Khi đó đồng phục của học sinh trung học trên cơ bản đều là quần áo thể dục, dài rộng thùng thình, bất kể là quần áo nam sinh hay nữ sinh đều là phi thường trung tính. Mà đồng phục trường quí tộc của Diệp Nhất và Trình An Ny hoàn toàn bất đồng, đóng tiền học nhiều, đãi ngộ cũng là khác biệt. Mỗi bộ quần áo của các nàng đều được lấy số đo, làm theo yêu cầu, đồng phục màu đen ở mặt trên được in huy hiệu màu vàng, phối hợp với váy ca rô nhỏ màu đỏ sậm, bít tất màu đen cùng với giày da, đi ở trên đường so với những học sinh bình thường thì bắt mắt hơn rất nhiều.
Nhưng là Diệp Nhất cũng không thích đồng phục của các nàng, nói rằng nếu nói đồng phục này có vẻ cao quí thì không bằng nói nó ngây thơ, có chút thực dễ thỏa mãn những đại thúc biến thái có hứng thú, cũng không phải phong cách mà nàng thích. Nàng thích phong cách ăn mặc thành thục giống như của mụ mụ, váy dài cùng tóc xoăn là trang phục mà nàng tha thiết mơ ước. Đồng phục váy ngắn giày da nhỏ v.v.… dường như vẫn là thích hợp với Diệp Nhị đi. Diệp Nhất tùy tiện tưởng tượng một chút bộ dáng muội muội mặc đồng phục trong lòng liền ngứa ngáy, tấm tắc, thật sự là đáng yêu. Diệp Nhất bất tri bất giác liền bước vào hàng ngũ “Đại thúc biến thái”, chỉ là chính nàng cũng không tự phát hiện mà thôi. Tưởng tượng lại còn tiếp tục —– gương mặt quật cường của Diệp Nhị cùng so sánh với đồng phục thì rất giống nhau…………. Tiểu Thất bộ dáng nũng nịu cũng như vậy, như vậy mới làm tăng thêm sự hấp dẫn. Đối với hình ảnh Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trong đầu, Diệp Nhất cũng hiểu được nó thật là mạc danh kì diệu mà trong lòng không yên, không khỏi che mặt, trong lòng đối chính mình hò hét — uy, Tiểu Thất mới bốn tuổi a, bốn tuổi! Diệp Nhất ngươi vẫn là người sao!
Diệp Nhất cùng Trình An Ny đứng ở trạm xe buýt chờ xe, chung quanh không có những người khác, bởi vì vị trí ở góc chệch, chỉ có một vài người qua đường dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bảng hiệu trạm xe buýt rỉ sét và các nàng. Trình An Ny liếc nhìn Diệp Nhất một cái rồi quét mắt nhìn xung quanh, đêm tối đen yên tĩnh làm cho các cô gái có chút không yên: “Tiểu Nhất, ta như thế nào lại luôn cảm thấy được có người theo dõi chúng ta?”
Diệp Nhất đưa tay nắm lấy tay của Trình An Ny, bao bọc nó trong lòng bàn tay của chính mình, ánh mắt tự nhiên dừng lại nhìn về phía hướng mà xe buýt sẽ tới, mặt mang ý cười nói: “Không có việc gì, An Ny, còn mấy phút nữa thôi thì xe buýt sẽ đến, chúng ta còn chạy trốn kịp”.
Trình An Ny kinh hãi: “Chẳng lẽ là thật sự có……”
“Hẳn là lưu manh ở vùng lân cận đây đi”. Diệp Nhất đưa tay xốc lại túi xách trên vai, “Có thể một chốc nữa lại lên theo chúng ta để đòi tiền, ngươi nhớ rõ phải giữ kỹ túi xách sau lưng, nhìn thấy xe buýt thì chúng ta lập tức hướng về phía xe buýt chạy tới”.
“Tiểu Nhất……” Sắc mặt Trình An Ny đều tái rồi, muốn quay đầu xem nhưng lại không dám, gắt gao túm lấy cánh tay Diệp Nhất, nửa bước không dám rời nàng, “Làm sao bây giờ…………… Ta sợ……..”
Diệp Nhất “Phốc” một tiếng liền bật cười: “An Ny, nói như thế nào ngươi đều tin ta a”.
“Di?” Trình An Ny ngẩng đầu nhìn phía Diệp Nhất, đôi mắt to như nước trong veo đầy sợ hãi đã long lanh nước mắt.