Yến hội buổi tối sắp bắt đầu.
Đám đại thần nhao nhao vào bàn, một ít Tần phi nương nương ăn mặc, trang điểm xinh đẹp hận không thể để cho Hoàng Thượng chú ý thật nhiều tới các nàng. Gặp Hoàng Thượng còn chưa có vào bàn, đám đại thần cũng không dám ăn cái gì, liền ở một bên rỗi rãnh hàn huyên.
“Hoàng Thượng giá lâm.” Một vị công công uốn lấy cuống họng vịt đực hô.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Mọi người cùng kêu lên.
“Các khanh bình thân.” Bắc Ly Mạc vẫn là như cũ a, lời nói có thể lạnh người chết a, thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đương nhiên là không có trông thấy thân ảnh Tiểu Nguyệt Nguyệt của chúng ta rồi, bằng không thì hắn có thể sẽ càng ôn nhu hơn a.
“Dạ, Nguyệt Nhi đang làm cái gì?” Bắc Ly Mạc trông thấy Bắc Ly nguyệt không có tới, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng.
“Bẩm Hoàng thượng, điện hạ hôm nay không biết đang bận cái gì nha, không cho thuộc hạ đi theo, chắc là muốn cho chủ tử một kinh hỉ a.” A, điện hạ ngươi nhất định phải cho Hoàng thượng một kinh hỉ a, bằng không thì ta liền xong đời. Bắc Ly Mạc nghe thế không khỏi có chút vui mừng.
“Tốt, yến hội bắt đầu.” Sau đó liền có một đám nữ tử ăn mặc bạo lộ (hở hang ấy mà) đi lên, đám đại thần không khỏi lau nước miếng, còn ở nói chuyện phiếm với nhau, thật sự là một đám lão sắc quỷ. Sau khi điệu múa kết thúc, đến lúc đám đại thần cùng các phi tử tặng lễ rồi.
“Hoàng Thượng, nô tì xin dâng lên môt bức tranh tự họa, bức họa này có chút không tốt, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.” Người này là Lệ phi Tiếu U Linh, thanh âm ỏn ẻn kia của nàng làm cho người ta nổi da gà không thôi.
“Vẽ rất tốt, ái phi muốn được ban thưởng cái gì?” Bắc Ly Mạc tuy trên miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm lại không nghĩ như vậy, chỉ là muốn nhanh lên nhìn Nguyệt Nhi vì hắn chuẩn bị kinh hỉ, muốn đuổi đi người trước mắt này mà thôi.
“Hoàng Thượng, ngài ưa thích là tốt rồi, nô tì không cần gì ban thưởng, chỉ là hi vọng Hoàng Thượng về sau có thể thường xuyên đến xem nô tì như vậy, nô tì liền thỏa mãn.” Tiếu U Linh cho rằng Bắc Ly Mạc thật sự ưa thích, không khỏi âm thầm cao hứng, những phi tử khác, trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét.
“Kế tiếp do….” Đám đại thần tặng lễ vật đơn giản là một ít đồ vật có giá trị liên thành, Bắc Ly Mạc lại không có hứng thú gì, hắn thầm nghĩ tới Nguyệt Nhi của hắn.
“Kế tiếp do Bát hoàng tử điện hạ tặng lễ.” Nghe được một câu này Bắc Ly Mạc lộ ra thật cao hứng, ở dưới mọi người đã ở nghị luận nhao nhao vị Hoàng tử mà Hoàng Thượng sủng ái nhất sẽ dâng lên cái lễ vật gì.
Bắc Ly Nguyệt cầm tác phẩm của hắn đi tới trước mặt Bắc Ly Mạc, “Phụ hoàng, ta vì người làm bánh ngọt nha.”
“Nguyệt Nhi, ngươi tự mình làm hay sao?” Nói xong, Bắc Ly Mạc đang định ăn, lại bị Bắc Ly Nguyệt ngăn trở, “Trước đừng ăn, người nhắm mắt lại, ước một điều, sau đó thổi cây nến mới được ăn.” Ai, cổ nhân thiệt là không hiểu việc của người hiện đại chúng ta.
