Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 44: Đêm thứ 44



Mùi ở trong phòng Diệp Nhất còn chưa tan hết, trộn lẫn ở trong không khí từng chút một.

Cả người Diệp Nhị toàn là mồ hôi, cơ thể của Diệp Nhất cũng nóng tới mức thật xa lạ, nếu như thể lực không phải không thể chèo chống nổi nữa thì Diệp Nhất thật sự có thể cùng nàng chiến đấu kịch liệt lâu như trời đất vậy.

Lần đầu tiên Diệp Nhị cảm thấy Diệp Nhất phóng túng bản thân mình như thế, không nghĩ nàng có thể làm những động tác phóng đãng hết lần này đến lần khác… Dáng vẻ tươi cười, thanh âm tràn ngập gợi cảm quyến rũ người khác, quả thực là một vưu vật có thể khiến cho người khác điên cuồng.

Diệp Nhị quỳ gối dậy, nhìn thấy trên cơ thể trắng bệch của Diệp Nhất được bao phủ bởi một tấm chăn mỏng màu xanh, mái tóc tản ra lộn xộn, đen một màu như thác nước, diện thích so với cơ thể của Diệp Nhất còn lớn hơn. Cả người Diệp Nhất xụi lơ, nhưng trong mắt lại tản ra ánh sáng cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể Diệp Nhị, tựa như muốn dùng ánh mắt để vuốt ve thân thể của nàng…

Hai tay Diệp Nhị giữ ở bên người Diệp Nhất, cúi xuống, khủy tay đặt ở bên tai Diệp Nhất, tay kia thì vuốt ve mặt của nàng. Gương mặt gầy yếu của Diệp Nhất dường như không có thịt, xương gò má có chút lộ rõ ra, vốn là vẻ mặt khô héo của trạng thái đang bệnh tật nhưng nay lại bị phủ lên một tầng hơi nước nhộn nhạo, hai mắt tràn ngập khát vọng không che giấu, đôi môi bị hôn thành màu đỏ thẫm hơi sưng lên một tí, lộ ra một phần trắng tinh của răng cửa, bộ dáng kia… Rất làm cho người ta…

“Nhị, ta rất thích khi ngươi kêu lên”. Diệp Nhất ôm cổ Diệp Nhị vào trong lòng nàng cười nói.

Trên đầu Diệp Nhị liền xuất hiện ba đường hắc tuyến, vừa định nói Diệp Nhất lưu manh thì kết quả Diệp Nhất liền nói: “Ngươi gọi ta ‘Nhất’ thật dễ nghe, êm tai tới mức làm cho xương cốt của người ta đều tê dại”.

“… Thì ra ngươi nói cái này dễ nghe a”.

“Chứ ngươi đang nghĩ tới cái gì?”

Diệp Nhị vội ho một tiếng: “Không, không có…”

Diệp Nhất kéo đầu Diệp Nhị xuống thấp, hôn lên môi của nàng, hôn xuống hai cái thật nhanh, như gần như xa, như là thử phản ứng của nàng. Trong lòng Diệp Nhị như bị móng vuốt của mèo cào, ba phút sau Diệp Nhị thấy không còn nhẫn nại được nữa liền bắt lấy môi Diệp Nhất ngậm lấy, sau đó lưỡi liền thuận thế trượt vào trong hai hàm răng của nàng. Diệp Nhất đã sớm chờ Diệp Nhị tiến vào, nhiệt tình hút lấy lưỡi của nàng. Diêp Nhị hừ một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy thân mình Diệp Nhất, Diệp Nhất thuận thế nâng người lên một chút càng làm cho Diệp Nhị ôm chặt hơn.

“Nhất… Nhất, ta muốn đi vào”. Thân thể Diệp Nhị lại bắt đầu bốc hỏa, nhiệt tình ở trong thân thể giống như là không thể nào dùng hết được, ngón tay đang chần chừ quanh quẩn ở trên cổ của Diệp Nhất, có chút ngượng ngùng không biết là nên vuốt nhẹ nhàng hay là trực tiếp thô bạo đoạt lấy. 1

