Trong xe cực kì im lặng, Diệp Nhất và Diệp Nhị ngồi sóng vai với nhau nhưng không ai mở miệng nói chuyện, Tiểu Bát nhỏ tuổi dùng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo áp lên trên mặt mình để làm giảm nhiệt độ ở hai bên má xuống.
“Ngươi đi xăm hình?” Diệp Nhất không có chút cảm xúc nào lên tiếng hỏi.
Diệp Nhị lấy mu bàn tay chống cằm, nhìn thấy ánh mắt Diệp Nhất nhấp nháy vài cái mới chậm rãi trả lời, “A”.
“Xăm hình gì thế?”
“Hoa sen”.
“Xăm ở đâu?”
Mỗi câu đều mang giọng điệu chất vấn làm cho Diệp Nhị cảm thấy có chút buồn phiền: “Ta đã trưởng thành, một chút chuyện như vậy không cần phải báo cho tỷ tỷ biết tỉ mỉ từng việc a”.
Diệp Nhất cười lạnh một tiếng: “Cũng phải. Mụ mụ mất, ba ba thì ra nước ngoài, thì sẽ không có người nào quản ngươi được đúng không?”
Diệp Nhị trong lòng bực bội nhưng sẽ không tốt nếu như ở trước mặt người khác mà chống đối Diệp Nhất, vì thế không nói lời nào. Quản gia qua kính chiếu hậu nhìn thấy Diệp Nhất và Diệp Nhị, trong lòng không ngừng thở dài — hai đứa nhỏ này thời điểm yên lành thì rất là tốt, nhưng tần suất cáu kỉnh có phải là rất nhiều hay không a.
Từ lúc đó cho tới khi xe về đến Diệp Gia cả hai người đều không nói thêm một câu nào nữa, Diệp Nhất xuống xe bung dù kéo Tiểu Bát đi rồi, Diệp Nhị tức giận đẩy cửa xe thật mạnh đội mưa mà đi, quản gia chạy lên mở dù rồi kéo nàng vào bên dưới cây dù nói, “Nhị tiểu thư, ngươi đừng trách tâm tình Đại tiểu thư không tốt, hôm nay trời bão mà chưa thấy ngươi về, lái xe của ngươi lại gọi điện nói là tìm không thấy ngươi nên khó trách nàng trở nên sốt ruột. Ngươi cũng biết thân thể nàng không khỏe, nhưng mà chỉ vừa nghe thấy không liên lạc được với ngươi nàng thật sự rất nóng vội, sợ ngươi gặp chuyện không may liền chạy đi ra ngoài tìm ngươi, Đại tiểu thư cũng rất giống phu nhân, đều là mạnh miệng nhưng mềm lòng a”.
“….Thật không?” Diệp Nhị bĩu môi, trong lòng hơi hơi có cảm giác đau đớn, cũng không biết nói gì nữa, cùng quản gia bước nhanh vào nhà.
Diệp Nhất bị dính mưa một chút, phong hàn, bị cảm mạo phát sốt.
Quản gia vừa nghe Diệp Nhất sinh bệnh, có một loại cảm giác giống như là đã đoán trước được, nên mời bác sỹ về khám và đưa thuốc cho Diệp Nhất uống. Diệp Nhất là kiểu điển hình của bệnh tới thì như núi đổ, ngoài ra bệnh còn biến chứng và phát triển rất nhanh, một khi bệnh thì phải trải qua một thời kì điều trị thật dài mới khỏi hẳn, ví dụ như cảm mạo người bình thường không cần uống thuốc, chỉ cần uống nước nhiều trong bảy ngày cũng có thể tự mình khỏi bệnh, còn nàng điều trị đặc biệt phải mất một tháng. Cho nên điều làm cho quản gia đau đầu chính là Diệp Nhất nếu cả đời bệnh như vậy nghĩa là bắt đầu một cuộc trường kỳ kháng chiến với bệnh tật.
