Khi Diệp Nhị tỉnh lại phát hiện Diệp Nhất đã biến đâu mất, huyệt Thái Dương của Diệp Nhị còn có chút đau âm ỉ, nàng từ từ nhắm hai mắt lấy tay sờ loạn thì lại đụng đến một mảnh chăn mềm mại, phía trên còn lưu lại một ít hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Diệp Nhất.
“Ngô……… Thật là khó chịu”. Diệp Nhị miễn cưỡng ngồi dậy, ngủ một giấc làm cho tinh thần có cảm giác tốt lên một chút, đối với sự tình tối hôm qua cũng có thể đem từng mảng trí nhớ xâu chuỗi lại với nhau một tí.
Nàng có phải đối với Diệp Nhất nói cái gì đó hay không? Diệp Nhất có trả lời gì đó hay không? Các nàng có làm cái gì hay không?
Những câu hỏi của vấn đề liên tiếp được hỏi ra mà chính nàng cũng không có đáp án, xem ra phải hỏi đương sự là Diệp Nhất chính là cách nhanh nhất, chỉ tiếc không biết tên kia liệu có chịu nói ra sự thật hay không.
Diệp Nhị ngồi trên giường thực thong thả chải đầu suy nghĩ tâm tình thực tế của chính mình, trong phòng thật im lặng, duy nhất chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ treo tường vang lên tiếng lách cách. Ân, đồng hồ treo tường, ân, thời gian……. Diệp Nhị đột nhiên từ trên giường giật bắn người nhổm dậy – hiện tại là mấy giờ rồi! Sẽ không đi học muộn chứ! Vừa nhìn thấy đồng hồ, mười giờ hai mươi, Diệp Nhị hoàn toàn hóa thạch.
Diệp Nhất chết tiệt này, vì cái gì không gọi ta!
“Ai, ta nghĩ muốn cho người ngủ thêm nhiều một chút thôi, là để ngươi suy nghĩ, ngươi còn oán giận ta”. Diệp Nhị tới trường học lúc đó đã là buổi chiều, đùng đùng nổi giận đi tìm Diệp Nhất chất vấn nàng, kết quả cũng chỉ nhận được đáp án như vậy, “Hơn nữa không biết tối hôm qua là ai uống rượu chạy đến phòng ta gây chuyện nữa”.
“Ngươi…….”
Hai tay Diệp Nhất để ở phía sau người, nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu từ phía dưới lên trên nhìn Diệp Nhị: “Muội muội làm sao vậy, chỉ mới có một buổi sáng mà đã muốn nhớ ta sao?”
Diệp Nhị “Ngô” một tiếng vội vàng thối lui về phía sau, “Ai, ai nhớ ngươi”.
“Ngươi ở ngoài miệng luôn không thành thật, vẫn là tối hôm qua uống say ngươi sẽ nói những lời thật lòng hơn, đáng yêu hơn nhiều”. Diệp Nhất cười hì hì đứng thẳng lại, kéo cổ tay bạn học Dịch Lạc Lạc bước đi.
“Ngươi nói cái gì a!” Diệp Nhị chống hay tay ở bên hông, “Ta nói cái gì?”
Diệp Nhất quay đầu lại: “Ngươi rốt cuộc là muốn hỏi ta nói cái gì hay muốn hỏi là ngươi đã nói cái gì?”
Còn chút say rượu cho nên Diệp Nhị bị lời nói này quấn chặt trong đầu: “Này…… Ta……”. Trong lúc nàng chưa kịp phản ứng lại thì Diệp Nhất đã đi mất rồi.
“Muội muội của ngươi thật đáng yêu”. Diệp Nhất nhã nhặn đi cùng với Lạc Lạc đến hành lang, đến một chỗ quẹo Dịch Lạc Lạc nói, “Ta cũng thật muốn có một muội muội như vậy”.
“Nói mụ mụ ngươi sinh cho”. Góc đang đứng này cũng chỉ có thể chứa được hai người bọn họ, các nàng thường xuyên chạy đến đây để nói chuyện phiếm.
