Phượng Giá

Chương 47: Thử Tửu (8)



Edit: Chiêu

Beta: Huyên





Sở Đông Ly vội quay lại hỏi Tử Uyển: “Mèo của cô nương có màu gì vậy?”

Tử Uyển không nhận ra Sở Đông Ly, chần chừ giây lát mới trả lời: “Là màu trắng.”

Cả đám hoa nương mồm năm miệng mười: “Mèo của Tử Uyển là một con mèo trắng, tên là Bạch Tuyết, rất đáng yêu, có điều nghịch lắm, thỉnh thoảng lại chạy lung tung, Tử Uyển cũng không phải lần đầu chạy đến chỗ bọn ta tìm mèo.”

“Ngày hôm qua nó chạy đến Phiêu Hương Lâu, suýt nữa thì bị nhà bếp mang đi nấu đấy.”

“Cô cứ lấy cái dây buộc vào người nó đi Tử Uyển, như vậy thì không cần ngày nào cũng chạy khắp nơi tìm mèo nữa.”

Tử Uyển nói: “Bạch Tuyết không thích bị buộc lại, ta từng buộc nó lại một lần rồi, nó cắn đứt hết cả dây.”

Các hoa nương ngạc nhiên: “Ui, hóa ra Bạch Tuyết xấu tính vậy à.”

Tử Uyển không có tâm trạng tán gẫu với mấy vị hoa nương, nàng hỏi: “Mọi người có thấy Bạch Tuyết không?”

Hoa nương nọ lắc đầu.

Tử Uyển lo lắng: “Chẳng lẽ lại chạy đến Phiêu Hương Lâu rồi?”

Một trong các hoa nương nói: “Cũng có thể, cô mau đi Phiêu Hương Lâu tìm thử xem, ngày hôm qua đầu bếp bên đó ác ý nói nếu còn thấy mèo của cô lần nữa thì sẽ một dao xẻo thịt đấy.”

Tử Uyển cảm ơn mấy vị hoa nương rồi vội vã chạy đến Phiêu Hương Lâu.

Sở Đông Ly sờ cằm, suy nghĩ: Mèo trắng, thiếu niên áo trắng, phải chăng mèo trắng chính là thiếu niên, thiếu niên chính là mèo trắng?

Sau khi rời khỏi Yên Hoa Lâu, Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri cũng không về ngay mà vòng đến cửa sau của Bách Hoa Lâu, tìm một cây to sum sê cành lá ngồi chờ Tử Uyển.

Tạ Hi Tri hỏi Sở Đông Ly: “Sở Sở nghi ngờ con mèo trắng đó chính là thiếu niên áo trắng?”

Sở Đông Ly gật đầu: “Quá trùng hợp mà.”

Tạ Hi Tri nói: “Vậy nó vì sao lại muốn bán rượu chuột cho những nữ tử thanh lâu này?”

Sở Đông Ly tìm một đoạn cành nghiêng ngả chia nhánh, nằm xuống, “Vậy phải hỏi con mèo đó rồi.”

Đợi khoảng nửa giờ thì trông thấy Tử Uyển vuốt ve một con mèo trắng đi vào ngõ nhỏ.

Tạ Hi Tri đánh giá con mèo trắng, quay đầu nói với Sở Đông Ly đang chợp mắt: “Sở Sở, quả nhiên là miêu yêu.”

Sở Đông Ly ừ một tiếng, nằm yên không động.

Tạ Hi Tri gãi má, tiếp tục chú ý đến động tĩnh phía dưới.

Tử Uyển đang mắng nhỏ mèo trắng: “Ta chẳng qua chỉ ngủ một lát, em lại chạy mất dạng, được rồi, em không thích dây trói vậy ta mua cái lồng về nhốt mày lại.”

Mèo trắng kêu hai tiếng meo meo, cọ cọ mu bàn tay Tử Uyển làm nũng.

Tử Uyển làm mặt hung dữ: “Xin cũng không cho, ta phải nhốt em lại một thời gian, tránh cho mày đi gây chuyện khắp nơi.”

……

Nhìn Tử Uyển ôm mèo đi qua gốc cây, Sở Đông Ly duỗi chân đá Tạ Hi Tri đang bẻ cành bẻ lá xuống dưới. Tạ Hi Tri phản ứng rất nhanh, mũi chân chạm nhẹ lên cây, tư thế rất đẹp mắt rơi xuống trước mặt Tử Uyển. Tử Uyển bị dọa giật nảy mình, định thần nhìn kỹ lại mới thấy là thiếu niên xinh đẹp mặc hồng y ở Yên Hoa Lâu lúc nãy.

“Xin hỏi có việc gì sao?”

