Không khí khô nóng nhào vào phía trên thân thể xích lõa của Diệp Nhị làm cho hô hấp của nàng có cảm giác gấp gáp hơn.
Ngoài cửa sổ, những tia sáng đang dần dần buông xuống, Diệp Nhị không biết nàng và Diệp Nhất nằm trên giường đã bao lâu.
Diệp Nhất vẫn một mực hôn nàng, không buông ta bất kì chi tiết nào trên thân thể mà vẫn hôn nàng. Tóc của Diệp Nhất vẫn lướt nhanh nhiều lần trên thân thể Diệp Nhị, dừng lại ở chỗ bụng dưới, tóc nàng giống như đóa hoa bình thường nở rộ ra trên toàn thân của Diệp Nhị.
Diệp Nhị cảm giác thật nóng bỏng khi tóc Diệp Nhất từng sợi, từng sợi lướt trên làn da của nàng, tựa như hàng ngàn hàng vạn con rắn nhỏ – động vật máu lạnh không xương đặt lên cơ thể nàng cũng như vậy triền miên.
“Ngô…” Một cỗ lửa nóng, xúc cảm ướt át tràn ra từ chỗ tư mật của Diệp Nhị, hai chân nàng bất giác khép lại, thân thể thối lui về phía sau, Diệp Nhất bắt đầu không để cho nàng có cơ hội chạy trốn, thẳng đến cho nàng không còn đường thối lui, không thể không thừa nhận cỗ lửa nóng vừa bị tập kích mang đến.
Đầu lưỡi Diệp Nhất nhẹ nhàng tiếp xúc trên điểm trí mạng sâu thẳm trong cơ thể Diệp Nhị. Chỉ một cái đâm nhẹ lúc không để ý tới làm cho Diệp Nhị nắm chặt sàng đan suýt kinh hô ra thành tiếng.
Diệp Nhị tựa hồ đặc biệt vô pháp chống cự khi được hầu hạ và kích thích bằng miệng, máu toàn bộ đã chảy ào trong đầu, đã vô pháp tự hỏi, phần eo bất giác tự nâng lên, nàng đã muốn nhận ra rằng bản thân không muốn đào tẩu, chính là muốn cùng Diệp Nhất kết hợp càng chặt chẽ hơn. Địa phương yếu ớt nhất của Diệp Nhị đã bị Diệp Nhất chiếm lĩnh, mà thói quen của tỷ tỷ từ trước tới nay chính là hay tấn công nhược điểm của người khác.
Có thể nàng không phải là cường đại nhất, nhưng vì sao khả năng chiến đều bị khắc, kỳ thực phải nói lại đó chính bởi vì sự dũng cảm xuất kích của nàng.
Lần kia thay muội muội xuất đầu, Diệp Nhất cũng là dùng trí.
— —— —— —— —
“Tỷ tỷ, chờ một chút…” Diệp Nhị thấy Diệp Nhất vừa buông ra lời nói đã đi, có điểm sợ nên đã nhanh chóng chạy tới kéo tay nàng, “Tỷ tỷ, ngươi, ngươi tính làm thế nào?”
“Ngươi đi theo ta là được”
“Thế nhưng…”
“Do do dự dự cái gì”, Diệp Nhất trừng nàng, “Ta cũng không biết ta có muội muội là một người vô dụng như thế này”.
Kỳ thực từ nhỏ Diệp Nhị chỉ sợ nàng. Nội tâm Diệp Nhất nghĩ cái gì đều rất khó mà phân tích được từ hành vi và ngôn ngữ của nàng, cái thần nhân này làm chuyện gì đều khiến cho bộ óc hữu dũng vô mưu của Diệp Nhị không thể đoán được một nguyên do nào. Sợ về sợ, thế nhưng một ngày Diệp Nhất nhìn lại mới biết Diệp Nhị thực sự lo lắng quá nhiều.
“Hảo! Đi!”. Nói tức thì Diệp Nhị liền tông cửa xông ra với bộ dáng thấy chết không sờn, bị Diệp Nhất túm trở về: