Đoán chừng là Trình An Ny cũng cảm giác được những cảm xúc dị thường của mình gần đây, nàng cố gắng khắc chế tâm tư của chính mình, thậm chí là có ý định tránh mặt Diệp Nhất.
Xin nghỉ hai ngày, không biết có phải thực sự là bị bệnh hay không.
Một mình Diệp Nhất nằm ôm sách trên sân thượng của trường học, vừa đọc sách vừa tắm mình trong ánh mặt trời khiến cho nàng buồn ngủ. Nàng bị khí lạnh làm cho tỉnh lại, khi tỉnh thì hoàng hôn đã muốn buông xuống, tầng cao nhất trống rỗng, Diệp Nhất đứng lên nhìn về hướng xa xa, cái ồn ào ở chỗ thật xa kia giống như cùng nàng không có liên can, trong lòng từng đợt lại kiềm hãm, cố tình muốn nói mấy câu mà không ai có thể lắng nghe.
Bất quá chỉ mới hai ngày không thấy An Ny thôi, Diệp Nhất lại có thể sẽ nhớ nàng. Có lẽ đó là một loại thói quen……. Diệp Nhất đem xúc động trong lòng khóa lại trong cái dây chuyền hình sao Hải Vương, tựa hồ còn lưu lại hơi thở của muội muội. Diệp Nhất nhắm mắt lại hít thở thật sâu, gió lạnh thổi vào trong phổi của nàng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Gọi điện thoại cho Trình An Ny, chỗ của nàng thật im lặng, hình như nàng đang ở nhà.
“Thật sự là bị bệnh nha………..” Diệp Nhất thở dài, “Đã uống thuốc chưa?”
“Không có………..”
“Di? Không có ai chăm sóc ngươi đúng không?”
“Ta không có sao”.
Diệp Nhất cầm một ít thuốc từ chỗ Soffy đi đến nhà nàng để đưa thuốc. Thời điểm Diệp Nhất đến thì Trình An Ny đang ngủ, khi mở cửa cho Diệp Nhất ánh mắt còn mông lung buồn ngủ. Diệp Nhất thấy hai gò má nàng phiếm hồng, nói được mấy câu thì dường như bắt đầu muốn ngã xuống tại chỗ, trước tiên vẫn nên đưa nàng về lại giường.
Diệp Nhất lấy ít nước ấm để cho nàng uống thuốc: “Ngủ một giấc thật ngon sẽ khỏe thôi”.
Nửa khuôn mặt của Trình An Ny vùi ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to nhìn Diệp Nhất. Thời điểm nàng dừng ở khuôn mặt Diệp Nhất thì Diệp Nhất đang nhìn ở hướng khác, khi Diệp Nhất vừa quay lại thì nàng liền nhìn đi chỗ khác. Đương nhiên Diệp Nhất phát hiện sự khác thường của nàng, hơn nữa hai má kia có phải là do sốt mới thành như vậy không?
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta về đây”. Diệp Nhất đứng lên muốn đi, Trình An Ny nhỏ giọng nói:
“Tiểu Nhất không muốn đến thăm ta sao?”
“………..Ta không phải đã đến đây rồi sao?”
“Chính là từ khi mở cửa bước vào, ngươi còn chưa có cười nữa”.
Diệp Nhất sửng sốt ngây người ra, khi Trình An Ny nói thế nàng mới phát hiện đúng thật là như vậy, từ lúc bước vào nhà không hiểu sao lòng nàng có chút bực bội, thấy mặt của người bệnh không những không có chút đồng tình, ngược lại sự khó chịu dường như còn nhiều hơn. Kế tiếp là một loạt hành động rót nước đưa thuốc, nói những lời an ủi một cách máy móc, Diệp Nhất không chú ý đến vẻ mặt của mình cũng như những phản ứng thật sự trong nội tâm của nàng.
“Nếu như Tiểu Nhất tới đây chỉ vì nghĩa vụ thì không cần đâu. Ta……. Ta chính mình có thể tự chăm sóc bản thân được”. Lời nói của Trình An Ny như tảng đá lớn đè lên đầu Diệp Nhất, phù phù một tiếng, làm cho từng đợt áy náy tràn ra.
Diệp Nhất để tay lên ngực tự hỏi, chỉ vì nàng chính là cảm thấy mắc nợ Trình An Ny nên mới đến thăm nàng. Bởi vì Trình An Ny kì thật vẫn chưa biết hung thủ giết chết ba ba của mình chính là Diệp Nhất, còn xem nàng là bạn tốt mà chăm sóc, che chở. Đối với người đơn thuần như vậy thì đều có rất nhiều người muốn yêu thương….