Tạ Hi Tri nhìn Tử Uyển, không nói một lời. Thực ra y không biết phải nói cái gì, y còn đang suy nghĩ vì sao Sở Đông Ly lại đá mình xuống. Tử Uyển bị y nhìn chằm chằm có hơi ngượng, bất tri bất giác hơi cúi đầu… Con mèo trắng trong lòng nàng cảnh giác nhìn Tạ Hi Tri. Ánh mắt vừa chuyển lên người con mèo trắng, Tạ Hi Tri bỗng chốc hiểu ra, y giơ tay cướp lấy mèo, để lại một câu “Cho mượn mèo của ngươi chút” liền nhảy lên nóc nhà phóng mất dạng. Từng thấy qua người cướp của nhưng chưa từng gặp kẻ cướp mèo, Tử Uyển ngây cả người. Sở Đông Ly nằm trên cây thiếu chút nữa cắm mặt xuống dưới, con phượng hoàng này thế mà chơi trò cướp đoạt trắng trợn như thế, bái phục y luôn đấy!

Tử Uyển muốn la lớn lên nhưng cổ họng giống như bị bịt kín, không thể cất thành lời, nàng hoàn toàn không biết mình nên hô cái gì bây giờ, hô rằng bị một chàng đẹp trai cướp mất mèo rồi? Sẽ có người tin sao?

Ngây ngốc tại chỗ hồi lâu, Tử Uyển như bị mộng du mà quay về Bách Hoa lâu.

…..

Sở Đông Ly trở về Sở phủ thì thấy con mèo trắng nọ bị trói trên băng ghế trong hoa viên, sáu con mèo con hắn nuôi đang vây chung quanh ngó ngang dọc, đầy dáng vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa.

Sở Đông Ly hất đầu, hỏi Khổng Tước: “Tạ Hi Tri đâu?”

Khổng Tước đáp: “Bị Đông Nam Phi sai đi nướng bắp rồi.”

Sở Đông Ly: “…”

Tưởng tượng cảnh Tạ Hi Tri nướng bắp, Sở Đông Ly thấy rất buồn cười.

“Sở Sở, ngưô về rồi à.” Nghe thấy động tĩnh, Tạ Hi Tri cầm theo hai bắp to đi ra, “Này, ta nướng đó.”

Sở Đông Ly nhận lấy gặm một miếng, chà, hương vị không tệ.

Khổng Tước chạy lại, giận dỗi hỏi: “Của ta đâu?”

Tạ Hi Tri gãi gãi đầu, chống đỡ không được ánh mắt oán trách của Khổng Tước đành phải đưa bắp trong tay cho hắn.

Khổng Tước cười xán lạn: “Ái chà, thật ngại ghê.”

Sở Đông Ly khinh thường: “Ngươi lại ngại ghê ha.”*

*Đại ý là khịa thôi, có thể để là “Ngươi đúng là không biết xấu hổ”, “Ngươi thật đáng xấu hổ”

Khổng Tước coi như không nghe thấy gì, đắc ý gặm bắp.

Tạ Hi Tri đi qua xách con mèo trắng kia lại đây, y hỏi Sở Đông Ly: “Sở Sở, xử lý con mèo này thế nào đây?”

Sở Đông Ly nói: “Mèo là do ngươi cướp về, ngươi nói xem nên làm gì đi.”

Tạ Hi Tri ngẫm nghĩ, cởi trói cho con mèo kia. Mèo trắng cũng rất thành thật, không chạy trốn, chắc là biết mình trốn không nổi.

Khổng Tước ghé lại: “Tiểu Ly Tử, các ngươi tính làm gì thế, thẩm vấn mèo?”

Sở Đông Ly gật đầu, không phải thẩm vấn mèo thì là cái gì.

Khổng Tước cảm thấy thích thú, tựa ghế gác bàn ở một bên vừa ăn bắp vừa hóng chuyện. Thấy Khổng Tước ăn bắp ngon lành, mèo trắng dùng chân ấn ấn bụng, thấy hơi đói. Thấy thế Khổng Tước bẻ đôi bắp đưa qua một nửa. Ánh sáng trắng lóe lên, mèo trắng hóa thành bạch y thiếu niên, mắt to, mũi tròn, miệng nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Thiếu niên đón lấy nửa trái bắp, gặm từng miếng từng miếng nhỏ.

Chờ nó ăn xong, Tạ Hi Tri hỏi: “Ngươi có gì muốn nói không?”

Thiếu niên mím môi, trầm mặc một lúc mới nói: “Ta muốn giúp cô ấy.”

“Giúp ai? Tử Uyển?”

Thiếu niên gật đầu.

Tạ Hi Tri hỏi nó: “Ngươi bắt chuột non làm thành rượu chuột bán cho nữ tử thanh lâu thì có liên quan gì đến việc ngươi muốn giúp Tử Uyển?”

Thiếu niên im lặng không nói gì.

Ngẫm kỹ chút, Sở Đông Ly ngắt lời hỏi: “Ngươi nói giúp có phải liên quan đến Đỗ Quyên không?”

Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mặt ngạc nhiên.

Tạ Hi Tri lanh trí, nghĩ đến Đỗ Quyên mua một bình rượu chuột, y buột miệng nói: “Ngươi bán cho Đỗ Quyên bình rượu chuột có vấn đề, ngươi muốn hại Đỗ Quyên.”

Mặt thiếu niên trắng bạch*.

(* Trắng thuần một màu.)

