Chiếc ô tô hòa vào dòng xe cộ như nước trên đường.
Hàn Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, đèn đuốc muôn màu tấp nập ngược xuôi, còn cô lại cảm giác bản thân mình cô độc không nơi nương tựa.
Giá mà cô có thể trút bỏ toàn bộ tâm sự, có thể kể với người đàn ông cô yêu về những ngày đen tối trong vực thẳm kia.
Giá mà… anh yêu cô.
Nhưng Cố Đình Lập có thể yêu cô sao? Nếu là khoảng thời gian trước thì Hàn Lâm có thể tự tin phần nào, nhưng đối diện với sự trở lại của Bội Châu thì giờ đây cô thấy sự tự tin ấy rơi mất không còn bao nhiêu.
Hàn Lâm lặng lẽ khép mắt suy tư. Một lúc sau, điện thoại Cố Đình Lập vang lên, có một cuộc điện thoại đến, anh khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ cô rồi thấp giọng nhận cuộc gọi.
– Giờ tôi không rảnh,.. sẽ không đi… Mai đến công ty rồi nói.
Cố Đình Lập nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn sang thấy cô không phản ứng, cho rằng cô ngủ say nên lái chậm lại.
Bên này Hàn Lâm lặng lẽ mở mắt, vừa nãy cô đã lướt nhìn qua dãy số kia. Anh không lưu trên danh bạ, dù có khóa màn hình thì nó vẫn hiện ra mỗi khi có cuộc gọi đến. Đó là số của Bội Châu.
Hàn Lâm cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, trĩu nặng những giọt nước. Cô khẽ nghiêng đầu vào nệm ghế, dòng chất lỏng nóng ấm trượt dài theo khóe mi rơi vào cổ áo.
Mười lăm phút sau, họ về đến khu nhà. Xe vừa ngừng lại, Hàn Lâm liền đẩy cửa xe bước xuống, đôi chân thon dài sải những bước chân nhanh chóng vào thang máy.
Cố Đình Lập đóng cửa xe nhìn theo bóng cô, anh dường như không hiểu ra sao, lắc đầu đi theo.
Vừa vào trong nhà, Hàn Lâm lấy lý do cần tắm rửa để nhốt mình trong phòng tắm, xả nước vòi sen ở mức cao nhất rồi ngồi bên thành bồn tắm khóc nức nở, mặc cho dòng nước lạnh xối ướt đẫm người.
Cảm giác bất lực, cô đơn lẫn bất an đè nén cả tối lúc này bùng nổ trong cô. Cô mạnh miệng với Chu Hà Quang, nhưng ở một mặt nào đó vẫn sợ ông ta liều lĩnh vượt qua lời ngăn cấm của ông Hàn.
Lúc đó cô phải đối mặt với Cố Đình Lập thế nào đây, liệu anh có tin lời giải thích của cô, rằng cô chỉ là nạn nhân trong câu chuyện ghê tởm đó?.
Thêm nữa, cô phải giải thích làm sao chuyện về món quà? Nói rằng là vì cô yêu thầm anh đã lâu, dịp ấy muốn tỏ tình với anh nên mới xảy ra cớ sự kia sao? Anh có tin, hay là vẫn tin vào bộ dạng đạo đức giả của Chu Hà Quang mà khinh bỉ cô.
Với lại Cố Đình Lập giờ có sự lựa chọn khác rồi, có khả năng anh sẽ vin vào chuyện này để kết thúc thỏa thuận giữa họ. Hàn Lâm không muốn chấp nhận cũng không được. Cô thấy tủi thân vô cùng, trong lòng tự nhiên sinh ra chút hờn giận với anh.
Hàn Lâm ngồi khóc dưới vòi nước đã lâu, đến tận lúc Cố Đình Lập thấy lo lắng mà gõ cửa thì mới đóng vòi sen lại, thay đồ rồi bước ra. Mái tóc ướt đẫm rũ rượi che đôi mắt sưng đỏ của cô.
Cô quay lưng về phía anh sấy tóc, sau đó kéo chăn lên giường, đưa lưng về phía anh tỏ ý muốn ngủ.
Cố Đình Lập cảm thấy nay cô có chút khác thường, lên giường nằm xuống, kéo lấy cô muốn ôm vào lòng, không ngờ đến việc cô giãy ra.
