Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 8: Đêm thứ 8..



Diệp Nhị cả đêm đều không ngủ, việc này đối với hài tử mười tuổi là một chuyện tình rất thần kỳ.

Sáng sớm ngày thứ hai nàng mặc y phục với hai con mắt hồng hồng đi ăn điểm tâm, trên bàn cơm không có nhìn thấy Diệp Nhất. Trong lòng có cái gì đó di động thấp thỏm có điểm rơi, thế nhưng lại không nói rõ đó là thất vọng.

Rõ ràng là một người đáng ghét như vậy, để làm chi lại còn muốn muốn gặp đến nàng đây?

Diệp Nhị vội ho một tiếng, ổn định tâm tình của mình một chút, sau đó dị thường bình tĩnh ngồi ăn trứng rán và bánh kem của nàng, rồi mang túi xách nhỏ trên lưng đi đến trường.

Tới trường mới ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân chợt nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một trận gây rối.

“Chuyện gì chuyện gì?”

“Có một đại mỹ nữ!”

“Cái gì, là giáo viên chuyển trường sao?”

“Ta nghĩ làm sao là lão sư được a?”

Diệp Nhị nhìn một đám nam sinh mê gái giống như bầy gà bình thường thiếu chút nữa là bay xuống dưới lầu, trong lòng khinh thường mở cola ra uống – cái dạng gì mỹ nhân có thể đem bọn họ kích thích thành như vậy a. Hừ, nếu như bọn họ mà thấy Diệp Nhất, cũng ko biết hội gà bay chó sủa thành cái dạng gì.

Một nữ sinh đã chạy tới: “ Diệp Nhị Diệp Nhị, kia không phải là tỷ tỷ của ngươi sao?”

“Phốc!” Diệp Nhị xém chút nữa đã đem ngụm cola phun ra, làm cho chính mình sặc đến ho khan.

Cái gì! Diệp Nhất nàng đến trường học để làm chi!

Diệp Nhị vội vã vừa chạy ra đã thấy, cái kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang đi ngang qua sân thể dục không phải là Diệp Nhất thì là ai? Nhưng hôm nay không như Diệp Nhất nhã nhặn giống nhau, nàng mặc một bộ váy hoa dài phi thường diễm lệ, một đôi giày cao gót cao tám tấc trên đường đi xuống như vậy cũng có thể thực ổn. Mái tóc thẳng của Diệp Nhất không biết nàng làm như thế nào biến thành tóc xoăn lượn sóng, son môi màu đỏ tươi, trên mặt mỉm cười, phong tình vạn chủng.

Nếu Diệp Nhị không nhận được đó chính là tỷ tỷ mười bốn tuổi của chính mình, bằng không thì nàng cũng sẽ nghĩ đây chính là một sinh viên nghiên cứu đi đến nơi này.

Diệp Nhất muốn làm gì đây?

Diệp Nhị ngơ ngác đứng ở trên lầu, chung quanh rất nhiều tiểu nam hài tiểu cô nương đứng vây xem, một mực mê gái Diệp Nhất thật mỹ lệ mỹ lệ. Trong lòng Diệp Nhị không biết tại sao lại lao ra một cỗ tức giận, tức giận đến chính nàng còn cảm thấy mạc danh kì diệu: này Diệp Nhất bệnh thần kinh muốn làm thành như vậy để làm cái gì? Bị người vây xem vậy hài lòng lắm sao? Không còn để cho ta ở cái trường học này sống tiếp hay sao?

Diệp Nhị xoay người bước nhanh trở về phòng học, thấp thỏm nôn nóng mà đem toàn bộ sách vở trong cặp lấy ra bỏ đâu đấy trên bàn.

Trái lo phải nghĩ, lại cảm thấy được hành vi của Diệp Nhất thật kì quái, bình thường mụ mụ đều nói làm cho con cái Diệp Gia ở bên ngoài càng bình thường càng tốt, thậm chí Diệp Nhất ở trường học cũng không có người biết bối cảnh gia đình của nàng, bản thân nàng cũng không phải cái loại người phách lối, chính là hôm nay nàng như thế nào lại ăn mặc thành như thế này để rêu rao khắp nơi đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.