Một đêm điên cuồng để lại hậu quả không nhỏ.
Lúc Hàn Lâm tỉnh dây, ngoài ý muốn phát hiện Cố Đình Lập lúc này vẫn còn ngủ trên giường. Dù hôm nay là cuối tuần không phải đến công ty, nhưng với một người khuôn khổ tự chủ như Cố Đình Lập, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh ngủ nướng trên giường.
Hàn Lâm nghiêng đầu nằm trên gối nhìn sang, chỉ khi anh nhắm đôi mắt ngủ say thì cô mới có thể không kiêng dè gì mà ngắm nghía anh thỏa thích.
Năm nay anh đã ba mươi tuổi, nhưng trên khuôn mặt rắn rỏi nam tính ấy khi ngủ phảng phất vẫn còn vương lại nét trẻ trung tươi sáng của thuở thiếu niên.
Ngày đó, Hàn Lâm không bao giờ thấy anh nở nụ cười, thiếu niên ấy đôi khi khoác lên mình vẻ trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi. Trong lớp anh hầu như không tiếp xúc với ai, chỉ thỉnh thoảng đến thư viện hay ra sân thể dục nhìn cậu bạn béo Trình Nam chơi bóng.
Còn nhớ có một lần gần đầu năm học, Hàn Lâm khi ấy vì dinh dưỡng không đầy đủ mà có đôi khi không khỏe, vừa lúc đến kỳ kinh nguyệt đã đau đến không thở nổi. Cô xin phép giáo viên thể dục nghỉ tiết học đó, thầy định nhờ bạn học khác đưa về nhưng cô từ chối. Có một khoảng thời gian cô cự tuyệt tiếp xúc gần với người khác ngoài Sở Nhiên, nhưng hôm ấy Sở Nhiên không đến trường.
Hàn Lâm lê từng bước chân lên đến khu hành lang lớp học thì không chịu nổi gục xuống, trước khi ngất đi cô loáng thoáng thấy có hai bóng người chạy vội về phía mình, có người bế xốc cô lên, nhanh chóng chạy như bay trên hành lang, cô chưa kịp nhìn rõmặt người ấy thì đã mất đi ý thức.
Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, trước giường cô có một bóng người đang loay hoay.
Cô xoay người định ngồi dậy, phát ra tiếng động khiến người đó chú ý quay đầu lại. Hàn Lâm nhận ra cậu ta, là anh bạn béo học cùng lớp với Cố Đình Lập, tên là Trình Nam thì phải.
Cậu ta thấy cô tỉnh lại thì hết sức vui mừng chạy tới, cất giọng mừng rỡ:
– Cậu tỉnh rồi à? Tớ đang lo vì cậu mãi vẫn không tỉnh lại, muốn gọi cho người nhàcủa cậu nhưng lại không biết số điện thoại.
– Sao tớ lại ở đây?
– Tớ cùng bạn học khác thấy cậu bị ngất trên hành lang…thấy..
Giọng cậu ngập ngừng trong chốc lát, lỗ tai đỏ rực lên nhưng vẫn cố nói hết câu
– Thấy…thấy ..trên người cậu đổ máu, sợ có việc không may nên bọn tớ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện luôn. Cũng may mà cậu không có việc gì nghiêm trọng. Bạn tớ vừa được bác sĩ gọi đi đóng viện phí rồi.
Hàn Lâm có chút ngại ngùng, cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng là chuyện tế nhị của con gái, chỉ nhỏ giọng cảm ơn rồi nhờ cậu gọi Sở Nhiên giúp mình.
Trình Nam cũng không ở lâu, chỉ dặn dò một vài câu rồi cùng bạn mình trở về trường, bọn họ có tiết học sắp tới. Tính ra thì Trình Nam cũng coi như ân nhân cứu mạng của cô rồi.
Sau việc ấy, Hàn Lâm có nhờ sở Nhiên tìm Trình Nam để gửi lại tiền viện phí nhưng Sở Nhiên bảo cậu ta nói không cần. Hàn Lâm cũng không muốn dây dưa nhiều, mua một giỏ hoa quả nhờ Sở Nhiên gửi cho cậu ta và bạn để cảm ơn. Kết quả là dẫn đến lời đồn rằng Sở Nhiên muốn đeo đuổi Trình Nam, làm hại cô bị cô ấy cằn nhằn suốt cả tháng trời.
– Em ngắm nghía nãy giờ đã chán chưa, bà xã?
Giọng nói trầm khàn vang lên đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng của cô, Hàn Lâm bối rối dời tầm mắt không nhìn anh, hắng giọng hỏi:
– Anh thức lúc nào thế?
– Từ lúc em mải mê nhìn anh rồi tưởng tượng gì đó. Nói anh nghe, nhìn anh rồi tưởng thứ gì? Có kích thích hơn đêm qua không?
Vừa nói anh vừa choàng tay kéo gọn cô vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào sau tai cô làm cô rùng mình.
– Anh không đứng đắn gì cả. Kích thích gì chứ? Em không nhớ gì hết.
– A, có người ăn xong định quẹt mỏ đấy sao? Nếu cần thiết..
Anh cất giọng thì thào
– ..anh không ngại nhắc lại cho em nhớ đâu.
