Hồng Bào Quái Nhân

Chương 43: Trong rừng sâu mất tích thiệu quyên



Du Hữu Lượng vì muốn nói dối Thiệu cô nương nên đã thốt ra lời thóa mạ Huyền Hồ Quận Chúa. Chàng rất hối hận về vụ nói xấu người vắng mặt. Chàng không hiểu sau khi quận chúa thấy Thiệu cô nương mất tích thì sẽ nghĩ sao? Chàng cũng không đoán được Tang Càn Sư Vương sẽ náo động võ lâm đến long trời lở đất, rồi thì cục diện sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời chàng trầm ngâm không nói gì, tay cầm khăn của Thiệu cô nương bất giác run.

Thiệu Quyên lại cho là chàng thích tấm khăn của cô không nỡ dời tay, bất giác lòng e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.

Hai người im lặng hồi lâu rồi Du Hữu Lượng đứng lên đi vào trong rừng, rút trường kiếm chặt mấy cành cây còn cả lá, kết thành một cái giường, đưa đến trước mặt Thiệu Quyên, nói:

– Cô nương trước nay chưa nếm qua mùi gian khổ, nhưng hiện giờ ở chốn hoang sơ đành phải chịu đựng một chút. Hảo cô nương, cô hãy chịu khó nằm vào cái giường lá này mà ngủ cho tinh thần khỏe lại rồi sáng mai lại lên đường.

Thiệu Quyên đảo mắt nhìn chàng:

– Còn đại ca ca thì sao?

Du Hữu Lượng cười khanh khách nói:

– Trời làm màn hề, đất làm giường, bốn biển bao la đều là nhà mình.

Chàng lưu lạc bên trời mấy năm, từng trải qua nếp sống như đêm nay đã nhiều nhưng hiện giờ mới thốt ra những lời cảm khái mà chính chàng cũng không hiểu tại sao.

Thiệu Quyên ngắm nghía thấy chàng thiếu niên có đủ tư cách làm nên mọi việc, nhưng suốt đời lưu lạc chắc chưa từng nếm mùi khoái lạc của gia đình ngày nào. Cô nảy lòng thương cảm cơ hồ sa lệ.

Thiệu Quyên nói:

– Hảo ca ca, ca ca đừng bận tâm tiểu muội nữa,. cứ thế này thì tiểu muội không chịu nổi.

Du Hữu Lượng hỏi:

– Các vị sư huynh của cô đều bình yên chứ?

Thiệu Quyên đáp:

– Tiểu muội bực mình với đại sư ca dời khỏi núi Hoa Sơn, không ngờ lại gặp phải con yêu nữ kia. Đại ca ca ơi! Ca ca có biết tại sao thị định bắt tiểu muội đưa đi Kiến Châu? tiểu muội có đắc tội gì với chúng đâu?

Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh hỏi lại:

– Chẳng lẽ chính cô nương cũng không hiểu tại sao ư? Nếu vậy thì thật là kỳ lạ.

Thiệu Quyên toan đáp thì đột nhiên thấy cành cây ở phía sau rung động. Cô xoay tay liệng kim châm ra. Bộp bộp hai tiếng, hai vật rơi xuống đất.

Du Hữu Lượng tiến lại lượm lên thì ra là hai con cú mèo. Mắt con nào cũng bị cắm năm mũi kim châm. Công phu phong ám khí của Thiệu Quyên đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Cô xoay tay liệng về phía sau mà vẫn trúng, tựa hồ tay cô có mắt.

Du Hữu Lượng chĩa ngón tay cái lên tán dương:

– Tuyệt diêu, thủ pháp của cô thật là tuyệt diệu.

Thiệu Quyên mỉm cười:

– Tiểu muội luyện trò chơi này từ nhỏ nên mục lực cũng tăng tiến. Đại ca ơi, tiểu muội có kỹ thuật nhỏ mọn nữa là trong đêm tối cũng nhìn nhận được người hay loài vật không sai chút nào.

Du Hữu Lượng toan nói đùa:

– Trách nào cô nương chẳng lợi hại hơn cả cú mèo.

Nhưng lòng buồn rười rượi, chàng lẳng lặng không lên tiếng.

Lúc này lửa đang cháy lớn. Hai người ngồi bên đống lửa giữa nơi hoang dã yên lặng, chỉ có tiếng gió lay động đầy cành cùng với tiếng củi khô cháy nổ lách tách.

Sau một lúc lâu, Du Hữu Lượng muốn giục Thiệu Quyên đi thì đột nhiên có tiếng bước chân đằng xa vọng lại. Chàng giật mình kinh hãi vội vàng dập tắt đống lửa, ngưng thần chờ đợi.

Thiệu Quyên ghé vào tai chàng hỏi:

– Có phải có địch nhân đến không?

Du Hữu Lượng trầm ngâm không đáp. Chàng quay đầu lại, cảm thấy má mình phát ngứa thì ra đụng phải mái tóc của Thiệu Quyên.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và có tiếng người vọng lại.