Diệp Nhất lại ngồi gần bên người Trình An Ny lần nữa, vuốt ve trán của nàng, nở một nụ cười tươi đã từ lâu không thấy: “Ngu ngốc, không có giống như ngươi nghĩ đâu, chỉ là ta có chút mệt mỏi.” Có đôi khi một lời nói dối đầy thiện ý còn tốt hơn trăm câu nói thật.
Trình An Ny cư nhiên nhìn Diệp Nhất nghẹn ngào, nước ở trong hai mắt càng lúc càng nhiều, khóc thút thít nói: “Tiểu Nhất, hiện tại ta chỉ có ngươi……..”
Diệp Nhất thở dài thật sâu, còn chưa kịp nói lời nào thì Trình An Ny liền giữ tay của nàng lại, đứng thẳng dậy hôn lên môi nàng một cái. Đối với Diệp Nhất cái hôn này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi kinh ngạc, cho đến khi rời khỏi nụ hôn thì hai mắt nàng vẫn mở.
Trình An Ny nhìn Diệp Nhất đang thờ ơ, nước trong hai mắt liền chảy ra ngoài: “Thực xin lỗi…”
Diệp Nhất cười cười, cũng chẳng nói gì, nhưng cũng không đứng dậy rời đi. Trình An Ny níu níu góc áo của Diệp Nhất nhỏ giọng nói: “Tiểu Nhất, hôm nay ở lại đây được không?”
Diệp Nhất sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu đáp lại: “Ân, được”.
Diệp Nhất nằm ở trên giường, trong phòng thật im lặng, chỉ có tiếng hô hấp của Trình An Ny vang vọng trong phòng. Nàng không ngủ, nàng biết người con gái đang nằm bên cạnh nàng cũng không ngủ. Sự im lặng trong phòng và huyên náo ở bên ngoài thực sự tương phản với nhau, chỉ cần một cánh cửa sổ đã cách biệt hai nàng với thế giới kia.
“Ngươi đã ngủ chưa?” Trình An Ny hỏi.
Diệp Nhất nằm thẳng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm trần nhà: “Không có”.
Cánh tay Trình An Ny vươn qua ôm lấy Diệp Nhất kéo vào trong lòng mình, mặt kề sát lên trên: “Tiểu Nhất, mặt của ngươi thật lạnh, có lạnh không?”
“Không lạnh”. Diệp Nhất vốn muốn nói rằng nhiệt độ cơ thể mình so với người khác thì thấp hơn, chính là trong lòng khó chịu, không có một chút ham muốn trao đổi nhiều hơn.
“Vậy thì tại sao lại như vậy…………..Thân thể ngươi cũng thật không tốt”. Thân mình mềm mại của Trình An Ny nhích lại gần, bộ ngực lại vừa lúc để ngay trên cánh tay của Diệp Nhất. “Ngươi nói xem, nếu như ôm nhau thế này có làm cho ngươi ấm lên chút nào không?”
Diệp Nhất quay đầu, gương mặt Trình An Ny cách nàng gần như vậy, mái tóc thật dài trải trên gối trắng như tuyết, trong mắt loang loáng tràn đầy dục vọng.
Không phải yêu, Diệp Nhất hiểu được hết thảy tất cả những chuyện kia không phải là tình yêu, thậm chí trước đây nàng đối với hai chữ “Tình yêu” còn không có nghĩ ngợi gì nhiều, chính là đêm hôm đó Trình An Ny ôm nàng hôn lâu như vậy nàng cũng không có cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không có lựa ý hùa theo, mặc cho đối phương hôn xong sau đó nàng liền quay đầu ngủ.
Lãnh huyết. Trình An Ny dường như có nỉ non nói một câu như vậy, Diệp Nhất thì ngược lại nở một nụ cười. Tóm lại đích thực là tốt.
Bệnh tình của Trình An Ny khỏi rất mau, vui vẻ sảng khoái mà đi học. Nàng đối với Diệp Nhất rất tốt, mỗi ngày đều mang cơm trưa cho nàng, tuy rằng trên cơ bản nàng ăn không có nhiều thức ăn lắm. Diệp Nhất muốn ăn hay muốn uống cái gì dường như Trình An Ny đều mua tới cho nàng, ánh mắt Diệp Nhất chỉ cần dừng lại xem một món đồ hơi lâu một chút thì khi trở về có thể phát hiện đồ vật kia đã nằm trong tủ khóa riêng của mình.
Nhưng Diệp Nhất cái gì cũng không nhận, đem tất cả trả lại cho Trình An Ny.