Hàn Lâm cả kinh xô anh ra rồi xoay người chạy xuống giường, phía sau là tiếng cười xấu xa xen lẫn thoải mái của anh.
Mặc dù ăn bữa sáng lúc này đã trễ, nhưng Hàn lâm vẫn vào bếp chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho anh. Cố Đình Lập ăn xong đã vội đến công ty, hôm qua gấp trở về nên hôm nay phải đến công ty giải quyết công việc còn tồn đọng. Hàn Lâm nhìn sắc trời hôm nay sáng sủa, mây xanh nắng vàng hiếm có trong mùa mưa dầm, quyết định đi đến nghĩa trang thành phố thăm mộ bố mẹ.
Khu mộ của ba mẹ cô nằm dười một hàng cây cổ thụ, hai ngôi mộ sạch sẽ nằm sát cạnh nhau tường hòa gắn bó. Hàn Lâm đặt hai bó tường vi lên trước mộ bia, nhìn về phía di ảnh trên bia mà đôi mắt ẩm ướt. Đã mười hai năm từ khi ba mẹ cô qua đời trong một tai nạn ôtô, Hàn Lâm khi ấy đang học năm đầu cấp ba, không thể tin được chỉ trong một ngày mà mình đã biến thành trẻ mồ côi.
Ông Hàn Lập cha của Hàn Lâm là một người đàn ông hiền hòa và chu đáo, năm xưa vì muốn cưới bà Trương Mỹ Quyên mẹ của cô mà không ngại thoát ly gia đình, từ bỏ quyền thừa kế . Hàn Lập bằng bản lĩnh của chính mình trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám có tiếng, tuy không giàu có nhưng cũng đủ nuôi vợ con.
Một buổi chiều tháng mười, khi hai người đang trở về thành phố sau chuyến đi tìm linh cảm ở khu vực vùng núi hẻo lánh, chiếc xe đột nhiên mất lái lao xuống vực, đợi lúc cứu hộ leo xuống thì hai người đã cùng chiếc xe bốc cháy không còn nhận ra.
Dưới sự giúp đỡ của nhà Sở Nhiên, Hàn Lâm chọn chỗ mộ địa này an táng hai người cạnh nhau, lấy đó làm an ủi. Cũng từ đó, biến cố cuộc đời liên tiếp xảy đến với cô.
Lúc Hàn Lâm quay người xuống dãy bậc thang để ra về, nửa đường gặp một bà cụ ngồi đấm chân vẻ mệt mỏi. Cô dừng bước chân, hỏi khẽ:
– Bà ơi, bà có cần cháu giúp gì không ạ?
– Cảm ơn cháu, nếu có thể thì dìu giúp bà xuống hết bậc thanh được không? Cái chân này của bà càng già càng vô dụng rồi.
Hàn Lâm đỡ bà cụ dậy, lại cầm theo chiếc làn bên cạnh nhấc lên, bên trong là một chú mèo hoa đang nằm cuộn tròn. Bà cụ cẩn thận bước từng bước xuống bậc thang, miệng không ngừng xuýt xoa:
– May mà gặp được cháu, bà đi thăm mộ con gái, lúc lên thì còn cố nổi, đến lúc về thì mệt mỏi không thể nhấc chân, đang định gọi cho người nhà đến đón.
– Không sao đâu bà, cháu cũng chỉ tiện đường thôi. Đúng lúc chú mèo trong chiếc làn tỉnh dậy, mở đôi mắt lạ lẫm nhìn Hàn Lâm hồi lâu rồi cọ đầu vào bàn tay cầm làn của cô. Hàn Lâm ngẩn người, cảm giác này thật sự rất quen thuộc.
Bà cụ nhỉn phản ứng của cô rồi cười giải thích:
– Nó cũng không thường thân thiện với người lạ thế đâu, chắc là cháu có duyên với nó đấy.
– Con mèo này bà nuôi lâu chưa ạ?
– Cũng được mấy năm rồi, cháu của bà thấy bà sống một minh buồn, nên đưa nó về cho bà chăm sóc, có nó bầu bạn cũng đỡ cô đơn.
Hàn Lâm thấy ngạc nhiên không phải vì bà cụ đi thăm mộ mà bế nó theo, mà vì nhìn hình dạng đến cử chỉ, nó cho cho cô một cảm giác quen thuộc bất ngờ, nó quá giống Bóng Bay. Nhưng cô lại tự thuyết phục mình, có lẽ là mèo với mèo cũng tương tự mà thôi.
Đến bãi đậu xe, Hàn Lâm vốn định đưa cụ về nhà, nhưng cụ bảo sắp có tài xế đến đón, cô đành cùng cụ đứng đợi.
Trước khi lên xe, bà cụ bảo Hàn Lâm để lại số điện thoại, để khi nào tiện bà sẽ mời cô uống trà cảm ơn. Hàn Lâm định từ chối, nhưng nhìn vẻ khẩn khoản trong mắt cụ lại không nỡ, cô cầm điện thoại kết bạn với cụ để giữ liên lạc.
Chiếc xe đi xa, Hàn Lâm còn trù trừ chưa lên xe vội, ngắm nhìn dòng xe cộ như nước qua lại, bỗng chốc thấy mình lạc lõng bội phần.