Diệp Nhất cười khẽ ở bên tai Diệp Nhị, hơi thở gấp gáp, cơ thể đơn bạc đều dựa hết vào trên người muội muội: “Nhị… Hiện tại ta không còn sức nữa… Ngươi muốn làm gì thì ta cũng không có cách nào để ngăn cản ngươi, ngươi muốn làm như thế nào ta sẽ theo, ân? Dù sao ta cũng đã không có biện pháp nào để phản kháng…” Những lời này về sau âm thanh càng lúc càng nhẹ như bay bay, giống như một cái lông chim lại trêu chọc trong lòng Diệp Nhị, Diệp Nhị bỗng nhiên dùng eo tách hai chân Diệp Nhất mở ra.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp – 5 Duyệt [Hoàn] bởi MeuB98

[BHTT][EDIT] Triền Miên Tình Kiếp – 5 Duy…

Bởi MeuB98

24.1K 864

*Lưu ý đây là truyện mình sưu tầm chứ không phải mình edit

[BH] [Edit] Vò đã mẻ lại sứt ~ Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc bởi girl_sms

[BH] [Edit] Vò đã mẻ lại sứt ~ Bỉ Ngạn Tiêu…

Bởi girl_sms

166K 8.3K

Tên truyện: Vò đã mẻ lại sứt

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Hiện đại, hài, oan gia ngõ hẹp, giới giải trí, H văn hơi nặng, phim cấp 3 ) Thôi thấy chữ H với phim cấp 3 chắc cũng sáng hết mắt rồi =))))

Độ dài: Đã hoàn và thôi mình không nói nhiu chưong đâu cho mấy bạn đỡ hỏi =))))

Edit: Mada, girl_sms và 1 số nhân vật khác chưa biết danh tánh

Tốc độ Edit: Từ từ lết, lăn, bò, trườn các kiểu (Tự nhiên nhớ hồi học quân sự tập bắn súng =))) )

Chắc khoảng 2-3 chương/ 1 tuần

Giới thiệu:

Một người thông minh, điềm tĩnh, là minh tinh nổi tiếng một thời, những tưởng sẽ giải nghệ sau khi lấy chồng, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà rơi vào túng quẫn, bị xã hội đen uy hiếp đến cuối cùng Ảnh hậu lại phải đóng LV…

Một người lanh lẹ, ham tiền, gia nhập làng giải trí đã lâu nhưng chỉ toàn đóng AV, có lẽ cuộc đời nàng cũng bình thản trôi qua như bao diễn viên đóng AV khác nếu như không gặp người kia, người khiến nàng lần đầu tiên đồng ý đóng LV…

Nói chung là 2 người cùng đẹp =)))))))))

Tôn An Na nghiêng đầu, nhìn qua thì giống như đang hôn lên cổ Hà Hi nhưng thực chất lại khẽ giọng hỏi:”Cô chưa từng phẫu thuật nâng ngực?”

Hà Hi:”Tôi….”

Đạo diễn:”Nana, cô có thể cởi rồi”

Tôn An Na đem áo của mình cởi ra mấy nút rồi nhẹ giọng thầm thì:”Còn lại cô cởi”

Hà Hi:”Không cần thiết…”

Tôn An Na:”Kịch bản cần”

=))))))))))

Thấy rõ ai lưu manh, ai hiền lành rồi nhá ))

[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) – Mộc Tùy Phong ~ bởi WEMAXIMUM

[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) – Mộc Tùy…

Bởi WEMAXIMUM

37.8K 1.7K

Giới thiệu :

Tương ngộ ở thế kỉ trước, nhưng tương ái cần cả thế kỉ sau

Si tình chờ đợi vẫn chống không lại sự tang thương và luân hồi của thời gian

Khi đó cô chỉ như một con thác nhỏ vô hình ở Thượng Hải nói không lại Triều Tịch đại tiểu thư,

Thời quá cảnh thiên, khi bạn gặp lại cô ấy của sau này, liền phát hiện cô ấy dĩ nhiên không phải như cô ấy đã từng

Là thất vọng sao? Khi cô ấy không hiểu bản thân là bất khả nhất thế, không quật cường, kiêu ngạo hay thần tình, nhưng mà_____

Sau nhiều lần gặp nguy hiểm , làm cho cô ấy tự mình phấn bất cố thân, làm cho cô ấy bật cười, bản thân vui vẻ, gan dạ không sợ chết

Có lẽ, Hoa Hi Mạt lại một lần nữa rơi vào tình yêu của người ấy rồi…

Nhân vật : Chính : Hoa Hi Mạt, Thẩm Trác Di

Phụ : Triều Hề Nhiên, Đòan Dữ Thành

Đang edit~~~

Des bìa : B Mông à nhầm b @LTheG99 đáng yêu nhất sao Hỏa ~~~

[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi – Bình Qủa Nhất Sinh Thôi bởi MeuB98

[BHTT] [EDIT] Phò Mã 16 Tuổi – Bình Qủa Nhất…

Bởi MeuB98

8.4K 536

**Chú ý đây là Bách hợp tiểu thuyết . nữ nữ không phải ngôn tình cho nên xin đừng hỏi tôi là tại sao nhân vật chính lại là nữ!!!!!