“Vì sao?”
“Ta không thể nhận mấy thứ này”. Bởi vì từ nhỏ Diệp Nhất đã được giáo dục là không được tùy tiện nhận lễ vật của người khác, của chính mình là của chính mình, của người khác là của người khác, không thân chẳng quen mà đi nhận lễ vật của người khác thì rất dễ dàng làm cho tình cảm sứt mẻ. Nhưng cho dù Ngải Dĩ Tình không giáo dục Diệp Nhất như vậy, thì Diệp Nhất cũng biết nếu nhận lễ vật của Trình An Ny thì có ý nghĩa như thế nào, cho nên nàng không thể nhận.
Trình An Ny cúi đầu xuống: “Tiểu Nhất, ngươi rốt cuộc là không thể nhận lễ vật của ta hay căn bản là không thể chấp nhận con người ta?”
Diệp Nhất cảm thấy rất buồn cười: “Hôn cũng đã hôn rồi, ngươi nói ta có thể nhận hay không?”
“Vậy vì cái gì ngươi không chịu nhận lễ vật của ta?”
“Bởi vì……………” Diệp Nhất theo bản năng vuốt ve dây chuyền sao Hải Vương trước ngực, “Bởi vì không muốn ngươi bị thua thiệt quá nhiều”.
“Thua thiệt? Không…….. Ta cảm thấy là ta mắc nợ ngươi. Tiểu Nhất, cho ta cơ hội được đối xử tốt với ngươi được không? Ta muốn thấy ngươi tươi cười, mỗi ngày đều muốn thấy”. Trình An Ny cầm lấy tay Diệp Nhất, Diệp Nhất không có giãy ra.
Có người nói nữ nhân là động vật đầy cảm xúc, rất dễ bị xúc động. Cho dù không thích, thì sau một thời gian dài trong lòng cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Mặc dù bên ngoài mặt Diệp Nhất thật điềm tĩnh, chính là đối với sự gần gũi ngày càng nhiều của Trình An Ny nàng cũng không có dấu hiệu muốn xa lánh, thậm chí Trình An Ny cũng cảm nhận được rằng nàng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người.
Nhưng mà Diệp Nhất rõ ràng cũng không có vui, bởi vì nàng vẫn chưa cười.
Diệp Nhất ở bên người Trình An Ny chăm sóc nàng hai năm, một người như đống lửa, một người như khối băng. Trình An Ny cuối cùng hỏi Diệp Nhất, ngươi có phải là vì thấy ta đáng thương nên mới cùng ta ở một chỗ phải không?
Diệp Nhất không nói lời nào.
Hay là trong lòng ngươi có người khác?
Diệp Nhất vẫn không nói lời nào.
Trình An Ny chỉ vào vòng cổ sao Hải Vương của Diệp Nhất nói, ngươi đổi cái khác đi.
“Không thể được”.
Trình An Ny khóc cả một đêm nói: “Ta trước kia cũng không nghĩ tới, người ngươi thích lại là nàng”.
Trình An Ny tự sát không thành, được bạn học đưa đi bệnh viện. Thời điểm Diệp Nhất chạy tới thấy trên cổ tay nàng toàn vết kim khâu vết thương, cả bộ váy đã bị máu nhiễm đỏ.
“Ngươi điên rồi a?” Diệp Nhất là loại người cho dù có phẫn nộ cỡ nào cũng không gào thét với người khác.
Trình An Ny nhìn Diệp Nhất yếu ớt mỉm cười: “Ngươi vẫn đến đây, ngươi vẫn khẩn trương lo lắng đối với ta đúng không?”
Hai mắt Diệp Nhất tối sầm, cảm thấy có thể cả đời này nàng không thể rời khỏi nữ nhân này, hay đây là báo ứng trong truyền thuyết sao?
Trong thời gian Trình An Ny dưỡng bệnh thì Diệp Nhất vẫn chăm sóc cho nàng, cho dù thể trạng của chính Diệp Nhất cũng không tốt, nhưng đối với nữ nhân vì chính mình tự sát này nàng thực không có biện pháp quyết tâm, tàn nhẫn. Nàng đem vòng cổ sao Hải Vương muội muội tặng tháo xuống, buông thả, vuốt vuốt trước ngực mình trống rỗng lạnh lẽo thật là không quen.
Nàng cùng Trình An Ny bắt đầu hàng đêm vui vẻ, chỉ cần Trình An Ny thích nàng đều dung túng, cuộc sống thối nát bắt đầu không chịu nổi, bài vở bài tập v.v…. đều bị nàng quăng ra phía sau đầu. Nàng hút cần sa, đi đến khu đèn đỏ, tận hưởng hết thảy những lạc thú trước mắt là những gì nàng và Trình An Ny làm. Hai nàng ở trường học hôn môi, không kiêng nể gì….
