Sáng hôm sau, khi Hàn Lâm tỉnh dậy phát hiện Cố Đình Lập đã đi từ sớm.
Cú sốc tối hôm qua để lại dư vị không hề tốt đẹp một chút nào đối với cô, cảm giác chua chát vẫn như cũ.
Bữa sáng vẫn còn ấm nóng trên bàn kéo cô về với thực tại. Không bàn đến thỏa thuận giữa trước khi kết hôn của họ, chỉ xét về tổng thể thì Cố Đình Lập tuyệt đối là một người chồng lý tưởng trong mơ của mọi cô gái: điển trai, tài hoa và đối với vợ rất chăm sóc.
Anh có thể dậy sớm làm bữa sáng cho vợ cho dù hôm trước bận rộn tới khuya mới về đến nhà. Lại có thể quan sát đến từng biểu hiện dù nhỏ nhất của cô, chiều theo đa số yêu cầu của cô, nếu có từ chối thì anh cũng có cách thuyết phục khéo léo khiến cô không thể phật lòng.
Từ sau ngày cưới, Hàn Lâm muốn ở nhà toàn tâm toàn ý làm bà nội trợ. Cô muốn chính tay chăm sóc anh, hơn nữa, sự cố thời niên thiếu khiến cô có phần khép kín, e ngại phải tiếp xúc với nhiều người. Cố Đình Lập ủng hộ cô, bảo với Hàn Lâm rằng khi nào cô muốn bắt đầu công việc, anh cũng sẽ ủng hộ cô hết mình.
Hàn Lâm khi ấy vẫn là một cô gái trẻ 22 tuổi, cô muốn dùng khoảng thời gian bên anh để biến cuộc hôn nhân của họ trở thành lâu dài, còn nghĩ sẽ mưa dầm thấm đất sẽ khiến anh dần yêu cô.
Bây giờ nghĩ lại, Hàn Lâm mới thấy lúc đó mình suy nghĩ có hơi ấu trĩ. Cô lùi lại phía sau, toàn tâm toàn ý muốn vun vén gia đình mà quên mất rằng nền tảng cuộc hôn nhân cũng cần sự đồng điệu và tương xứng ở mức độ nhất định. Nếu không, một khi cuộc hôn nhân rạn nứt, người mất đi tất cả chính là phụ nữ.
Mình thật sự đã tụt lùi quá lâu sao?
Quyết định tìm người có thể nghe cô giãy bày, Hàn Lâm gọi lại cho Sở Nhiên.
Không đợi chuông điện thoại vang quá lâu, đầu dây kia nhanh chóng truyền tới giọng nói sang sảng của cô ấy :
– Hi, mới chia tay hôm qua đã thấy nhớ mình rồi à, Hàn mỹ nữ?
– Ừm, định mời lại cậu bữa cơm đây, phóng viên Sở.
– Vậy chỗ cũ nhé, nhanh chóng lên đấy, từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì.
– Okie.
Thu dọn bàn ăn và thay đồ, sau mười lăm phút, Hàn Lâm bắt đầu rời khỏi nhà đến chỗ hẹn trước.
Ngồi trong phòng riêng, lại không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ. Tâm trạng rối như tơ vò này thật sự đã rất lâu cô không gặp phải. Lần gần nhất phải là 7 năm trước, ,khi ông Hàn tìm cô đến, nói gần nói xa về một cuộc hôn nhân để đảm bảo sự hợp tác kinh doanh của Hằng Lập với một tập đoàn khác.
Hàn Lâm rõ ràng, nhà họ Hàn cho cô cuộc sống vật chất đầy đủ năm 16 tuổi, dù chỉ ít ỏi một năm, đến bây giờ họ muốn chút báo đáp cũng là nhân chi thường tình mà thôi.
Chỉ là lúc ấy, trong tim Hàn Lâm vẫn còn bóng dáng một người thiếu niên, giấc mơ thời thiếu nữ của cô.
Nhưng mà ” ‘ân tình’ nuôi dạy cô nhất thiết phải đền đáp, Hàn gia không nuôi không người ngoài! “.
Đây là nguyên văn bà nội kế Chu Xuân Mai đã nói, khi thấy cô lưỡng lự muốn từ chối.
