Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Chương 38



Trong phòng ánh nến chiếu sáng cả gian phòng, hai người đều lâm vào suy tư của riêng mình.

Ống kính chuyển hướng.

“Hối, ngươi ngộ tính rất cao, nên cố gắng khí luyện.” Nam tử kia vẫn như trước nằm trên giường.

“Chủ tử xin hỏi, có thể để thuộc hạ nhìn một chút dung nhan ngài không?”

“Hối, không thể vô lễ như thế.” Dung mạo của chủ tử cũng không phải để ngươi nhìn.”, sao có thể để hắn thấy chứ, chính mình còn chưa từng thấy qua dung mạo của chủ tử, chủ tử vẫn luôn giữ cảm giác thần bí đấy.

“Ha ha, được, ta sẽ cho ngươi nhìn.”

Đột nhiên một nam tử dáng dấp tuyệt mĩ đứng trước mặt Hối, khuôn mặt oánh bạch trong suốt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn; đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sắc trạch hoặc lòng nhân; cặp chân mày rậm, sóng mũi cao thẳng, bờ môi tuyệt mỹ, không gì không lộ ra khí chất cao quý cùng ưu nhã, như vậy khiến Hối mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày mà lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại có dáng dấp như thế.

“A, như thế nào đều bị vẻ đẹp của ta mê hoặc rồi ư, Hối, thế nào, ta có đẹp không?” Nam tử di chuyển gần đến trước mặt Hối, lại khiến mặt Hối không khỏi đỏ lên, dù sao tư thế hiện tại họ thật sự là quá mập mờ mà.

“Rất..đẹp.” Hối ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt trong lúc vô tình nói ra lời trong tim mình, đến khi ý thức được bản thân đã nói gì, mặt càng đỏ hơn.

Chủ tử rõ ràng là đang đùa giỡn Hối, còn chưa từng thấy chủ tử đối đãi một người như thế.

“Ha ha ha, ta thấy Hối ngươi quá đáng yêu mà, quả nhiên trẻ tuổi thật tốt.” Nam tử tựa hồ nhớ tới chuyện cũ trước kia.

“Chủ tử….chủ tử xin đừng trêu học thuộc hạ.” Mặt Hối đã đỏ lên hết rồi.

“Haha, được rồi, cứ như vậy đi, Bắc Ly Tê cùng Bắc Ly Nguyệt ở nơi nào, Khí*, ngươi biết rõ nên làm thế nào rồi.”

*Khí nghĩ là vứt bỏ còn Hối là hối hận:v

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

————————— phân cách tuyến ———————————————-

“Bát Hoàng đệ xem ra chúng ta chỉ có thể đi một bước lại tính một bước, ta cảm giác sau lưng đang có thế lực cường đại nhằm vào chúng ta.” Bắc Ly Tê dự cảm không sai được.

“Vâng, đã rõ Đại hoàng huynh.”

Đột nhiên hai cái bóng đen tiến vào từ cửa, tay cầm kiếm, đứng trước mặt hai người.

Quả nhiên, tối nay không trôi qua dễ dàng như trước được rồi, đều là cao thủ nha.

“Nói, là ai phái các ngươi tới, có phải Chu Tâm hay không hay sau lưng còn có chỗ dựa?” Bắc Ly Tê đem lời chọn lọc rõ ràng.

“Hừ, là ai các ngươi không cần biết, chúng ta cũng chỉ là cầm tiền phụng mệnh mà làm việc thôi.”

Đột nhiên lại đến thêm một  hắc y nhân khác, người này võ công càng cao cường hơn.

Đáng chết tại sao lại thêm một cái hắc y nhân nữa, lần này coi như khó giải quyết rồi.

“Hừ, như thế nào ngươi cũng muốn lấy mạng bọn hắn sao, xem ra các ngươi thật sự nhiều cừu nhân nha, nhiều người như vậy đều muốn giết các ngươi, bất quá ngượng ngùng rồi, mạng của các ngươi là ta lấy.” Nói xong một hắc y nhân trong số đó cùng vị hắc y nhân kia đánh nhau.

“A, như vậy mạng của các ngươi để ta thu rồi.” Vừa muốn động thủ, lại tới một người nữa người này là Yến Ngọc Hàn.

“Yến Ngọc Hàn? Sao ngươi lại tới đây?” Bắc Ly Nguyệt thật sự cảm thấy vô cùng bi thúc, tại sao trên thế giới này bản thân lại có nhiều cừu nhân như vậy chứ?

“Thật là có lỗi, ta đến chậm, ah, xem ra có rất nhiều người bảo hộ các ngươi nha.” Nguyên lai Bắc Ly Mạc đã sớm phái hắc y nhân đến.

Bắc Ly Nguyệt cũng đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới lại nhiều người như thế, ít nhất cũng có mười người chừng, hơn nữa võ công khẳng định đều rất không tệ. Mười người hướng  Bắc Ly Nguyệt cùng Bắc Ly Tê gật một cái liền bắt đầu đánh nhau, xem ra trận này là Bắc Ly Nguyệt bọn hắn thắng chắc, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn bên người cũng có người bảo vệ, thật là thất sách a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.