Diệp Nhị biết Diệp Nhất bệnh, nhưng có chút không dám đi gặp nàng, len lén hỗ trợ quản gia nấu thuốc hoặc tìm kiếm xem có bài thuốc bí truyền bổ dưỡng nào dành cho người có cơ thể yếu kém có thể nhanh khỏi hay không.
“Tại sao Nhị tiểu thư không tự mình mang thuốc cho Đại tiểu thư?” Hôm đó Diệp Nhị nấu canh ngân nhĩ, một chén trong suốt óng ánh thật đẹp mắt, nhờ quản gia đem đưa cho Diệp Nhất.
“Nàng chắc là không muốn gặp ta đâu….” Diệp Nhị nhỏ giọng nói.
“Làm gì có chuyện đó”.
“Di? Vậy nàng có nói muốn gặp ta không?”
“….. Vậy thì không có”.
Diệp Nhị xấu hổ phất tay ý nói quản gia nhanh đem đi, còn mình cũng chạy trốn mất.
Quản gia đem thuốc cùng canh ngân nhĩ đến phòng Diệp Nhất, Diệp Nhất nhìn thấy cái kiểu kết hợp kỳ quái này có chút ngờ vực nên nỏi: “Ăn như vậy thì sẽ hết bệnh nhanh hơn một chút sao?”
Quản gia cười một cách thần bí, làm cho Diệp Nhất không rõ nguyên nhân. Quản gia chỉ vào bát canh ngân nhĩ nói: “Đây là của Nhị tiểu thư đích thân làm cho ngươi”.
“Vậy tại sao nàng không tự mình mang đến cho ta”.
“Nhị tiểu thư từ nhỏ đã thẹn thùng, ngươi đâu phải là không biết”.
Diệp Nhất cầm cái muỗng khuấy khuấy chén canh ngân nhĩ trong suốt, cười trông rất thích thú, “Thật sự như vậy a”. Tính cách của Diệp Nhị lúc nhỏ có chút kiềm nén, nhớ rõ lúc nàng mới sinh ra không thích khóc cũng không muốn cười, mới đây còn là một đứa trẻ…. Trong nháy mắt đã lớn như vậy a.
“Đừng nói Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư ngươi lúc còn nhỏ cũng không tự chủ được mà chạy đến bên người Nhị tiểu thư a, thà rằng trốn học cũng muốn đợi ở bên cạnh nàng, đùa giỡn ầm ĩ với nàng”. Quản gia nhớ đến chuyện của tỷ muội Diệp Gia ánh mắt cười đến mức híp lại, “Ai, ngươi có nhớ một lần ngươi bắt Nhị tiểu thư đi tắm rửa, kết quả làm cho nước tràn ra đầy nhà, lần đó bị lão gia và phu nhân giáo huấn cho một trận không?”
Diệp Nhất uống một ngụm canh ngân nhĩ, một cỗ hương thơm mát lạnh của vị hoa quế tan ra trong lòng – đây là khẩu vị mà nàng thích nhất: “Nhớ rõ a, làm sao mà không nhớ được”. Quản gia vừa nói Diệp Nhất liền có thể nhớ lại được hình ảnh này, vẻ mặt đầy nước mắt của muội muội lúc còn nhỏ vẫn đáng yêu như vậy, bàn tay nhỏ mập mạp dụi lên đôi mắt hồng hồng, luôn bị khi dễ tới mức khóc lên….
“Nếu mà quên, chắc hẳn phải là nàng”. Diệp Nhất không biết là đang nói chuyện với ai, cho dù quản gia đang đứng bên cạnh nàng cũng không nhìn người ta liếc mắt một cái. Đặt bát canh ngân nhĩ đã uống cạn xuống, Diệp Nhất lấy khăn tay chậm rãi lau khóe miệng, vừa lau vừa nói: “Dì Trần, phiền ngươi giúp ta gọi Nhị vào đây”.