“Mẹ ta? Bà sinh cho ta một đứa em trai đã thực sự như tan nát cõi lòng rồi, muốn cho bà sinh nữa thật sự còn khó hơn lên trời”. Dịch Lạc Lạc vén lại váy, ngồi trên bục xi măng của hành lang, “Bá mẫu thật sự có thể sinh a, nhà ngươi có chín người đúng không?”
“Phải, đúng như vậy”. Diệp Nhất ghé vào bên người Dịch Lạc Lạc thở dài.
“Thở dài cái gì chứ, trong nhà có nhiều đệ đệ muội muội như vậy hẳn là sẽ rất náo nhiệt phải không?”
“Nhưng thân thể mụ mụ của ta không tốt”.
Dịch Lạc Lạc vốn là người sâu sắc, thời điểm nói đến đề tài này nàng đem ánh mắt quay lại nhìn trên người Diệp Nhất: “Cho nên lần này ngươi mới xung phong nhận việc sao?”
“Loại sự tình này ta sớm hay muộn cũng đều phải làm, hơn nữa ba của ta nói cuối cùng Bách Mộc Bang cũng truyền lại cho ta. Hiện tại thân thể mụ mụ của ta không tốt, ta phải cho nàng thấy thành tích của ta thì mới làm cho nàng yên tâm được”. Thanh âm của Diệp Nhất cùng diện mạo rất tương xứng, đều dịu dàng thanh tú, chính là lời nói ra mang hơn mười phần hơi hướng hắc đạo.
Dịch Lạc Lạc từ trên bục xi măng nhảy xuống sánh vai cùng với Diệp Nhất: “Ngươi thật sự không quá nguyện ý làm những chuyện như thế này a?”
Diệp Nhất cười, quay đầu, nghiêng người quan sát Dịch Lạc Lạc: “Ở trong lòng ngươi Diệp Nhất ta thực sự là người yếu đuối như vậy sao?”
Dịch Lạc Lạc rõ ràng cảm giác được hơi thở của Diệp Nhất có thay đổi. Diệp Nhất thích cười, nhưng mà cũng có nhiều loại tươi cười, ý cười ôn nhu hàng ngày thường thấy ngay lập tức trong lúc đó có thể chuyển thành nụ cười tràn ngập tự tin cùng sát ý, đích thật là rất có khí thế của đại tỷ hắc đạo.
“Ai, không phải nói là mềm mại yếu đuối, thân thể ngươi từ nhỏ đã không tốt, Bách Mộc Bang ngày càng phát triển lớn mạnh như vậy, càng đi lên cao càng có nhiều người nhìn chằm chằm, một ngày nào đó ngươi trở thành thủ lĩnh nắm Bách Mộc Bang trong tay ta sợ cơ thể ngươi không chịu đựng nổi. Bây giờ ám sát đều nhắm vào tập đoàn gia đình mà ra tay kỳ thật chính là mụ mụ ngươi lo lắng, cho nên mới xếp ta với ngươi cùng nhau chuyển trường, để có thể cùng phối hợp chung với ngươi. Hiện tại tập đoàn Tùng gia ngươi cũng đã xem qua, coi như là đem địa hình nơi đó đều dò xét quen thuộc, ba mẹ ngươi muốn đổi người ám sát cũng không được……” Dịch Lạc Lạc chụp vai của Diệp Nhất, “Thật ra hà cớ gì phải làm như vậy? Bách Mộc Bang có cả đống nhân tài, tại sao lại muốn đặt mình vào vị trí đầu sóng ngọn gió như thế?”
Diệp Nhất cười nói. “So với ta lớn hơn bảy tuổi chính là không giống nhau a, mỗi lời nói đều mang đạo lý rõ ràng”.
Dịch Lạc Lạc kéo kéo cổ áo đồng phục, “Đúng vậy đúng vậy, giả trang làm học sinh trung học vài ngày, ta thấy được tâm tính cũng được trẻ ra. Uy Đại tiểu thư, ngươi đừng có chuyển hướng đề tài a, kỳ thật ta thấy muội muội của ngươi cũng cố gắng không có tệ, tính tình bạo lực nóng nảy, nhưng dù sao cũng là huyết thống của Diệp Gia, ta thấy cũng không có ngốc đến nỗi chạy đi chỗ khác, vóc dáng cao ráo cũng rất rắn chắc, giao việc này cho nàng không phải là xong rồi sao?”