Du Hữu Lượng trịnh trọng nói:

– Thiệu cô nương, địch nhân sắp đến đó, cô mau tìm nơi ẩn lánh, địa hình ở đây rất phức tạp, họ khó mà tìm được.

Thiệu Quyên dương mắt lên nhìn:

– Đại ca ca, còn đại ca ca thì sao?

Du Hữu Lượng đáp:

– Nếu tại hạ không địch nổi bọn chúng thì sẽ chạy trốn, cô nương hãy mau trốn đi.

Thiệu Quyên lắc đầu:

– Nếu huynh không ẩn lánh thì muội cũng không ẩn lánh. Tuy tiểu muội kém cỏi nhưng bản lĩnh phóng ám khí cũng khả dĩ giúp được đại ca đôi chút.

Du Hữu Lượng đã biết tính cô này quật cường, muốn khuyên cô dời xa cũng chẳng được. Chàng đang bồn chồn trong dạ thì đột nhiên nghe tiếng quát lanh lảnh:

– Lên rừng săn mãnh hổ, xuống biển bắt giao long, tứ hải giai huynh đệ, đời người được là bao? Ô hay, sao ánh lửa lại không thấy đâu nữa, chẳng lẽ là ma trơi?

Du Hữu Lượng vừa nghe thanh âm gã mừng thầm nghĩ bụng:

– Té ra là cô bé khác đời như Hỗn Thế ma vương. Đêm dài dằng dặc mà có người đến thì càng bớt nỗi hiu quạnh.

Thiệu Quyên nói:

– Người đến đây là một thằng nhỏ.

Du Hữu Lượng chỉ cười không nói gì. Thiệu Quyên thấy chàng vẻ mặt hòa hoãn, biết là không phải địch nhân nên cô cũng vững dạ.

Thanh âm lanh lảnh kia lại cất lên:

– Chẳng lẽ trên thế gian lại có ma quỷ thật? Tiểu gia không tin trên thế gian này có tà ma. Này này! Người anh em ở phía trước là người hay là ma. Nếu là người thì dù theo đường lối khác tiểu gia cũng muốn kết làm bằng hữu.

Du Hữu Lượng nghe nói không khỏi cười thầm. Chàng biết người này đi như nước chảy mây trôi tuyệt không dừng bước. Nếu trên thế giới có người không sợ quỷ thì cô này phải vào hạng nhất.

Du Hữu Lượng muốn chờ cô lại gần rồi mới phát ra âm thanh quái gở để hăm dọa con người chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nhưng chàng chợt nhớ lới mẫu thân đã nói:

“Người hăm người có khi làm người ta chết giấc”.

Chàng còn nhớ lại mỗi khi không chịu nghe lời mẫu thân nằm lên giường ngủ, bà đem chuyện ma quỷ ra dọa chàng làm chàng phải nơm nớp chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Lòng chàng cảm thấy êm dịu, âm dung của mẫu thân phảng phất hiện ra trước mặt.

Bây giờ tuy chàng đã lớn, nhưng những lời nói của mẫu thân từ hồi còn nhỏ chàng nhớ như in vào óc. Trong lúc nhất thời chàng sợ làm cho cô kia chết giấc thật, liền phế bỏ ý niệm đó.

Du Hữu Lượng đột nhiên xuất hiện cất tiếng hô:

– Sính Đình Tiên Tử! tiên tử thử coi xem ai đây. Chẳng ai muốn làm bạn với tiên tử đâu. Người ta ở đây hoan nghênh cô thì cô mồm năm miệng mười thóa mạ người ta ta là ma là quỷ.

Người mới đến chinh là Sính Đình Tiên Tử mà Du Hữu Lượng đã gặp mấy lần. Cô đến nơi hoang dã này đột nhiên gặp người bạn vui vẻ, trong lòng cao hứng cười đáp:

– May mà bằng hữu trí cơ mau lẹ, không thì tiểu gia nổi nóng nguyền rủa đến trời long đất lở, bằng hữu sẽ phải chết tươi.

Tuy miệng cô nói vậy nhưng nét vui mừng vẫn lộ ra ngoài mặt.

Du Hữu Lượng khanh khách cười hỏi:

– Tại hạ còn muốn ẩn nấp một lúc nữa để nghe cô nương đọc thêm lời thô ngôn uế ngữ. bây giờ cô thử thốt ra được không?

Sính Đình Tiên Tử đáp:

– Sao lại không thóa mạ được? Con mẹ nó!… Ô hay cô này là ai? Phải chăng là tức phụ của bằng hữu?

Du Hữu Lượng mỉm cười lắc đầu.