Sở Đông Ly nhíu mày: “Bình rượu chuột kia có vấn đề gì, Đỗ Quyên dùng xong sẽ ra sao?”

Thiếu niên cúi đầu, rầu rĩ nói: “Ta đã đổi lại rồi.”

Tạ Hi Tri kiểm chứng: “Ngươi đổi bình rượu chuột bán cho Đỗ Quyên rồi?”

Thiếu niên gật đầu.

Sở Đông Ly thở phào một hơi, hỏi: “Nếu như Đỗ Quyên uống bình rượu chuột ban đầu ngươi bán cho thì sẽ thế nào?”

Thiếu niên hơi rụt vai lại, nhỏ giọng đáp: “Độc phát bỏ mạng.”

Sở Đông Ly nói: “Ngươi tu luyện thành người không phải chuyện dễ dàng, tàn sát vô tội không đơn giản chỉ tổn hại tu vi của ngươi, ngươi sẽ bị đánh thành súc sinh lần nữa tiến nhập luân hồi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?”

Thiếu niên ngỡ ngàng, lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn trả ân tình của Tử Uyển, nếu cô ấy không cứu ta, ta sớm đã chết rồi.”

Sở Đông Ly day trán, cũng không biết phải nói gì với con mèo yêu này.

“Đỗ Quyên mặc dù đánh Tử Uyển mấy cái bạt tai nhưng cũng không phải tội ác tày trời gì, ngươi không nên chỉ vì giúp Tử Uyển trút giận mà giết cô ta.”

Thiếu niên lắc đầu: “Không phải thế, ta muốn giết cô ta là vì trượng phu của cô ta.”

Tạ Hi Tri khó hiểu: “Chuyện này liên quan gì đến vị trượng phu kia?”

Thiếu niên nói: “Tử Uyên thích người đó, người đó nói nếu Đỗ Quyên không còn, hắn sẽ cưới Tử Uyển.”

Sở Đông Ly: “… Cho nên ngươi mới bày một bàn cờ nhằm giết Đỗ Quyên?”

Thiếu niên không nói lời nào, ngầm đồng ý.

Sở Đông Ly đỡ trán. Mặc dù Khổng Tước nghe chưa hiểu rõ nhưng lúc này cũng không nhịn được gõ đầu thiếu niên, “Haizzz, sao ngươi phải coi trọng mấy lời đùa bỡn đó chứ.”

Thiếu niên trợn tròn mắt: “Lời đùa bỡn? Ngươi nói là người nọ đang lừa người thôi?”

Thanh lâu là nơi như thế nào, có được mấy lời thề non hẹn biển là chân tình thật lòng, sau cùng cũng chỉ là những lời đường mật hư tình giả ý mà thôi, xét những lời đám hoa nương nói về trượng phu của Đỗ Quyên mà xem, người đàn ông này trăng hoa ong bướm, sao có thể thật lòng muốn cưới Tử Uyển?

Tạ Hi Tri nhịn không được mắng: “Mèo con, ngươi thật ngốc.”

Thiếu niên ủ rũ, nó nghĩ mãi chẳng hiểu nổi, người nọ hẹn thề son sắt như thế, sao có thể là lời nói đùa?

Sở Đông Ly nói: “May mà ngươi không làm hại Đỗ Quyên, bằng không thật là lãi không bù nổi lỗ*, chỉ tiếc cho những con chuột non vô tội.”

(*Cái được không bù nổi cái mất.)

Thiếu niên hổ thẹn: “Ta cũng không mang toàn bộ chuột non đi ngâm rượu, bây giờ trở về ta sẽ tống đám chuột non còn lại đi.”

Tạ Hi Tri thúc giục: “Vậy mau đi thôi, những con chuột kia đều vội gần chết.”

Nhìn Tạ Hi Tri không kịp đợi thêm đã đưa thiếu niên kia ra ngoài, Sở Đông Ly sờ cằm, cảm thấy con phượng hoàng này có ý muốn đuổi người.

“Đoàn Đoàn, ngươi không thích con mèo yêu này sao?” Sở Đông Ly híp mắt hỏi Tạ Hi Tri đang mặt mày hớn hở.

Tạ Hi Tri có chút chột dạ: “Đâu có.”

Sở Đông Ly nghiêng người, “Rõ ràng ngươi sợ nó ở lại đây, sao thế?”

Tạ Hi Tri sờ sờ mũi, nói: “Sở Sở, mao cầu của ngươi nuôi đủ nhiều rồi, không thể nuôi nữa.”

Sở Đông Ly sững sờ, sau một hồi mới hiểu được ý của y, hóa ra con phượng hoàng này lo mình bị thất sủng?

“Đoàn Đoàn, ngươi ghen ó hở, yên tâm, ta vẫn thích ngươi nhất!” Sở Đông Ly cười to, đoạn giơ tay vò loạn mái tóc đen của Tạ Hi Tri, cười cười một lúc, nhớ tới túi tiền ông lão nhét cho mình, hắn lấy ra xem, mở ra, còn muốn xem bên trong có cái gì, mới hé miệng túi, một đạo kim quang chói mắt rọi ra….

Chương 48


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.