“Nàng phải đi ra nước ngoài”.
“A?”
Diệp Nhất cười nói, “Nàng cùng với Tiểu Ngũ nhà ta muốn đi du học”.
“……. Ta thật không rõ ba mẹ ngươi nghĩ muốn cái gì nữa, giang hồ hắc đạo còn đọc sách gì nữa! Nhìn xem, coi thử ngươi bị đưa đi xuất ngoại vài năm trở về tâm tư của ngươi nặng nề như vậy, hoài niệm nhiều như vậy, như vậy có cách nào mà sắp xếp quản lý được hắc đạo chứ”. Dịch Lạc Lạc là một người của Kì Long giúp Đại tiểu thư, Kì Long Bang là huynh đệ của Bách Mộc Bang, lịch sử đã lâu, chính là vài năm nay vượt qua khủng hoảng kinh tế cả bang phái co rút lại không ít. Lần này ám sát ở Tùng gia thì Diệp Thiên và Ngải Dĩ Tình không an tâm để cho Diệp Nhất một mình xâm nhập vào xào huyệt của đối phương, vì thế tìm đến người của Kì Long làm Phó Thủ hỗ trợ giúp cho Đại Tiểu Thư. Kì Long Bang là xã hội đen bảo thủ, ba của Dịch Lạc Lạc là người cứ tuân theo qui củ lỗi thời của quá khứ mà không chịu buông tay, cảm thấy hắc đạo chính là liều mạng với súng ống đạn dược, buôn lậu thuốc phiện, thu phí bảo hộ. Kỳ thật xã hội đã sớm thay đổi, đường đi của thị trường kinh tế rộng lớn trong môi trường hắc đạo càng nhiều càng rộng rãi. Thành lập công ty, chen chân vào giới giải trí, hướng tới kinh doanh nhà cửa phòng ốc đều là sản nghiệp mới trỗi dậy. Tư tưởng của Dịch lão nhân không theo kịp thời đại, bang phái xuống dốc là chuyện bình thường, Diệp Nhất hiểu chuyện ba ba mụ mụ muốn cho Nhị và Ngũ ra nước ngoài học tập là quyết định phi thường sáng suốt, về sau bọn đệ đệ muội muội trong nhà hẳn là đều phải đi du học.
Thấy càng nhiều đi càng nhiều, mới có thể nắm bắt được thành công càng nhiều.
Dịch Lạc Lạc thấy Diệp Nhất không nói lời nào, thở dài vỗ vỗ lên vai của nàng: “Muội muội, tóm lại đừng làm cho bản thân mình mệt quá là được rồi, người thì ở đây cả đời, không đáng để cản trở bản thân mình. Này, lấy tuổi của ngươi mà so thì rất có thể không hiểu được đạo lý này, nhưng một ngày nào đó nếu ngươi còn sống sót thì có thể sẽ hiểu được”.
Diệp Nhất chống cằm mỉm cười, thực ra những đạo lý này nàng đều hiểu hết, nhưng để ở trong lòng, không muốn để cho người ta biết suy nghĩ của mình cũng không muốn làm cho ý nghĩ của mình bại lộ trước mặt người khác.
Không thể tin, trong thế giới này người nào cũng không thể tin được.
Diệp Nhất nói: “Việc này ngươi cũng đừng quan tâm, ngày mai sinh nhật Tùng Gia, mời hai chúng ta đi, đây là thời cơ tốt để động thủ. Đêm nay ngươi đi cùng với ta, đem bản đồ Tùng gia nghiên cứu, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch ngày mai cho tốt một chút”.
“Được”.
