Bận rộn một buổi trưa bên ngoài, Cố Đình Lập quyết định về nhà sớm để xem cô vợ nhỏ bệnh tật của mình có đỡ chút nào không. Mặc dù có thể gọi điện thoại để hỏi thăm, nhưng Cố tổng muốn giữ lại chút mặt mũi, không muốn lép vế trước bà vợ ngang ngược này. Phải biết là nếu ở thế hạ phong trong cuộc tranh cãi lần này là đã quyết định cả cuộc đời sau này anh phải yếu thế trước cô rồi.
Về nhà xem xét tình hình đã, ừm, nếu cô ấy tỏ chút xíu ý định muốn cầu hòa thì anh sẽ rộng lượng mà bỏ qua lần này.
Nhưng mà để anh thất vọng rồi, lúc anh về đến ngôi nhà thân yêu thì cái chào đón anh chỉ có ngôi nhà vắng lặng và bếp núc lạnh tanh.
Cố Đình Lập tìm khắp các phòng trong nhà vẫn không thấy cô đâu, lúc này cũng không cần thiết đến sĩ diện mặt mũi gì nữa, liền bấm điện thoại gọi cho cô.
Tiếng nhạc chuông vang lên trong phòng thay đồ, Hàn Lâm ra ngoài đã quên mang theo điện thoại rồi.
Anh suy nghĩ mãi, có lẽ cô cần mua đồ dùng cần thiết gì đó sẽ về trong chốc lát, thế nên quyết định thay đồ rồi xuống dưới bãi đỗ xe chờ cô.
Hôm nay thời tiết không lý tưởng lắm, mưa dầm liên miên từ sáng sớm, nước mưa nhỏ giọt tí tách trên mái vòm khiến lòng người càng thêm lo lắng bất an. Không biết cô ấy đã hết sốt chưa, có mệt mỏi nhiều không, ra ngoài có mang theo áo ấm khăng choàng không?
Tìm chỗ khuất gió đứng chờ hơn một giờ đồng hồ, rốt cuộc cuộc cũng nhận ra chiếc xe quen thuộc đang từ từ lái vào vị trí đỗ xe. Xe ngừng lại hẳn, người từ ghế lái mở cửa bước xuống, thế nhưng không phải là Hàn Lâm mà lại là Trình Nam.
Cố Đình Lập thấy anh ta vòng ra bên ghế phụ xe, cúi đầu cười nói gì đó với người đang ngồi, rồi vợ anh bước ra.
Hàn Lâm đứng cách Trình Nam không xa, nhìn bộ dạng như là muốn tạm biệt, nụ cười trên mặt Trình Nam càng lúc càng rạng rỡ.
Nếu nói ngày xưa muốn tìm ưu điểm gì của chàng béo Trình Nam thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là anh ta thích cười, mà nụ cười lại chân thành tươi tắn lạ thường. Thế nên nam sinh có tính cách lạnh nhạt như Cố Đình Lập mới có thể chấp nhận để cậu bạn béo ấy theo đuôi mình rồi rốt cuộc biến thành cặp bài trùng lúc nào không hay.
Bây giờ nụ cười ấy đang dành cho vợ anh, cô cũng kiên nhẫn ngước nhìn anh ta nói gì đó, đầu gật liên tục.
Lòng Cố Đình Lập dâng trào một nỗi bất an lẫn bối rối, dù sao thì bọn họ… từng có chuyện cũ.
Trình Nam quay vào xe, lúc quay lại trên tay cầm một chiếc khăn ấm kiểu nam. Cố Đình Lập thấy Hàn Lâm lắc đầu từ chối, nhưng Trình Nam tận dụng ưu thế chiều cao vẫn quàng lên vai cô, cúi xuống nói gì đó. Hàn Lâm do dự rồi để yên.
Cố Đình Lập siết chặt nắm đấm không thể nhìn tiếp được nữa, mạnh mẽ xoay người rời đi.
…Hàn Lâm về đến nhà, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi đổ ụp xuống sô pha.
Sáng nay cô đã định xin nghỉ ốm, nhưng công ty xảy ra sự cố nghiêm trọng kia khiến mọi bộ phận đều được huy động làm việc, văn phòng của Trình Nam chịu trách nhiệm rất lớn nên với vai trò thư ký của anh thì cô không thể vắng mặt được.
Chính vì thế, Hàn Lâm cố lái xe đến chỗ làm, xử lý thông tin những cuộc gọi đến phòng giám đốc và các văn bản trình ký.
Trình Nam sau khi lên tầng 27 trở về thì vùi đầu gọi điện thoại, sau đó họp hành đến trưa. Lúc mọi chuyện cơ bản ổn thì mới quay về văn phòng, giờ này đã quá giờ ăn trưa.
Đi ngang bàn làm việc thì nhận ra cô thư ký mới của mình đang nằm bẹp trên bàn, sắc mặt nhợt nhạt.
