Sáng hôm sau, lúc Hàn Lâm tỉnh lại chỉ cảm thấy người mệt rũ rượi, mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ còn loáng thoáng trong đầu, cô nhớ ra mình đã sốt cao thì phải. Nhưng mà chuyện sau đó thì cứ như mây mù che phủ, chỉ cảm thấy mình hình như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.
Màn trong phòng được kéo lại, ngăn cách bầu trời ẩm ướt bên ngoài. Cơn sốt đã lui đi, chỉ còn lại cổ họng đau rát và chiếc mũi nghèn nghẹt.
Hàn Lâm đứng dậy rời giường, lúc kéo chăn vô tình lướt qua chỗ gối nằm của Cố Đình Lập, chiếc gối xẹp xuống vẫn chưa phồng lên. Cô hừ khẽ ” Giận dỗi mà vẫn muốn ngủ cùng người ta cơ đấy! “. Thái độ này hoàn toàn là của một kẻ vô ơn chính hiệu. Thật sự uổng công Tổng Giám đốc Cố chăm sóc hầu hạ cô cả đêm, đến gần sáng khi cô hạ sốt anh mới nằm xuống ngủ một chút.
Hàn Lâm vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng ăn, trên bàn để một chén cháo thịt đang ủ trong bình giữ nhiệt, cạnh đó để một ly nước chanh mật ong.
Người giúp việc theo giờ đang quét dọn và lao chùi kệ bếp, Hàn Lâm quay sang nhỏ giọng “Cảm ơn! “, cô ấy có chút bất ngờ lẫn khó hiểu, ngại ngùng cười cười với cô.
Bình thường Hàn Lâm vẫn rất ít khi tiếp xúc cùng cô ấy, không nghĩ lời cảm ơn của mình lại khiến cô ấy ngại như vậy, chỉ đành im lặng mà ăn cháo. Ăn được hai muỗng đã chau mày thầm nghĩ:
“Chẳng trách cô ấy có thái độ như thế, tay nghề nấu cháo thế này thực sự làm cho người ta không dám khen ngợi. Chén cháo thịt bằm vẫn chưa nhừ và nhạt thếch, có lẽ là cô ấy quên bỏ muối rồi.”
Trên tầng 27 của tòa nhà Trung Thiên, Tổng Giám đốc Cố đang chăm chú xem giấy tờ bỗng vô duyên vô cớ ách xì mấy cái liền.
Tối hôm qua khi anh đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe Hàn Lâm đang nằm bên cạnh ú ớ nói mê, tay chân khua loạn xạ. Anh vội bật đèn ngồi dậy, vươn tay chạm vào người cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh giật mình hết sức. Anh không nghĩ bệnh của cô lại nặng như thế này, người nóng đến mức mê sang sảng không làm chủ được mình.
Cố Đình Lập vội vàng buông ra cô, chạy vào nhà tắm xả nước ấm vào khăn rồi lau khắp người cô để hạ sốt. Được một lúc lâu, tình trạng của cô cải thiện nhiều hơn, lúc thần trí không rõ ràng thì cô lại bắt đầu khóc.
Lúc ban đầu chỉ là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, anh lau đi lại xuất hiện nhiều hơn. Lát sau, dưới sự an ủi dỗ dành của anh, cô bắt đầu khóc dữ dội hơn, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến lòng anh đau nhói.
Dĩ vãng chỉ thấy Hàn Lâm lúc nào cũng một bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn, dù gặp gỡ chuyện gì cũng khống chế cảm xúc rất tốt. Anh chưa hề thấy cô khóc thê thảm kịch liệt như lúc này.
Cố Đình Lập xoắn xuýt không biết làm sao, chỉ đành ôm cô vào lòng, để người cô tựa nhẹ vào anh, vừa hôn khẽ vừa an ủi cô.
Vất vả đến gần 3 giờ sáng, tiếng khóc của Hàn Lâm mới từ từ nhỏ lại, cô dần dần kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Cố Đình Lập thở ra nhẹ nhõm, vội thu dọn đồ đạc vương vãi trên giường, nằm xuống bên cạnh cô chợp mắt một lúc.
Đến 5 giờ sáng thì anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, việc đầu tiên là vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô, thấy tình hình đã ổn mới yên tâm bước ra khỏi giường.
Bước xuống bếp, Cố Đình Lập tần ngần một lúc lâu rồi quyết định nấu một chén cháo thịt cho cô. Vốn dĩ cũng không phải lần đầu tiên anh xuống bếp, mọi khi thấy thoải mái anh vẫn hay làm bữa sáng cho cả hai, thế nhưng đó đều là những món đơn giản như sanwidch hay trứng chiên, còn nấu cháo thì có lẽ khó hơn nhiều.
Nhưng mà rốt cuộc anh tặc lưỡi quyết định làm luôn, chắc không tệ mấy đâu mà.
Sáng nay thấy cô mệt mỏi nằm ngủ li bì, vốn định ở nhà một ngày để chăm sóc cô, thế nhưng một cuộc điện thoại của Thoại Sơn làm thay đổi tất cả. Dự án hợp tác cùng công ty thiết kế công nghệ Nhuận Đức xảy ra vấn đề, mẫu điện thoại tích hợp mà hai công ty hợp tác nghiên cứu, đang trong giai đoạn thử nghiệm đã xuất hiện tràn lan trên thị trường.
Hoàng Liệt vốn là công ty con của Trung Thiên, là chủ đầu tư của dự án. Bây giờ xảy ra chuyện lớn thế này đã kinh động đến Hàn thị, ông Hàn Thạch đã gọi điện hỏi tới, còn giao quyền cho Chu Hà Quang theo dõi việc xử lý lần này.
Khi Cố Đình Lập đến văn phòng, giám đốc Lương cùng phòng trợ lý và các quản lý cấp cao đã có mặt. Trình Nam cũng ở trong số đó, đang bàn phương án giải quyết với bộ phận kinh doanh.
Việc cấp bách là giải quyết vấn đề mẫu mã, dù thế nào thì hiện tại công ty kia đã đưa sản phẩm ra thị trường trước, mẫu đang nghiên cứu phải chuyển sang dùng mẫu dự phòng, chi phí thay đổi dây chuyền sản xuất và linh kiện là không nhỏ.
– Tổng Giám đốc, theo điều tra thì công ty kỹ nghệ Hằng Thông này mới được thành lập ba tháng trước, pháp nhân của công ty là một người nước ngoài, số vốn đầu tư cũng không nhiều, thế mà vừa chân ướt chân ráo đã nhảy vào đầu tư mảng công nghệ số, chuyện này chắc chắn có quỷ.
Trình Nam cũng không phải là trẻ con mới chập chững vào đời. Mấy năm lăn lộn giới kinh doanh nước ngoài cũng va vấp không ít lần, kinh nghiệm nhiều lần cho thấy, đây không phải chỉ vì lợi ích mà còn có ý định ngáng trở dự án đầu tiên của Hoàng Liệt.
Cố Đình Lập trầm ngâm một lúc sau rồi hỏi:
– Cậu nghĩ sẽ là ai?
Trình Nam nheo mắt, xoa bàn tay đầy hưng phấn, yên ổn quá lâu làm anh có chút không quen rồi.
– Bây giờ chưa thể khẳng định được, bất quá chắc cũng không ngoài bốn chữ “thù trong giặc ngoài “.