Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ

Chương 30



Bị một thằng nhóc mười mấy tuổi nói thế Trịnh Mậu đã muốn động thủ những không dám vì chỉ cần động đến vị thái tử này thì ba nhà kia khó mà tha cho gã, cắn răng nhịn xuống gã thay đổi thái độ nhưng thay áo.

” Nam cung thiếu gia, không phải chúng tôi muốn lấy vật tư làm của riêng mà là kiểm soát một cách hợp lý, hiện tại thức ăn và vật tư gần như cạn kiệt cần phải dùng hợp lý”

Nam Cung Thần nháy mắt trở nên u ám lãnh đạm nói” Thế Trịnh tướng quân nói nhà tôi không biết quản lý vật tư sao, mà nói theo cách ngài là khi chúng tôi nộp 8 phần mà đám kia chỉ nộp 2 phần thì chúng tôi cũng phải chia sao”

” Nam Cung thiếu gia cậu nên nghĩ về tương lại và sau này, lúc này con người nên chia sẻ với nhau…

Thượng Tầm chán ngán nghe đạo lý hắn trực tiếp cắt đứt lời nói của Trình Mậu” Thế vật tư bọn ông đây đổ mồ hôi sôi nước mắt tìm ra mà đám đó ăn không lại hưởng?? Nói trắng ra là muốn ngồi trong mát ăn bát vàng chẳng khác nào lũ chó hay cướp thức ăn của nhau.

Quả thật lời của Thượng Tầm đã nói lên nổi lòng của nhưng người đi tìm vật tư!! Họ chẳng ai có lòng từ bi hỉ xả đâu lo cho bản thân chưa xong hơi đâu lo cho kẻ khác. Những người khác dần lên tiếng chống đối thành ra Trịnh Mậu không thể nói giì thêm cũng lúc này Nam Cung Thần ra hiểu cho Nam Cung Khánh giải quyết phần còn lại.

” Muốn có vật tư cũng được nhưng phải có điều kiện!!” Ông nở nụ cười tươi như đánh P/S làm Trịnh Mậu đề phòng.

Gã muốn vật tư nhưng gã lại sợ cái điều kiện của Nam Cung Khánh!! Ai ai trong giới chính trì mà không biết Nam Cung Khánh là con hồ ly già, nói về mưu mẹo chắc ông chỉ mua nóc nhà và thằng con trời đánh của mình thôi.

” Vậy thì điều kiện của Nam Cung tướng quân là gì” Trình Mậu khômg dám đồng ý ngay.

Nam Cung Khánh cười càng tươi hơn” Chẳng có gì to tác, chỉ cần Trịnh tướng quân cho ba nhà Nam Cung, Phùng, Triễn vào ban lãnh đạo là được”

” Không được!!!! Chuyện này không thể” Trình Mậu nhảy cẩn lên, gã chỉ muốn một mình làm bá chủ nếu để ba nhà này vào quyền lực nhất định bị phân chia.

Đoán được việc gã không đồng ý Nam Cung Kháng chẳng ép buộc gì ông ra lệnh cho ba nhà rời đi!! Cả đống người sống vô dụng ông không tin họ Trịnh này giải quyết nổi, họ tập hợp xe rất giống chuẩn bị đi khiến Trịnh Mậu càng lo thêm. Vật tư còn lại không thể duy trì lâu vốm gã đến đây với hi vọng cướp hết vật tư của những người khác ai nghĩ lại đá trúng tấm sắt Nam Cung gia, chưa nói đến vật tư cả lực lương cũng hơn gã…

” Khoan, Nam Cung tướng quân có gì từ từ nói” Trịnh Mậu gượng cười chặn xe của Nam Cung Khánh.

Cả nhà Nam Cung cười thầm như mèo trộm mỡ Nam Cung Khánh vẫn tươi cười xuống xe, Trịnh Mậu mời ông vào trong bàn bạc gì đó còn Nam Cung Thần trên xe nổi sát khí liếc đám đang nhìn chằm chằm Quý Sênh.

Phùng Doãn cùng Triễn Hàn Lân cách cả hàng ghế chỉ thầm cầu cho hắn đừng điên mà giết bọn đó, cả hai ngồi chung với hắn và cậu phải chịu lượng pheromon khủng bố áp chế đến thở không ra hơi. Quý Sênh cảm thấy khó chịu cậu kéo kéo tay áo hắn thì hắn cũng chịu thu lại mùi vẫn không quên cắn vào vai cậu đánh dấu, ánh mắt cậu liếc đến đám đang đứng cạnh nhóm quân đội trong đó có kẻ tên Ôn Kha Bằng!!! Gã là đội trưởng của đội kiếp trước cũng chính gã đẩy cậu vào khu thí nghiệm.

” Em muốn giết kẻ đó sao?” Nam Cung Thần cúi vào tai cậu thổi nhẹ.

Cậu lắc đầu, những kẻ khác cậu có thể hi vọng Nam Cung Thần giết nhưng riêng kẻ này cậu phải tự tay hành hạ!!

Đợi cả tiếng Nam Cung Khánh cùng Trịnh Mậu cũng ra ngoài mặt ông vui như mở hội, hiện tại tất cả đã đượng quyết định!! Nam Cung gia và hai nhà kia sẽ vào ban lãnh đạo và tất nhiên khi Trịnh Mậu ra quyết định gì cũng phải thông qua ba nhà, tên căn cứ cũng thành lập khác với kiếp trước kiếp này tên căn cứ là Hi Vọng.

Tất cả dị năng giả dùng 5 ngày để cải tiến thay đổi khu quân sự trở thành một bức tường vững chắc, một bức tường được các dị năng giả hệ đất và kim gia cố dày khoản 10m cao 100m!! Họ áp dụng các cũ nhưng có vài thay đổi, chỉ cần nộp ba mươi cân lương thực là có thể vào qua 1 tuần thì đóng tiếp và không được phép giết người còn cướp hay đánh thì không quan tâm.

” Vậy là kết hoạch của Trịnh Mậu lại bị bác bỏ hả” Quý Sênh ngồi trong lòng Nam Cung Thần ăn nhỏ sẳn tiện hỏi luôn cuộc họp lúc sáng.

Trịnh Mậu muốn thay đổi lại một số quản lý các khu và thay người của gã nhưng Nam Cung phu nhân nào đồng ý, bà thẳng tay xé luôn bản kết hoạch và hai nhà kia cũng theo bà.

Chử Hằng nghe hỏi đến lại ôm bụng cười” Đ..ha..đúng, em không biết đâu lúc bị bác bỏ tên họ Trinh kia không khác gì ăn phải phân”

” Theo tao nghĩ chúng ta nên bầu cho Thần hoạc dì làm chỉ huy đi chứ cả cái căn cứ đều theo ý cả hai mà làm” Thượng Tầm gật gật đầu phụ họa.

Cả tuần nay cả bọn không thể đi thu thập thêm vật tư vì phải lo giải quyết căn cứ Quý Sênh thấy vật tư đã cạn kiệt thành phố T và vùng lân cận điều bị thu hết vào không gian chẳng còn lại gì, cậu đã nói với Nam Cung Thần nên cho xây một khu để trồng cây và nuôi động vật thế là buổi họp hắn đã yêu cầu tất nhiên thông qua. Những dị năng giả hệ, đất, nước, mộc đều được điều đi để chuẩn bị và thứ duy nhất thiếu chính là hạt giống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.