– Sao thế, bà xã? Em không thoải mái chỗ nào?
– Mặc kệ em đi!
– Em sao thế?
Vừa nói vừa ôm lấy cô, vươn bàn tay định đặt vào trán cô sờ thử còn chưa đụng đến da thịt đã bị cô hất sang một bên, lực va chạm mạnh mẽ đến mức vang lên một tiếng “chát”.
– Đừng có đụng vào em.
Người trầm tĩnh như Cố Đình Lập cũng có chút chịu hết nổi rồi, cất giọng hỏi.
– Em đừng làm trò trẻ con thế này. Có chuyện gì không thể nói mà lại trút lên người anh?
Hàn Lâm giận dỗi hét lên.
– Em vốn trẻ con, em không biết lý lẽ thế đấy. Anh đi mà tìm người khác hiểu chuyện, trưởng thành hơn em đi.
– Em…
Cố Đình Lập có chút nhẫn nhịn không được. Phải biết là suốt bảy năm vợ chồng, Hàn Lâm lúc nào cũng rất đúng mực và cẩn thận, chưa bao giờ giở tính tình không nói lý lẽ như lúc này.
Anh quay lưng nằm xuống không để ý đến cô.
Căn phòng chìm trong im lặng, hai người nằm trên giường không lên tiếng, cũng không ai ngủ được, cứ thế trợn mắt đến hừng đông.
Lần chiến tranh lạnh lần đầu tiên chính thức bắt đầu.
Sáng thứ hai vốn là một ngày trời trong nắng đẹp, không khí ẩm ướt được xua tan, cảm giác thoáng đãng hiếm thấy làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng ở tầng 27 cao nhất của tòa nhà Trung Thiên, nhất là khu vực phòng Tổng Giám đốc, không khí lại lạnh lẽo đến rùng mình.
Chàng trợ lý Thoại Sơn sáng nay đi làm sớm, đang hi hi ha ha ăn vặt tán gẫu với mấy em thư ký bên phòng ngoài thì trông thấy sếp tổng đang băng băng đi vào phòng, cánh cửa đóng “rầm” sau lưng anh.
Anh ta giật mình, vội vàng bỏ miếng bánh xuống, lau miệng rồi nhanh chóng cầm tập hồ sơ và lịch làm việc hôm nay vào phòng.
Sếp tổng đang ngồi trên chiếc ghế da, màn cửa sổ kéo lại, khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng mờ ngược sáng nhìn có vẻ âm trầm.
Vốn dĩ Cố Đình Lập bình thường cũng không phải dạng người nồng nhiệt, nhưng ít nhất thái độ của anh rất lạnh nhạt mà thôi, khác với lần này, mặt mày như băng sương, khiến người ta không dám đụng cũng không dám hỏi nhiều.
– Tổng Giám đốc, đây là lịch trình hôm nay, còn đây là bản kế hoạch đã chỉnh sửa của Bộ phận kế hoạch, cô Bội Châu sáng nay đưa đến, bảo là anh có gì thắc mắc thì cứ gọi cho cô ấy. Còn nữa, giám đốc Lương của công ty thiết kế Nhuận Đức…
Cố Đình Lập xoa xoa trán, có chút khó chịu cau mày, Thoại Sơn tinh mắt thấy vậy nhanh chóng tắt đài. Anh ta làm tới vị trí này ngoài việc có nghiệp vụ vững vàng, phần lớn còn lại là do có chút bản lãnh nhìn mặt người khác, biết sếp mình đang khó ở, không dám chọc cho Cố Đình Lập bão nổi.
– Tôi xin phép ra ngoài ạ.
Cố Đình Lập khoát tay, Thoại Sơn nhanh chóng chạy thoát thân.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng lòng Cố Đình Lập rất bực bội khó chịu, cảm giác bị người khác ngó lơ lẫn phải ngó lơ người ta đều không thoải mái tí nào.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người trở mặt với nhau, anh cảm thấy mình thật oan uổng. Nhất định mình sẽ không làm hòa trước, lần này nếu cô ấy không chủ động xuống nước dỗ dành thì anh sẽ không bỏ qua đâu.
Vào lúc này thì Tổng Giám đốc Cố vẫn rất tự tin vào định lực của chính mình, ai biết đâu…