[BHTT – Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly – Diệp Sáp bởi BachLinh113

[BHTT – Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly – Di…

Bởi BachLinh113

18.5K 1.5K

Tên gốc: Na hồ bất khai đề na hồ

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Tình trạng bản raw: 63 chương

Editor: Bách Linh

Tóm tắt:

Một con hỏa hồ, vốn là thiên chi kiêu tử, tương lai đứng đầu gia tộc hồ ly, lại bị mỗ mỗ* đánh giá như thế.

(*mỗ mỗ: bà ngoại)

“Ngươi không chừng chính là kết quả năm đó hồ lão mụ ngươi cùng con Husky dưới chân núi kết hợp lại mà thành. Nếu dám tự tiện xuống núi, chắc chắn sẽ bị người bắt ăn thịt, vườn bách thú cũng không nhận ngươi! Xấu hổ*!”

(*hay còn có nghĩa là “mất mặt”, hoặc chỉ người xấu xí)

Nó không tin, dấu người nhà lén chạy xuống núi, vừa đến dưới chân núi, mới chớp mắt đã bị một bao tải đen úp lấy bắt đi mất.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa chính tiệm bán chó có trưng bày một bảng hiệu lớn: “Bán hạ giá hồ ly lai chó chính tông, giá 100 đồng, không mặc cả.”

Về sau, nàng gặp một nữ nhân so với hồ ly tinh còn hồ ly tinh hơn, vận mệnh bi ai a…

[BHTT] [Edit hoàn] Đệ nhất phu nhân ~ Diệp Sáp bởi YultaeByun

[BHTT] [Edit hoàn] Đệ nhất phu nhân ~ Diệp S…

Bởi YultaeByun

79.2K 2.6K

Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Diệp Sáp

Bách hợp tiểu thuyết (GL)

Tình trạng bản raw: Hoàn.

Nhân vật: Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh

Nhân vật phụ: Từ nãi, A Đan, Tiêu Mỹ Nhân, Nhan Tư Tư… và một số khách mời khác như Dạ Ngưng x Vũ Hàm, Phong tổng x Tiểu Thảo

Giới thiệu của editor:

Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng Tiêu tổng x Hạ Hạ và sự xuất hiện của bạn Tiêu Mỹ Nhân <3 Bộ này tác giả định viết về A Đan và Đằng Diêm, nhưng cái bóng của Tiêu Hạ quá lớn, đạp cpl chính xuống làm cpl phụ luôn. P/s: Mình rất thích bộ này nhưng chưa có bạn nào hoàn thiện truyện trên wattpad cho nên mình đành tự hoàn tự đọc vậy. [BHTT][Edited] Ninh Mông Vũ – Quyện Cửu. bởi LinhTheGirl [BHTT][Edited] Ninh Mông Vũ – Quyện Cửu. Bởi LinhTheGirl 6.8K 392 Cô không biết thứ đang lướt qua khóe miệng mình bây giờ là mưa hay là nước mắt. Nếu là nước mưa, tại sao lại có vị mặn như thế? Cô đã từng cho rằng mình máu lạnh đến mức sẽ không thích được một ai. Nhưng bây giờ khi đã thích rồi thì khi cô còn chưa kịp mở lời, người kia đã bỏ đi. Có thật là trong chuyện tình cảm, ai thích trước chính là người thua cuộc? “Ninh Mông, tớ thật sự thích cậu. Cậu… có thể đừng đi có được không?” Thế nhưng đối phương đã không thể nào nghe thấy những lời này nữa rồi. Nhân vật chính: Lâm Vũ, Ninh Mông. Editor : Vịt Hai tay Diệp Nhất vịn vai Diệp Nhị cười thật quyến rũ, Diệp Nhị ngậm lấy vành tai của nàng khẽ cắn. “Ngươi muội muội này… Ân… Vậy mà lại học được… A… Hữu mô hữu dạng (bắt chước thực hành nhiều cách khác nhau)”. Đùi của Diệp Nhất kẹp ở giữa thắt lưng của Diệp Nhị rồi trượt xuống dưới, nghiêng mặt rụt vai lại, đem mặt của Diệp Nhị chôn vào cổ của mình, tiếng cười thỉnh thoảng mang theo những đợt thở dốc đầy trầm mê. Diệp Nhị sắp bị tỷ tỷ yếu ớt và mê người như vậy làm cho điên rồi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu sôi trào, kéo cái chăn ở trên người Diệp Nhất ra để cho cả người nàng không mặc thứ gì bại lộ trước mặt của mình. Da thịt Diệp Nhất bóng loáng trắng nõn, ánh mắt mê ly, lại dùng hàm răng cắn khớp xương trên ngón tay trái của mình, cái lưỡi hồng hồng lộ ra một ít, một cỗ ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của nàng phát ra ngoài, Diệp Nhị liếc mắt nhìn Diệp Nhất cố tình làm cho mình có cảm giác như vậy. Cố gắng để không xấu hổ hơn nữa, hiện tại Diệp Nhị thầm nghĩ đi vào trong cơ thể tỷ tỷ của mình. Ngón tay thon dài của Diệp Nhị vừa đi vào thì Diệp Nhất đã ôm chặt lấy phía sau lưng của Diệp Nhị: “Ngươi này… Muội muội ngốc, sao không… Không thể ôn nhu một chút sao? Nói như thế nào thì nơi đó cũng là lần đầu tiên bị tiếp xúc đấy…” Diệp Nhị khẩn trương, động tác trên tay đột nhiên cứng đờ, chỉ chốc lát sau đó bắt đầu rút ra lui về sau. Diệp Nhất bắt lấy cổ tay của nàng, thất vọng nhìn nàng: “Ngươi đang muốn làm gì đấy?” “Tỷ tỷ không phải thấy đau sao, ta sợ ngươi khó chịu cho nên ta…” “Thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch”. Thân thể Diệp Nhất di chuyển ngược về phía ngón tay của Diệp Nhị đón lấy nàng, Diệp Nhị cảm giác ngón tay của mình từng chút từng chút bị Diệp Nhất nuốt lấy hết, hơi nóng thật kì lạ cùng với cảm giác xung quanh ngón tay bị cắn nuốt không ngừng không ngừng, cũng không rõ là nàng đang vào trong người Diệp Nhất hay bị Diệp Nhất nuốt lấy. “Tỷ tỷ có bị đau không?” Thanh âm bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn nên giống như run rẩy liên tục. “Đau”. Lời của Diệp Nhất nói chính xác là sự thật, tươi cười của nàng cũng đều thu hồi, cắn lấy môi dưới lại còn tiếp tục đẩy mạnh. “Vậy…” Diệp Nhị không hiểu phải nên nói gì cho tốt. “Ngu ngốc”. Diệp Nhất dừng lại nhìn Diệp Nhị bình tĩnh không chút dao động, “Lần sau muốn ta phóng đãng như vậy không biết là tới ngày tháng năm nào, ngươi không nghĩ là muốn