Diệp Nhị đẩy cửa ra, bắt gặp Diệp Nhất đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm màu xanh thẫm ở dưới đất, trước mặt nàng ngoài mấy quyển sổ sách, còn có chén thuốc đã được uống hết và…. chén canh ngân nhĩ.
Diệp Nhì quì xếp bằng ở trước bàn, đối mặt với Diệp Nhất, hai tay đặt ở trên đầu gối ôn nhu hỏi: “Tỷ tỷ tìm ta có việc gì không?” Tác phong cực kì nghiêm chỉnh, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cũng không thêm vào đó quá nhiều tình cảm.
Đôi mắt tinh vi màu đen của Diệp Nhất khẽ chuyển động, ánh mắt dừng ở đầu vai của Diệp Nhị một chút, sau đó chậm rãi nói, “Nhị, đem cửa đóng lại”.
Diệp Nhị ngồi yên ở chỗ đó năm giây sau đó mới quyết định đứng dậy đi đóng cửa, cửa vừa đóng lại đã nghe Diệp Nhất nói ở phía sau: “Cởi quần áo”.
“Này…..” Diệp Nhị quay đầu lại, rõ ràng cực kỳ xấu hổ.
“Cởi”. Một chữ của Diệp Nhất nặng đến ngàn cân.
“Tỷ tỷ này muốn…. làm cái gì?” Diệp Nhị thật sự chưa từng ở trước mặt người khác cởi quần áo, làm cái chuyện phong tao như thế này, chẳng qua vừa mới chần chừ chưa được bao lâu thì Diệp Nhất sử dụng công phu tiến đến, hai tay chống ở bên ngoài hai sườn của Diệp Nhị, Diệp Nhất đang mặc váy dài dùng một chân để vào giữa hai chân Diệp Nhị buộc nàng phải mở ra, tuy rằng không thật sự có va chạm vào địa phương làm cho người ta xấu hổ nhưng mà tư thế này làm cho người ta không thể nào chịu đựng nổi.
Một phần mái tóc xoăn dài của Diệp Nhất rũ xuống trên mặt Diệp Nhị, Diệp Nhị thấy khó chịu quá… Không muốn tỷ tỷ phát hiện nhiệt độ cơ thể của nàng tăng cao mà là phản ứng biến hóa ở trên mặt của nàng: “Tỷ tỷ, đây là thói quen của ngươi cùng với người khác nói chuyện phải không?” Hai tay Diệp Nhị chống ở trên mặt đất, cơ thể nghiêng tới mức đã sắp ngã rồi.
“Là ngươi suy nghĩ nhiều thôi”.
Diệp Nhị quay đầu lại trừng Diệp Nhất. Diệp Nhất dùng một ngón tay vạch một góc áo của Diệp Nhị ra nói: “Ta chỉ là muốn xem hình xăm của ngươi”.
“….”
Ngón tay của Diệp Nhất vuốt dọc theo viền ngoài của hình hoa sen trên eo của Diệp Nhị. Bởi vì đường viền bên ngoài của hình xăm phải làm rất sâu cho nên đến bây giờ vẫn còn sưng, điều ấy Diệp Nhất hiểu rõ nhất, hình xăm phượng hoàng màu sắc rực rỡ cơ hồ như bao trùm toàn bộ lưng của nàng làm cho nàng nếm được sự khổ sở của xăm hình là như thế nào.
“Hoa sen. Dù ở trong bùn nhưng lại không nhuốm mùi, trong sạch thanh liêm mà không lẳng lơ, ý của ngươi có phải là như vậy không?”
“Đây là hoa sen trắng”. Diệp Nhị ngẩng đầu lên, Diệp Nhất chỉ nhìn được sau gáy của nàng mà không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ có thể thấy tấm lưng trần của nàng ở phía sau cùng với ánh trăng tròn ngoài cửa sổ làm cho tim người ta đập loạn nhịp, “Hoa sen trắng, tượng trưng cho…. Tình yêu… không thể xảy ra”.
Diệp Nhất dừng động tác trên tay của mình lại, ngón tay lạnh như băng dừng ở giữa hình hai con bươm bướm vẫn còn sưng tấy ở trên da. Diệp Nhị thật hài lòng, những lời này của nàng thật sự tác động đến trái tim của Diệp Nhất.
“Tỷ tỷ, ngươi nói dối”. Diệp Nhị như trước đưa lưng quay về phía Diệp Nhất, “Có một số việc cho dù chúng ta muốn làm cũng không thể làm được. Hôm nay ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, thì cả đời ngươi sẽ là tỷ tỷ của ta, nếu như ta cắt vỡ mạch máu của ta, thì máu chảy ra cũng giống như máu của ngươi. Cho nên……” Diệp Nhị kéo lại quần áo, đem tay của Diệp Nhất để phía bên ngoài cơ thể của nàng:
“Về sau ta sẽ không làm những chuyện cho ngươi cảm thấy khó xử nữa, những chuyện trước kia thật sự xin lỗi, về sau….. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, ta sẽ dùng ánh mắt của một muội muội mà nhìn ngươi”.
Diệp Nhất nhất thời không chớp mắt.
Diệp Nhị cười thật tự nhiên, tự nhiên đến mức không thể che giấu được khuôn mặt của nàng có ẩn ẩn nét u sầu. Lông mày nhướng lên trên, khóe mắt lại buông xuống, “Đời này có thể làm muội muội của ngươi ta đã thật sự hạnh phúc, cả đời có thể ở cùng một chỗ…”
Vốn là Diệp Nhị còn muốn cùng Diệp Nhất làm một hành động thật ngây thơ là ngoéo tay, nhưng mà từ lúc nàng bắt đầu giải thích về ý nghĩa của hình xăm hoa sen trắng cho tới lúc kết thúc cũng không nghe Diệp Nhất nó một câu nào, thậm chí cũng không chớp mắt lần nào, trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như chuyện tim đập là bình thường. Cho nên đến khi Diệp Nhị nói xong câu “Tỷ tỷ ngủ ngon” rồi đi ra ngoài, ngồi ở bên dưới tàng cây ở trong hoa viên, một mình ngây ngốc cả đêm dưới ánh trắng tròn thật to.
Rõ ràng chính ngươi đẩy ta ra xa, hiện giờ ta đã thật sự lùi bước, vì sao ngươi lại thể hiện ra cái vẻ mặt như vậy? Thật giống như là ta đã chủ động tổn thương ngươi.
Thật ra ngươi mới là người khoét một vết thương ở trong lòng ta….
Là thương tâm đến mức tận cùng, nhưng cũng giống nhau chẳng thể bỏ đi sĩ diện của mình, một thời gian dài về sau mối quan hệ giữa Diệp Nhất và Diệp Nhị nhanh chóng thay đổi. Cả hai nàng cũng không ai đề cập tới vấn đề tình cảm của đối phương, Diệp Nhất đối với Diệp Nhị che chở đầy đủ, Diệp Nhị lại thêm phần kính trọng đối với Diệp Nhất, hai người giống như là một đôi tỷ muội tình cảm bình thường như bao người khác trên thế giới này, dè dặt ở cùng một chỗ.
Chuyện học đại học Diệp Nhất cũng không để ý nhiều, càng dành nhiều thời gian cho việc hỗ trợ quản lý trong nhà, Diệp Nhị sau khi tốt nghiệp trung học đã đi học ở một trường đại học công lập, nhưng mà thân phận của nàng cũng không được che giấu tốt lắm, cho nên có chườn mặt ra thì những người xung quanh cũng không quá nguyện ý lại gần nàng, cho nên nàng đối với trường học cũng không có nhiều lưu luyến, thậm chí cũng không ở ký túc xá trong trường.
