Nhóm Nam Cung Thần chọn vị trí cao rồi lấy đủ loại bàn ghế hay hành rào bia bắn chặn cứng lại muốn đỉna thì phải qua chiếc xe, ở trong rộng đủ cho sáu người ngủ thoải mái không sợ chật còn đồ ăn thì luôn có một người trong nhóm kè kè theo giữ, cái thời này rất nguy hiểm không biết trước được gì đám ngoài đó không sớm thì muộn cũng đói đến điên mà đi cướp.
Cả nhóm chỉ hoạt động trong khu của mình chỉ có lúc đầu Chử Hằng và Thượng Tầm có đi vào chỗ cất cung tên mà lấy vài cây cung cùng mũi tên, tuy họ có súng nhưng nó sẽ hết đạn mà cung thì ở đây nhiều vô kể chỉ cần lấy cho mỗi người một cây còn mũi tên thì lấy thật nhiều bỏ vào xe để đấy không hư nổi.
Đến buổi tối tang thi hoạt động càng mạnh chúng đập cửa ngày càng mạnh vang lớn trong đêm, Quý Sênh đến giờ này thì bụng đã đau đến đổ mồ hôi như mưa cậu chỉ có thể nằm mà ôm bụng tiếng khóc nhỏ nhỏ trong cổ họng, Nam Cung Thần không biết làm sao tâm trạng hắn xuống đến âm tìm đủ cách giúp cậu giảm đau nhưng đều vô dụng. Thấy hắn thật lòng quan tâm đến mình cậu ngoài mặt không sao nhưng lòng đã ấm đến lạ, cậu nắm lấy bàn tay hắn giọng run do đau nói.
” Ôm em một chút… sẽ hết đau ngay… Thần”
” Sênh… rốt cuộc em thật sự có ổn không vậy! Trước kia em đâu bị bệnh gì chứ” Nam Cung Thần ôm cậu vào lòng bàn tay xoa xoa mà lúc hắn không để ý pheromon tỏ ra bao trọn lấy cậu làm dịu đi đôi chút cái đau.
Phùng Doãn có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên y đã đốt lửa nấu nước nóng pha gói cháo ăn liền lấy được trong phòng ký túc cho Quý Sênh, thuốc giảm đau không thể uống qua nhiều nên từ khi cậu được Nam Cung Thần cho uống ba lần thù y đã cất đi và nói hắn không thể cho cậu uống thêm. Đưa cháo và nước ấm đến cho Nam Cung Thần hắn liền cẩn thận đút từng muỗng cho cậu nhưng cậu chỉ ăn được nữa phần là không ăn thêm được hắn cũng chẳng ép.
” Qua ngày.. mai là hết đau thôi, Thần anh đừng lo” Quý Sênh cười nhẹ tực vào lòng ngực Nam Cung Thần thiếp đi.
Cả nhóm trừ Quý Sênh đều chia ca canh họ không muốn trong lúc ngủ bị tang thi xong vào cắn chết!!
” Ưn~ đau!!” Quý Sênh tỉnh dậy nhìn quanh thấy cả nhóm đang ngủ mà Triễn Hàn Lân đã thức canh.
Bụng cậu đã tốt rất nhiều tuy nó vẫn còn đau nhẹ nhẹ nhưng không đáng kể, cậu nằm trong lòng Nam Cung Thần được mùi của hắn bao trọn thoải mái không ít. . Đam Mỹ Sắc
” Cậu ngủ thêm đi, Thần lo cho cậu cả đêm nên cậu nằm xuống cho nó ôm ngủ đi” Triễn Hàn Lân nói với Quý Sênh khi thấy cậu định ngồi dậy.
” Tôi không ngủ được nữa, bên ngoài sao rồi?” Quý Sênh không ngồi dậy nhưng cậu cũng chẳng ngủ thêm.
Triễn Hàn Lân nhìn ta phía ngoài rồi quay lại” Vẫn vậy, tang thi cứ đập còn đám kia hết khóc lại chửi mắng nhau đau cả đầu….. mà xin lỗi.
” Xin lỗi việc gì??” Cậu không hiểu tại sao Triễn Hàn Lân lại xin lỗi mình.
Biết ngay cậu chẳng biết gì càng làm Triễn Hàn Lân thêm xấu hổ hắn cúi gầm đầu xuống” Là chuyện đám người đã cưỡng hiếp cậu….. đám đó là do tôi giúp Thần thuê”
Hoá ra là chuyện này!! Nói thật cậu không hận gì mấy người này vị họ chẳng dám cãi lại lời Nam Cung Thần, Nam Cung gia đứng đầu về tài chính lẫn chính trị mà Nam Cung Thần lại là độc đinh được xem là con ông trời hắn nói mặt trời mọc hướng tây không ai dám cãi hướng đông, Triễn Hàn Lân vốn không sai dù hắn không giúp thì Nam Cung Thần cũng tự biết tìm kẻ khác mà hắn lại tự cảm thấy có lỗi bỏ cái tự cao mà xin lỗi cậu đã là điều đáng quý….. chẳng như ai kia.
” Không phải lỗi của anh, Thần đã ra lệnh ai dám không theo chỉ là tôi không hiểu anh ấy đã làm thế tại sao còn muốn dây dưa với tôi” Quý Sênh sờ nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say lòng hiện lên nhiều cái khó hiểu.
” Là do nó quá tự cao không muốn nhận bản thân thích cậu!! Lúc thuê nó đã do dự chỉ là lúc đó đột nhiên trong đám có đưa nói nó không dám thế là nó làm thật…… nghe cậu vào viện nó đã lo đến điên nhưng cậu hiểu mà! Cái bản tính ông trời của nó quá lớn có đánh chết cũng không nói ra câu xin lỗi nhưng nói lúc nào cũng luôn lén cho người theo dõi cậu cả” Triễn Hàn Lân vừa nói vừa lén lén xem Nam Cung Thần có dậy chưa.
” Đêm giao thừa nó chạy đến chỗ cậu là vì nghe được chuyện cậu bị đuổi ra khỏi nhà, nó đã bỏ luôn buổi họp mặt gia tộc để chạy đến mà chẳng kịp thay quần áo rồi đến đêm qua lúc cậu ngủ mà cả thân thể run như cầy sấy tôi lần đầu thấy nó khóc đấy” Đối với hắn thì cảnh đó chính là chuyện ngàn năm có một đáng để nhớ suốt đời.
Cái tôi cũng kẻ làm vua cao đến đáng sợ Quý Sênh biết rõ cậu vì thế cũng chẳng dám mong Nam Cung Thần có chút tình cảm nào với mình chỉ là không nghĩ hắn thật sự yêu mình!! Chỉ là tình yêu có hắn bị cái sự ngông cuồng và tự cao che mất để làm ra chuyện tổn hại đến cậu, hắn có hối hận nhưng tuyệt không nói chỉ làm những việc âm thầm chẳng để ai nhận ra.
Nụ cười ấm áp lại xuất hiện trên môi Quý Sênh cậu ôn nhu xoa gương mặt đang nhíu chặt mài kia từ từ thả pheromon nhẹ nhẹ giúp hắn ngủ ngon.