Bắc Ly Mạc đương nhiên là nghe theo, cắt một khối bánh ngọt đưa đến trong miệng, tán thưởng nói, “Ân, mặc dù có điểm ngọt, nhưng lại thập phần ngon, Nguyệt Nhi cám ơn ngươi.” Bắc Ly Mạc tựa hồ đối với kinh hỉ của Bắc Ly Nguyệt hết sức hài lòng, dù sao Nguyệt Nhi của hắn dâng lên bất cứ cái gì cho hắn, hắn đều thật cao hứng. Ở dưới, mọi người nghị luận được càng kịch liệt rồi.
“Đúng rồi, ta còn có một thủ khúc muốn tặng cho phụ hoàng a, thỉnh phụ hoàng vừa ăn vừa nghe.” Ha ha, có ta ở đây, không có gì ngoài ý muốn a…, hừ hừ, Phụ hoàng đối với lễ vật của ta rất hài lòng a, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi càng thoả mãn hơn, ta muốn dùng tiếng ca của ta chinh phục ngươi. ( Tác giả: nôn mửa + nôn ra máu)
Một hồi tiếng ca vang lên:
Tuế nguyệt khó có được trầm mặc, gió thu chán ghét phiêu bạt.
Trời chiều không nỡ đi,đọng lại ở đầu tường.
Lời người xưa ở bên tai, đã cùng triều âm chảy về hướng đông.
Lại quay đầu, chuyện cũ cũng theo lá mùa thu mà rơi thành từng mảnh.
* Tình yêu đi đến cuối cùng lại trở thành hận mà buông tha cho những hứa hẹn.
Vận mệnh ẩn dấu không phải do ta.
Chí khí Lăng Vân vài phần buồn tri kỷ khó gặp gỡ mấy người lưu
Lại quay đầu lại nghe tiếng cười truyền từ trong cơn mộng say.
* đàm tiếu từ cùng cổ si nay cuồng sẽ thành không.
Đao độn nhận thiếu ân đoạn nghĩa tuyệt mộng phương phá.
Lộ Hoang di thán đọc đã mắt dấu chân không có người hiểu.
Nhiều năm trông mòn con mắt qua hồng trần cuồn cuộn ta không thấy thấu.
Từ trào mực tận ngàn tình vạn oán anh kiệt buồn.
Khúc cuối cùng người phát ra hoa tóc mai Bạch Hồng nhan một.
Đèn cầy tàn chưa tỉnh cùng ngày tranh nhau phát sáng đồ gầy gò.
Đem làm nước mắt máu khô ẩn tuôn ra tuyết trắng bay tán loạn đã thành không.
(Thứ lỗi editor vô năng, không ed nổi đám lời hát này vì raw có vấn đề, phần này sẽ được chỉnh sửa ngay khi kiếm được raw mới. *cúi đầu* TT__TT)
Một khúc hát xong, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, một lát sau lại bị một tiếng tiếng vỗ tay gọi về, “Tốt, Nguyệt Nhi, hát rất tốt, ngồi với Phụ hoàng bên này.” Bắc Ly Mạc trông thấy bảo bối của hắn vì hắn chuẩn bị tỉ mỉ như thế, trong nội tâm hết sức cao hứng. Đã qua một canh giờ yến hội cũng đã xong.
“Nguyệt Nhi, ngươi muốn ban thưởng cái gì, nói đi.” Bắc Ly Mạc ôm bảo bối của hắn nói.
“Cái ban thưởng này hãy nói sau a, Nguyệt Nhi còn chưa có gì muốn gì.” Về sau ta có lúc cần rồi nói sau đi.
“Ân, tốt, Nguyệt Nhi, kỳ thật Phụ hoàng còn muốn ban thưởng một cái.”
“Cái gì… A… Ừ.” Lại bị hắn đánh lén, hắn như là mút vào được hương vị ngọt ngào của riêng mình hắn, đem toàn bộ khoan miệng khuấy đảo , “A… Ừ.. Không…” Thẳng đến cuối cùng Bắc Ly Nguyệt sắp không thể hô hấp nữa, lúc ấy hắn mới buông Bắc Ly Nguyệt ra.