Diệp Thiên đối với cái chết của vợ cũng đã dần dần nguôi ngoai, bắt đầu quay lại xử lý công việc ở Bách Mộc Bang, Diệp Nhất theo sau phụ thân không chỉ để học tập việc quản lý hắc bang như thế nào, mà còn học được cách thức giáo dục tiểu hài tử.
Diệp Nhất đối với sự giáo dục của bọn đệ đệ muội muội rất là để tâm, thường xuyên liên lạc với lão sư của tụi nhỏ để biết tình hình thực tế của tụi nhỏ ở trường như thế nào. Đối với Tiểu Ngũ ở nước ngoài Diệp Nhất còn quan tâm hơn, nàng hiểu sâu sắc xã hội ở Mĩ quốc là như thế nào, tràn ngập những nhân tố dụ dỗ con người ta sa đọa, cho nên nàng gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ cũng không ít, một năm sẽ bay qua Mĩ quốc ít nhất một lần để xem hoàn cảnh cuộc sống của muội muội như thế nào.
Mấy đứa nhỏ trong nhà dần dần trưởng thành, Diệp Tam Diệp Tứ trở thành nam sinh lại trở nên đào hoa một chút, trêu chọc nữ hài tử có thể dùng từ đầy núi đầy hang để mà hình dung, nhưng mà thành tích học tập xuất sắc cùng với tính cách ngay thẳng nên cũng làm cho Diệp Nhất mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Tiểu Lục chính thức thăng cấp thành trạch nam, nhưng mà chỗ của hắn cùng chỗ của người khác hoàn toàn không giống nhau, hắn không mê lướt web cũng không mê chơi game, hắn thích dùng máy vi tính để đùa nghịch một chút cái gọi là kỹ thuật cao gì đó, rồi còn lập trình hacker gì đó v.v… mà Diệp Nhất xem hoài cũng không hiểu. Tuy rằng Tiểu Lục là một người khỏe mạnh có chí hướng làm trạch nam, nhưng mà Tiểu Bát chịu ảnh hưởng của ca ca cũng bắt đầu lên mạng lại là một sự tình hoàn toàn khác hẳn. Diệp Nhị có một lần gương mặt đỏ bừng nói cho Diệp Nhất biết tiểu hài tử Tiểu Bát kia cư nhiên lên mạng xem phim người lớn, bị nàng bắt gặp được. Diệp Nhất đối với chuyện này không thể mở miệng mà thảo luận với muội muội, nếu mà theo kiểu thoải mái thì chuyện này cũng không có gì, nhưng mà nói chuyện một cách nghiêm túc thì sợ muội muội lại thấy mình cổ hủ, mà tuổi của Tiểu Bát thì cũng đã đến lúc tiếp nhận giáo dục XING (tìm hiểu kiến thức về tình dục) rồi, vì thế quyết định của Diệp Nhất là chờ Tiểu Bát thật sự làm ra chuyện gì lộn xộn thì mới nói sau, nghe xong mặt Diệp Nhị cũng đều tái đi. Tiểu Thất như vậy nhưng lại thật sự là một bé ngoan, mỗi ngày đúng giờ tan học ở trường, rãnh rỗi thì cùng Diệp Nhị luyện võ, càng lớn càng ăn nhiều nhưng dáng người vẫn cứ rất gầy, đối lập với Tiểu Bát đã tiên phong đi trước, Tiểu Thất ngay cả nhìn đến cảnh một nam một nữ ôm nhau trong TV cũng đỏ mặt mà chạy đi chỗ khác.
Ai cũng không bao giờ nghĩ tới, vấn đề lớn nhất ở trong nhà lại rơi vào người nhỏ tuổi nhất – Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu mười bốn tuổi, biết yêu.
Điều này vốn không có gì, Tiểu Cửu còn chưa phá vỡ được kỷ lục của ca ca Diệp Tứ là mười hai tuổi đã hôn trộm nữ sinh ngồi cùng bàn, nhưng mà điều vô cùng kỳ diệu là ở chỗ, đối tượng mà Tiểu Cửu yêu là một nữ sinh.