Hàn Lâm nghe tiếng gọi, cố lấy lại chút thanh tỉnh ngồi lên, nghe người kia lo lắng hỏi cô có sao không, có cần đến bệnh viện không.
Cô cảm thấy duyên phận cuộc đời mình quá sức kỳ dị, lần nào cô bết bát tả tơi xơ mướp nhất đều có mặt Trình Nam rồi.
Cố lấy lại tỉnh táo bảo với anh là mình không sao, cô xin phép về sớm, Trình Nam một hai phải đưa cô về vì tình trạng của cô hiện tại không thích hợp lái xe.
Nằm nghiêng trên ghế phụ, Hàn Lâm có chút mơ màng không phân rõ phương hướng, một lúc sau xe dừng lại, cứ ngỡ đã về đến nhà nhưng không phải.
Trình Nam đưa cô đến một căn nhà nhỏ nằm lùi vào hẻm nhỏ, phải đi bộ qua một đoạn sân ngắn để vào.Đó là một quán cơm kiểu gia đình, trong khuôn viên nho nhỏ trồng một số cây cảnh, bờ tường ra vào trồng một dãy liễu rủ dọc, phong cảnh rất hoài cổ.
Người mỏi mệt đến độ không thiết gì nữa, cô im lặng lắc đầu khi nghe anh hỏi cô dùng gì.
– Tôi không muốn.
– Em cứ coi như là thương hại cùng dùng bữa cơm rau dưa với tôi cũng được, sáng đến giờ một ngụm nước tôi cũng chưa được uống cơ đấy.
Trình Nam không chờ cô trả lời, gọi một số món ăn thanh đạm và hai bát cháo.
Thức ăn rất nhanh được đưa lên, Hàn Lâm im lặng múc một muỗng cháo nhỏ, cháo bí đỏ vừa mềm vừa nhuyễn, nuốt vào ấm áp. Lúc này cô mới nhớ ra ngoài tô cháo nhạt buổi sáng thì mình cũng chưa có gì vào bụng, muốn uống thuốc cũng phải no bụng đã.
Bây giờ mình phải tự lo cho mình, “người ta” dường như không thèm để ý đến cô nữa, có ra sao cũng chẳng ai hay.
Người bị bệnh tinh thần thường hay yếu đuối, rất dễ tủi thân. Cảm thấy sống mũi cay cay, Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời để che giấu sương mù trong đáy mắt.
Màn mưa xám trắng ngoài kia vẫn chưa dừng lại, mưa quất lên tàng liễu rũ rượi khiến cảnh vật trong mắt cô càng thêm tiêu điều.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du).
Trình Nam từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô, bẵng đi nhiều năm cô gái nhỏ bé im lặng ngày nào đã trở thành một người phụ nữ thành thục và xinh đẹp mặn mà, nhưng vẻ yếu ớt lúc này của cô lại cực kỳ giống với cô gái năm đó.
Cái lần Hàn Lâm ngất xỉu ấy, đúng lúc anh và Cố Đình Lập trở về lớp sau tiết thể dục, cả hai nhanh chóng chạy tới chưa kịp hỏi thì cô ngất xỉu rồi. Cố Đình Lập lúc ấy bế xốc cô chạy như bay xuống phòng y tế, nhân viên y tế lại không biết đi đâu mất, hai người lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi.
Đến khi Cố Đình Lập nhìn thấy ga giường dưới người cô lấm tấm những vệt máu thì không còn giữ được bình tĩnh, chưa kịp nghĩ đã vội vàng bế cô chạy như bay ra cổng, đón taxi vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy anh vẫn là thiếu niên béo mập chạy bở hơi tai phía sau.
Bác sĩ nhìn hai cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học thở hồng hộc, nhẹ giọng gọi bọn họ ra ngoài nghỉ, lát sau lại gọi họ đóng viện phí rồi đem giấy tờ vào phòng bác sĩ.
Cố Đình Lập nhìn cô gái trên giường bệnh, tần ngần một lúc rau rồi cầm giấy tờ quay đi. Lúc ấy thì Hàn Lâm tỉnh lại.
– Tính ra tôi cũng xui xẻo nhỉ, lần nào khó coi mất mặt nhất cũng gặp được anh. Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa một lần chính thức cảm ơn anh và bạn anh nữa. Tôi có nhờ Sở Nhiên mang hoa quả đến cho anh, không nghĩ tới lại làm bạn học hiểu lầm rồi trêu chọc hai người. Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm!
Trình Nam chỉ cười cười, trầm ngâm một lúc rồi nói với cô:
– Nghe qua thì tôi với em cũng có duyên thật đấy, nhưng duyên phận giữa người với người cũng có sâu có cạn mà. Lúc giúp em là hai người cùng giúp, nhưng không phải cuối cùng người ở bên em lúc này lại là Cố Đình Lập đó sao?.