Soffy thấy Diệp Nhất như vậy rất là lo lắng, nghĩ muốn nói cho Ngải Dĩ Tình lại sợ phu nhân tức giận – bởi vì thể trạng phu nhân tiến triển xấu cực nhanh, đã nằm viện hơn ba tháng, bác sỹ nói nàng hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt, phải duy trì cảm xúc lạc quan tươi sáng, ngàn vạn lần không thể chịu đựng kích thích. Soffy muốn khuyên nhủ Diệp Nhất, nhưng nàng chỉ là một hạ nhân thì lấy tư cách gì mà đi chất vấn Diệp Nhất đây? Đây là một việc làm cho nàng hết sức đau đầu.
Chính là nếu như Diệp Nhất tiếp tục tiêu xài như vậy, phu nhân nhất định hết sức thất vọng.
Cho nên Soffy quyết định, tìm Trình An Ny nói chuyện.
“Quản gia nhà ngươi đích thực là quản gia”. Trình An Ny nằm trong lòng Diệp Nhất nghịch nghịch lọn tóc dài của Diệp Nhất, ở trong phòng Diệp Nhất cười nói: “Ngươi có biết hôm nay nàng tìm ta nói cái gì không?”
“Ân?”
“Nói là muốn ta hướng ngươi đi theo con đường tốt cho sức khỏe”. Trình An Ny cười thật vui sướng, “Tiểu Nhất, ngươi nói có kì quái hay không, làm gì có hạ nhân nào lại đi quản chuyện của tiểu thư chứ?”
Diệp Nhất không nói gì, Trình An Ny có chút xấu hổ, liền mượn chuyện hình xăm nói: “Tiểu Nhất, có phải hình xăm phượng hoàng trên người của ngươi chưa hoàn thành phải không, sao lại chỉ có vẽ đường nét mà không có tô màu lên a?”
Diệp Nhất trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Mụ mụ của ta nói, chờ cho ta thực sự làm phượng hoàng rồi mới cho ta trở về nhà, sau đó mới tô màu lên”.
“Phượng hoàng sao?” Thanh âm của Trình An Ny hạ xuống: “Đúng vậy, cha mẹ nào cũng thế, luôn muốn cho con cái không thua kém, muốn cho con cái thật tốt…. Ba ba của ta cũng đã nghĩ như vậy…….”
Diệp Nhất có chút buồn ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm nhiều liền đi ngủ.
Giấc ngủ của Diệp Nhất vẫn không tốt lắm, ngày đó không biết bị cái gì mà thấy đặc biệt mệt mỏi, rất buồn ngủ, chính là cho tới nay nằm mơ vẫn là tâm bệnh của nàng, nửa đêm thường bị giật mình thức giấc do nằm mơ, sau đó ngủ lại cũng không sâu. Đêm nó nàng nhắm mắt, lại nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân, tiếng bước chân xa dần rồi lại trở về, đứng ở bên người nàng.
“An Ny?” Diệp Nhất theo thói quen kêu một tiếng, không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, chính là cho dù nàng mới tỉnh ngủ lại hay không, giọng điệu nói chuyện của nàng đều vững vàng như lúc thanh tỉnh.
“Ngươi tỉnh rồi?” Đứng bên người nàng đích thực là Trình An Ny.
“Nửa đêm rồi ngươi không ngủ sao?”
“Không, ta khát nước nên đi uống nước”. Trình An Ny ngồi trở lại bên người nàng nói, “Ngươi mau ngủ đi”.
Diệp Nhất không đáp lời, nhưng lại phát hiện cơ thể mình giống như nằm trong trạng thái tê liệt rất không thoải mái: “An Ny, có phải chúng ta ăn phải cái gì không tốt không? Ta cảm thấy rất kì quái”.
“Ăn cái gì đó không tốt? Ngươi cảm giác kì quái thế nào?” Trình An Ny cũng không có quay lại nằm ở trên giường.
“Hay phải nói là ngươi bỏ thuốc ta?”
Trình An Ny đột nhiên bóp cổ Diệp Nhất, một ánh sáng bén nhọn hiện lên, Diệp Nhất thấy rõ ràng trong tay nàng đang cầm một con dao.
“Đi tìm chết đi!” Trình An Ny giơ đao lên hướng phía tim Diệp Nhất đâm xuống, Diệp Nhất còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy máu tươi văng khắp nơi.