đã trao đổi, có muốn bổ sung gì không?
– Không có, anh thì sao?
Cố Đình Lập nhìn cô, có vẻ hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng:
– Tôi không muốn em bé. Em cũng biết nền tảng cuộc hôn nhân này cũng không vững chắc, cho nên để tránh gây những hệ lụy và ràng buộc không đáng có, vẫn là đừng tạo nên kết quả khó xử lý.
– Anh muốn như vậy, có phải là còn vì nguyên nhân khác?
Anh im lặng. Cô chầm chậm hỏi:
– Vì một người phụ nữ..?
Cố Đình Lập ngước mắt nhìn Hàn Lâm.
– Ừm.
– Anh yêu cô ấy lắm sao?
Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào mắt cô, Hàn Lâm nhìn đôi môi mỏng của anh chầm chậm khép rồi mở ra.
– Yêu, rất lâu rồi.
Cố Đình Lập nhìn khuôn mặt Hàn Lâm xuất hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cô chớp chớp đôi mắt, gượng cười quay đầu nhìn qua khung cửa sổ.
Có trời mới biết anh muốn có một đứa bé cùng cô đến nhường nào. Anh khát khao muốn tạo nên kết tinh tình yêu trong cuộc hôn nhân của họ, dù tình yêu ấy chỉ từ một phía anh. Nhưng ước muốn ấy so với khả năng sẽ phải đánh cược mạng sống của người con gái anh yêu, Cố Đình Lập lựa chọn từ bỏ. Anh cũng không thể để cho cô biết nguyên nhân này vì sợ làm cô có áp lực và tự trách. Cứ để cô nghĩ nguyên nhân anh làm vậy là vì lý do này. Ít ra thì tội đồ sẽ là anh.
Một lúc lâu, bên tai anh vang lên giọng của Hàn Lâm, nhẹ như gió thoảng:
– Thật trùng hợp, em cũng thích một người, từ rất lâu rất lâu rồi…