Diệp Nhất tính toán chuyện này không muốn cùng Ngải Dĩ Tình thương lượng, tự chính bản thân mình hoàn thành kế hoạch ám sát. Ngải Dĩ Tình cũng không hỏi nhiều, Diệp Thiên còn buồn bực, Diệp Nhất của chúng ta xử lý chuyện hiện tại của bang phái cùng chuyện bạn bè như thế nào? Ngải Dĩ Tình nói nàng không biết, Diệp Thiên lắc đầu, ngươi thật đúng là giữ lấy con gái của ngươi. Ngải Dĩ Tình lườm hắn một cái, ngươi nói như thế nào, chẳng lẽ nàng không phải con gái của ngươi. Diệp Thiên cười ngây ngô, nàng giống ngươi, thông minh có khả năng. Ngải Dĩ Tình cười khẽ, chẳng qua vì cười vài tiếng mà bắt đầu kịch liệt ho khan, một khi ho liền căn bản không thể dừng lại. Diệp Thiên bị dọa sợ, chạy nhanh đến giúp nàng vỗ lưng, ai ngờ nàng liền ho mạnh một cái, một ngụm máu liền phun lên trên quần của Diệp Thiên.
“Lão bà….. Này……..” Diệp Thiên bị dọa choáng váng, “Không phải là đã khỏe lên rồi sao?”
Ngải Dĩ Tình trên trán lấm tấm mồ hôi, chậm rãi nói: “Đúng là tốt hơn”.
“Bậy bạ! Thổ huyết nhiều như vậy thì tốt lên là như thế nào!” Diệp Thiên lúc này thật nóng nảy, “Đi, nhanh lên, ta đưa nàng đi bệnh viện”.
Ngải Dĩ Tình giữ chặt lấy cổ tay Diệp Thiên, trầm mặc nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh của nàng cùng với thần tình vô cùng lo lắng của Diệp Thiên tạo nên sự đối lập rõ ràng.
“Lão bà?”
“Vô dụng thôi, thời gian của ta còn không nhiều lắm. Ta không muốn đi bệnh viện, ta muốn nhìn thấy bọn nhỏ nhiều hơn, thấy ngươi nhiều hơn”.
Diệp Nhị biết Diệp Nhất muốn tham gia đêm sinh nhật của tên Tùng Gia kia trong lòng vô cùng khó chịu, ở ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng thật ra trong lòng nàng đã có quyết định. Cùng ngày sinh nhật với Tùng Gia Diệp Nhất đã thu thập từ rất sớm để ra ngoài, lái xe chở nàng đi đón Dịch Lạc Lạc, hai người ở sau xe thảo luận về việc bày binh bố trận hôm nay. Bách Mộc Bang phải tập kích đem nơi ở cũng Tùng gia bao vây quanh lại, mà tiệc sinh nhật có một vài người phục vụ cũng là người của Bách Mộc Bang.
Nghiêm túc thảo luận chiến thuật nên hai người không phát hiện Diệp Nhị đang lặng lẽ đi phía sau hai nàng.
“Ta sẽ không cho ngươi thoải mái thành công hẹn hò đâu, hừ!” Diệp Nhị âm thầm quyết tâm hạ quyết định.
Diệp Nhất cùng Lạc Lạc mặc trang phục thật nhã nhặn tới tham dự, khi tới cổng lớn của Tùng gia cả hai nàng lên tiếng đưa bảo vệ thư mời, thời điểm đang chuẩn bị đi vào thì váy đột nhiên bị kéo lại.
“Tỷ tỷ, ngươi không mang ta cùng đi vào sao?”
Diệp Nhất nhìn lại, thanh âm tinh tế ngọt ngào là của ai đây? Dĩ nhiên là Diệp Nhị?
Diệp Nhị mặc một cái váy trắng nhỏ, ánh mắt to nhấp nháy lấp lánh bày ra vẻ thẹn thùng nhìn Diệp Nhất: “Tỷ tỷ, người ta cũng muốn ăn bánh sinh nhật……”
Dịch Lạc Lạc sững sờ tại chỗ: “Thật…….. Thật đáng yêu”.
Diệp Nhất cũng ngây dại, cái gì đang diễn ra đây a?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chung quy vẫn là sinh bệnh . . . . . . . . . . . . Lệ