Xuống đến phòng ăn đã thấy cả đám đang ngồi, Quý Sênh thấy cả bàn đồ ăn mà đám Phùng Doãn đang ăn liền tức!! Cậu kéo kéo áo Nam Cung Thần nói hắn thả mình xuống.
” Em còn mệt, ngoan để anh ôm” Hắn nhíu mày, vợ ghen thì vui đó nhưng hại đến sức khỏe thì đéo vui chút nào.1
Cậu phồng má nhỏ giọng” Em khỏe rồi, anh thả em xuống đi em không ăn đồ cô.ta nấu đâu”
Hắn phải ngã mũ chịu thua cái chiêu phồng má này nhưng chân và eo cậu không ổn” Không ăn cái đó thì để anh nấu cho, ngôi yên trên ghế đi còn lại anh sẽ lo”
Hắn thả cậu ngồi cạnh Phùng Doãn và Chử Hằng.
Chử Hằng thấy cặp vòng trên tay cả hai máu khịa nổi lên” Ồ~~ hóa ra Nam Cung thiếu gia về đây là để lấy vật đính hôn à”
” Chật!! Chật!! Quá là tình cảm a, mà tao nói này mày nên tiết chế lại đi.Sênh Sênh mới 16 đó” Triễn Hàn Lân cũng tham gia cho vui.
Bóng dáng An Na đi xuống Quý Sênh thầm mắng vài tiếng rồi nói” Đâu có, bọn em là vợ chồng đó là chuyện đương nhiên tiết chế chỉ hại thận thôi”
Phùng Doãn”…”
Triễn Hàn Lân”…”
Chử Hằng”…”
Cường Ca”… nhớ Minh quá”
Thượng Tầm* Ánh mắt thương cảm* ” Sênh Sênh bị nó dạy hư rồi chúng mày ạ”
Nam Cung Thần nếu không vì thể diện đã ngửa cổ lên trời cười hố hố mấy tiếng, hắn ôn nhu hôn môi cậu cái chụt rồi đi vào bếp. An Na thấy vậy tay nắm chặt đến nổi móng tay ghịm vào da thịt, còn đám Ôn Kha Bằng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng!! Bọn Apha và Beta luôn nhìn vào cái cổ thon gọn trắng hồng và đôi chân nhỏ nhắn do cậu chỉ mặc áo của Nam Cung Thần.
Nhóm Phùng Doãn tất nhiên nhận ra tâm tư của đám đó, một đợt gió mạnh đột.ngột thổi tới mà chân cả lũ đã bị dây leo trói chặt, cơn gió như ngàn lưỡi dao nếu khônh phải nó chưa đủ nhanh thì đầu cả lũ đã rời khỏi nhà của nó.
” Thu cặp mắt chúng mày lại!! Còn nhìn nữa thì tao móc” Triễn Hàn Lân trầm giọng.
Chử Hằng tinh tế lên thẳng phòng Nam Cung Thần lấy thêm một cái áo khoát ngoài dài đủ che phần đùi cậu lại.
Cả buổi đợi Nam Cung Thần 5 người nói chuyện qua lại vui vẻ còn đám Ôn Kha Bằng tuy muốn bắt chuyện nhưng do mỗi lần nói đều bị lơ nên quê không chen vào nữa. Lúc Nam Cung Thần đem hai phần ăn ra Quý Sênh chưa kịp làm gì An Na đã chạy lại.
” Anh làm cho em một phần phải không? Cảm ơn em thích an cà ri lắm” Cô muốn lấy khay cơm nhưng bị hắn đạp ra.
Đi lại để hai phần cơm xuống bàn ánh mắt tàn độc như rắn nhìn về phía An Na còn đang ôm bụng” Chuyện gì cũng nên có giới hạn mà cái giới hạn của tao rất nhỏ!! Còn một lần nữa đừng trách tao ác, à mà tao và mày chẳng thân quen gì đừng có gọi kiểu thân mật phát ói đó”
An Na hai mắt đầy lệ” Em chỉ là yêu anh thôi mà, nếu anh muốn em.có thể làm nhỏ hơn nữa em là con gái có thể sinh con nối dỗi…..A!!
Chưa nói xong thì cánh tay trái của An Na bốc cháy đám Ôn Kha Bằng chỉ ngồi yên không dám nhúc nhích, cô la hét đau đớn chút thì lửa cũng tắt nhưng cả cánh tay đã phỏng cháy một tầng da thịt.
” Mày có thể nhưng tao ngại bẩn, còn chúng mày mau đem thứ của nợ này cút khỏi mắt tao trước khi tao đem cả lũ phanh phây làm mồi cho tang thi”
Đám Ôn Kha Bằng ba chấn bốn cẩn lôi An Na rời đi ngay cả nhóm lại tiếp tục ăn uống, hai phần cơm cà ri cùng thịt heo chiên xù thơm nức mũi Quý Sênh thích thú muốn ăn nhưng chẳng biết phần nào của mình thì Nam Cung Thần đã múc một muỗng đưa đến miệng cậu.
” Há miệng”
” Aaa ùm” Cậu ngoan ngoãn ăn.
Cũng như thế trong bữa cơm ngoài việc ăn cơm thường thì cả lũ còn được ăn cơm tró miễn phí, mà cái khiến họ thêm trầm cảm sự đời là bình thường Quý Sênh trong trắng ngây thơ của họ sẽ có phần phản khánh hay tránh né nhưng hôm nay cậu còn phối hợp để thốn cơm tró họ.
Hôm nay sẽ nghỉ một ngày để cho một nhóm gồm Triễn Hàn Lần và ba bốn người bên nhóm Ôn Kha Bằng đi dò xét quanh khu, cho nhóm đó đi dò trước biết địa điểm cần thì chỉ xong vào lấy là được không tốn nhiều thời gian chạy lung tung. Cả một ngày hôm nay Quý Sênh chỉ ở trong lòng Nam Cung Thần làm nũng đòi hôn, hắn càng ngày càng thấy ít lợi của việc bé yêu nhà mình ghen.
” Thần, hôn hôn” Quý Sênh chỉ vào môi mình.
Nam Cung Thần thề là hắn đã mất khá nhiều máu khi cậu làm thế.
Chụt!
” Sênh nhi hôm nay sao thế vậy trời!! Nam Cung Thần mày trả lại tiểu Sênh Sênh ngây ngơ cho bố” Chử Hằng vừa ăn nguyên tô cơm tró và từ đây đến khi Quý Sênh hết ghen thì y và cả bọn phải ăn dài dài.
Nhìn cả bọn vẻ mặt đau thương cuối cùng cũng đụng vào lòng trác ẩn của Quý Sênh” Thần ôm bé lên phòng”
” Bé thích chồng chiều, tạm tha cho tụi mày” Nam Cung Thần mặt vui như hoa ôm bé yêu lên phòng trả lại không khí không cơm tró cho mọi người