ta sao? Ân?” Thanh âm ngọt ngào tính tế, làm cho xương cốt của người ta đều trở nên mềm yếu. Diệp Nhị liều lĩnh hôn Diệp Nhất, chậm rãi đem cái chỗ chật hẹp kia nới rộng ra.Thời điểm lúc đầu mới tiến vào thật khó khăn, sợ Diệp Nhất lại bị đau, gấp đến nỗi chân tay luống cuống, trên người đổ ra một tầng mồ hôi. Sau đó ra vào vài lần thì từ từ nơi đó trở nên dễ dàng hơn. Tuy rằng còn chưa chạm đến được chỗ sâu nhất của Diệp Nhất, nhưng dưới thân nàng đã dần dần không còn cười cợt bất cần nữa, một tia thống khổ khó nhịn xen lẫn với khoái ý khi Diệp Nhị tiến vào va chạm ở bên trong càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Nhất nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sắc mặt hồng nhuận, cả thân thể nhuốm tình dục bắt đầu chậm rãi hiện ra màu hồng nhạt, Diệp Nhị nhìn xuống thấy tỷ tỷ giống như một cô gái ngây ngô bình thường xinh đẹp mê người. Sự thoải mái tích tụ ngày càng nhiều, không lâu sau khoảng hai mươi phút va chạm thì Diệp Nhất cũng sắp tới. Diệp Nhất ho khan một tiếng rồi tiếp theo bắt đầu nức nở, đã không còn nét yêu mị quyến rũ lúc trước, còn chính là tiếng rên rỉ tự nhiên tản mát ra khó có thể nào khống chế được. Tâm trí Diệp Nhị như bị mê hoặc, tóc của nàng theo động tác ra vào của nàng tán loạn ở trước ánh mắt của nàng, hai mắt nhấp nháy cũng không nhịn được mà nhìn vào Diệp Nhất đang chuẩn bị lên đỉnh, như luyến tiếc nếu phải bỏ lỡ một vẻ mặt, động tác chi tiết nhỏ, muốn đem hết thảy tất cả những gì của nàng biến thành một bảng ghi chép vào trong đầu của mình… “Nhị… Ngươi có chán ghét ta hay không? Ngươi… Nói thật…” Sau đó Diệp Nhất lại hỏi ra một câu như vậy. Cũng muốn sắp tới, hai chân Diệp Nhất kẹp lấy thắt lưng của Diệp Nhị, dường như muốn bẻ gãy thắt lưng của nàng. “… Không đến mức chán ghét, nhưng mà có những lúc ngươi thật sự quá khó khăn, khổ sở tới mức rơi lệ”. Diệp Nhị đích thực là ăn ngay nói thẳng, nàng vì nữ nhân này mà khóc không ít lần! “Ta cũng… Thực chán ghét chính mình, thực chán ghét. Đặc biệt không bỏ xuống được, không có dũng khí đối mặt với quá khứ đôi khi lại xâm nhập vào trong đầu của ta… Ta thật chán ghét bản thân mình lại là một người giả tạo như vậy…” Móng tay của Diệp Nhất cào qua trên lưng của Diệp Nhị để lại mấy vết màu hồng, “Ngươi xem loại người như ta, kiêu ngạo tới mức không chịu được… Kỳ thật chỉ là một tên nhát gan… Ta không nói cho ngươi nghe chuyện xảy ra trước kia, chỉ là sợ sau khi nói cho ngươi nghe xong thì ngươi liền… Không thương ta…” “Ngươi mới là ngu ngốc”. Diệp Nhị run rẩy, đẩy nhanh tốc độ cao lên để đưa Diệp Nhất lên đỉnh, “Nhất, ta đã nói rồi, ta chỉ là muốn hiểu hết về ngươi, mặc kệ quá khứ của ngươi là như thế nào, cùng ai tiếp xúc, với ta mà nói thì cũng không có gì thay đổi. Ta… ta vẫn yêu ngươi a, Nhất, ta yêu ngươi a…” “Muội muội ngốc… Ngô…” “Muội muội ngốc…. Ngô…” Cảm giác tê dại lúc lên đỉnh khiến Diệp Nhất không thể nói nên lời, chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy Diệp Nhị. Thân nhiệt của Diệp Nhị làm cho nàng cảm thấy thực ấm, ấm vô cùng…Diệp Nhị yêu thương ôm chặt nàng vào lòng. Ngực cả hai dán sát vào nhau, Diệp Nhị có thể chân thật cảm nhận được trái tim Diệp Nhất đập rất nhanh, đến cả ngực cũng phập phồng lên xuống kịch liệt. Nàng lần đầu tiên đưa tay lên xoa đầu Diệp Nhất, hy vọng có thể dùng phương thức săn sóc ôn nhu như vậy để khiến tim nàng đập bình ổn trở lại. “Ngươi nói ngươi yêu ta, là ngươi nói a.” Diệp Nhất vừa khúc khích cười vừa kéo kéo tóc Diệp Nhị, bộ dáng