Cuối cùng, Hàn Lâm vẫn là chấp nhận thỏa hiệp, đến tận sát ngày cưới, dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của ông Hàn, đi gặp chồng sắp cưới một lần.
Mang tâm trạng chán chường, cô chẳng màng ăn diện, mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc buộc đơn sơ đi đến chỗ hẹn.
Người đàn ông đó quay lưng về phía cửa, có lẽ đã đến được một lúc. Từ những lời âm dương quái khí của bà nội kế, Hàn Lâm biết anh ta cũng mới đi du học trở về, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp gia đình. Quan trọng là hoàn cảnh cùng cô đồng dạng, đều là bị nhặt về. Hít một hơi, Hàn Lâm cất giọng:
– Xin hỏi…
Khi anh quay đầu lại, Hàn Lâm mất một lúc lâu vẫn chưa thốt được từ ngữ nào. Bởi vì khuôn mặt đó rất quen thuộc, là Cố Đình Lập.
Trong lúc bối rối, cô cũng bỏ lỡ sự khác thường trong đôi mắt anh. Chỉ nghe anh cất tiếng:
– Cô tên là Hàn Lâm?
– A, phải!
– Rất hân hạnh, tôi là Cố Đình Lập. Mời cô ngồi.
Hàn Lâm ngồi trên ghế quan sát người đàn ông trước mặt. Hai năm không gặp, anh chững chạc hơn rất nhiều. Gương mặt với vẻ góc cạnh hơn, khuôn miệng trở nên cương nghị, vẻ đẹp thiếu niên rút đi thay bằng nét mị lực của một người đàn ông trưởng thành.
Anh cất tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô:
– Chắc hẳn cô cũng đã nghe người lớn trong nhà nói về chuyện kết hôn này rồi. Tôi cũng muốn gặp một lần để thống nhất về việc hôn nhân, cô có gì muốn hỏi hay có yêu cầu gì?
– Anh là cháu trai của Trần tổng sao?
– Ông ấy là ông ngoại tôi.
– Ồ, vậy từ nhỏ…
– Mẹ tôi là con gái riêng bên ngoài, tôi sống cùng mẹ từ nhỏ.
Hàn Lâm nghĩ về thời học sinh, anh có cuộc sống giản dị và vô cùng trầm lặng, ắt hẳn chuyện này chắc cũng mới xảy ra gần đây.
Thấy cô trầm mặc, anh lại hỏi:
– Cô Hàn có ý kiến gì về vấn đề kết hôn này không?
– Anh thì sao?
– Tôi không quan trọng lắm đối với chuyện này, nhưng có việc tôi có thể hứa với cô. Cuộc hôn nhân này vốn không bắt đầu bằng tình yêu, khi nào cô hoặc tôi sẵn sàng cho một tình yêu đích thực khác, chúng ta sẽ vui vẻ chia tay. Xét cho cùng, chúng ta vốn là người lạ, cần thời gian tìm hiểu và dung hợp. Cô nghĩ sao?
– Tôi… cần suy nghĩ lại.
Anh im lặng trong chốc lát, khẽ cất giọng :
– Được!
Chìa cho cô tờ giấy ghi một dãy số, anh bảo đây là số điện thoại riêng của anh. Cô nhìn dãy số, chỉ đọc 3 số đầu tiên đã có thể nhẩm đến số cuối cùng được. Bởi vì có vô số lần, cô bấm số mà không có can đảm gửi đi một tin nhắn hay gọi một cuộc gọi.
Họ yên lặng dùng xong bữa cơm. Về đến nhà trọ, cô ngồi yên suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Còn tốt, người đó là anh chứ không phải ai khác. Có lẽ ông trời thương xót, cho cô một cơ hội có thể ở bên anh, so với một người xa lạ thì anh là một lựa chọn tốt biết bao, dù có lẽ cuộc hôn nhân này không kéo dài bao lâu.
Mười giờ đêm, điện thoại Cố Đình Lập nhận được một tin nhắn từ số lạ: ” Tôi là Hàn Lâm. Tôi đồng ý. “
Hàn Lâm không biết được rằng giây phút đó anh đã vô thức thở phào nhẹ nhõm, vuốt khẽ chú mèo đang cọ dưới chân.