có mấy phần tinh nghịch bướng bỉnh. “Đã nói rồi thì nhất định phải giữ lời a.” Diệp Nhị đột nhiên có một loại cảm giác “vai trò đảo lộn” . Ngoài mặt tuy biểu hiện ra là có chút bắc đắc dĩ nhưng kỳ thật trong lòng lại đắc ý trào dâng: “Biết rồi, ngốc ạ.” “Ngươi nói ‘Ngốc, ngốc’ thế đủ rồi.” Diệp Nhất vòng tay ôm lấy thắt lưng Diệp Nhị “Chỉ được một lần hôm nay thôi. Lần sau…lần sau ngươi đừng mong có cơ hội nói như vậy nữa…” Nói được mấy câu thì Diệp Nhất đã chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Nhị lại không nỡ ngủ mà chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Nhất. Vén lọn tóc đang vương trên khuôn mặt của Diệp Nhất, nụ cười của Diệp Nhị tựa như tan ra. Có thể mãi ở bên cạnh nàng như vậy được không? Vĩnh viễn, vĩnh viễn không xa rời. Hương khí trong phòng dần dần tiêu tán. Độ ấm không khí cũng chuyển lạnh. Chỉ là lòng của cả hai lại thân thiết hơn rất nhiều. Diệp Nhị suy nghĩ không biết hoại hương liệu thần kỳ kia rốt cuộc là mua ở đâu? Khụ khụ… Cả hai ôm nhau ngủ một mạch cho đến tận chạng vạng hôm sau mới đứng dậy ăn cơm. Diệp Nhất nắm tay Diệp Nhị không buông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu thoăn thoắt tiến về hướng phòng ăn. Diệp Nhị tuy rằng đỏ mặt nhưng cũng không giãy ra, tùy ý Diệp Nhất nắm tay kéo, cúi đầu theo ở phía sau. “Cách” một tiếng, cánh cửa phòng ăn mở ra. Diệp Tam, Diệp Ngũ, Diệp Lục, Diệp Thất, Diệp Bát, Diệp Cửu tất cả đều đang ngồi bên trong nhất tề một loạt quay đầu nhìn về phía này. “Tất cả đều ở đây. Tốt lắm.” Diệp Nhất vừa lòng gật đầu. Tầm mắt bọn đệ đệ muội muội chuyển từ khuôn mặt sang cánh tay đang nắm chặt của hai nàng, tất cả đều im lặng không lên tiếng. Diệp Nhất kéo Diệp Nhị ngồi xuống, tuyên bố: “Trước kia đều lén lúc trong tối, cảm giác rất không tốt. Hôm nay nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, ta muốn nói rõ một việc: Tối qua, Nhị tỷ của các người ngủ cùng ta.” Diệp Nhị đỏ hết cả hai tai. Đây chính là ‘công khai’ sao? Nàng rốt cuộc đã có thể hiểu được mấy phần tâm trạng khi ‘công khai’ của Tiểu Phi năm xưa. “Cả đêm cùng ở một chỗ? Chẳng lẽ… là ý tứ theo lý giải của ta sao?” Tiểu Bát cười đến vui vẻ, chính là bộ dáng của kẻ đang xem náo nhiệt. “Đúng vậy, chính là ý tứ đó. Cả hai chúng ta cùng ở một chỗ.” Diệp Nhất thẳng thắn nói. Diệp Nhị càng không dám ngẩng đầu lên. Bọn đệ đệ cùng muội muội sẽ nghĩ như thế nào đây? Có cảm thấy vô cùng kỳ quái, vô cùng biến thái không? Bọn họ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn các nàng đây?… “A a, rốt cục cũng đã nói rồi a.” Diệp Lục ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ không vấn đề gì. Cái gì? Diệp Nhị ngẩng đầu. “Chỉ có điều, các ngươi giấu lâu quá. Ta với Tiểu Cửu còn cược với nhau xem hai người định giấu tới khi nào.” Tiểu Bát hai tay nâng tách trà nóng uống một ngụm, phả ra một luồng hơi nước trong không khí. A? Diệp Tam bình tĩnh ăn cơm: “Các ngươi thực nghịch ngợm, nhất định phải nói ra như vậy hay sao?” Diệp Thất vỗ tay: “Chúc mừng Đại tỷ Nhị tỷ, rốt cục cũng chịu đối mặt với chính mình. Sống chung vui vẻ nha.” Diệp Cửu tự múc cho mình một chén canh: “Nga? Không tệ nha. Định khi nào thì kết hôn?. Tiểu Cửu muốn tiền lì xì a.” Diệp Ngũ nâng gọng kính: “Ta chờ hai tỷ đến sắp ngủ luôn rồi. Nói ra cũng có chết đâu. Huống chi mọi người sớm đã biết cả rồi.” Diệp Nhất chống cằm cười ha hả. Đáng ghét! Diệp Nhị bỗng có một loại cảm giác muốn giấu mặt xuống lỗ. 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.