Sính Đình Tiên Tử tấm tắc khen ngợi:

– Coi bộ bằng hữu hay thiệt. Chà chà! Không ngờ một kẻ lãng tử giang hồ như bằng hữu mà dẫn dụ được bọn tiểu cô nương nguyệt thẹn hoa nhường. Thật là, thật là gì nhỉ? À phải rồi, thật là hồng ngâm cho chuột vọc, mình ngọc đế ngâu vậy.

Du Hữu Lượng phải lên tiếng ngăn cản:

– Thôi cô ăn nói lịch sự một chút đi.

Sính Đình Tiên Tử bật cười không nói nữa.

Thiệu Quyên vừa hổ thẹn vừa nóng nẩy nhưng trong lòng lại rất khoan khoái.

Cô ngửng đầu lên nhìn người mới đến thì thấy y là một thiếu niên anh tuấn mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, so với con gái còn có phần hơn, bất giác lòng sinh ra mối hảo cảm.

Du Hữu Lượng hỏi:

– Cô… cũng đến Tây Côn Luân ư?

Sính Đình Tiên Tử gật đầu đáp:

– Ông bạn quả thật là thần thông quảng đại, sao đã biết ở Tây Côn Luân có chuyện?

Du Hữu Lượng đáp:

– Tại hạ chịu ơn sâu của Phù Vân Đại Sư mà nay Côn Luân có nạn nào dám đứng ngoài cuộc chẳng hỏi gì đến.

Sính Đình Tiên Tử nói:

– Ủa té ra là thế.

Thiệu Quyên thấy hai người trò chuyện tự nhiên chỉ cho là chỗ bạn thân. Sính Đình Tiên Tử cải dạng nam trang đã lâu, tính cô lại hào phóng tự nhiên, cử động lại chẳng có gì khác nam nhân nên nàng nghe Du Hữu Lượng kêu y bằng Sính Đình Tiên Tử lại cho là vì y xinh đẹp nên chàng nói đùa.

Sính Đình Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh một bất giác nổi lên tràng cười khanh khách:

– Ô kìa, giường mới đã chuẩn bị rồi lại bị khách đến bất thình lình, đáng lý tại hạ tránh đi là phải.

Du Hữu Lượng bèn đưa mắt cho Sính Đình Tiên Tử. Cô thấy Thiệu Quyên mặt đỏ như ráng chiều, sinh lòng bất nhẫn, không tiện giỡn cợt nữa.

Du Hữu Lượng nói:

– Dạo này vận đỏ lắm phải không?

Sính Đình Tiên Tử đáp:

– Khá lắm, ông bạn cứ coi bộ tịch của tại hạ là đủ biết.

Du Hữu Lượng ngắm nghía kĩ lại thấy cô mặc toàn đồ mới, vải lụa tốt, cô lại khéo tay nên may mặc rất vừa vặn. Du Hữu Lượng nói:

– Tại hạ đã từng gặp một người thua bạc đến cơm ăn cũng không có suốt đêm phải may quần áo lấy tiền để trả nợ.

Chàng buột miệng nói vậy vì biết Sính Đình Tiên Tử làm nghề may vá độ nhật, trúng vào tâm sự của cô. Cô thẹn quá hóa giận liếc mắt nhìn Thiệu Quyên rồi ngó Du Hữu Lượng đáp:

– Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ông bạn thì hiểu cái cóc gì, có giỏi thì thử đánh bạc với ta một cuộc.

Du Hữu Lượng rất thích tính tình ngây thơ của Sính Đình Tiên Tử. Chàng vỗ tay hỏi:

– Được rồi, chúng ta đánh bạc một phen, tại hạ có mấy đĩnh vàng đây, liệu đủ chơi chưa?

Sính Đình Tiên Tử thấy chàng lấy ra năm đĩnh vàng khá lớn thì giật mình kinh hãi. Cô quen nếp thanh bần, tuy cô sống ung dung chẳng lo lắng gì nhưng, bình thường sinh hoạt rất tiết kiệm. Cô thấy Du Hữu Lượng nhiều vàng không biết lấy ở đâu ra, trong lòng không khỏi hồi hộp vì trong mình cô có tất cả không đầy một phần mười đĩnh vàng, Nhưng cô cũng không chịu kém liền thò tay vào bọc móc ra bộ xúc sắc nhìn Du Hữu Lượng nói:

– Tiểu đệ nhường cho huynh đài làm cái trước, coi bộ huynh đài muốn đánh lắm.

Thực ra cô sợ Du Hữu Lượng đặt nhiều thì thua một phát cũng không đủ trả là một điều mất thể diện.

Du Hữu Lượng cầm một bộ xúc sắc vừa cười vừa gieo xuống thành nước “Yêu nhị tam”. Sính Đình Tiên Tử được ăn một bàn, cô phấn khởi đặt nhiều tiền hơn. Cô đánh bạc rất hăng.

Du Hữu Lượng xui quá gieo tám tiếng liền đều kém nước phải giam hết một đĩnh vàng.

Sính Đình Tiên Tử hớn hở tươi cười nói:

– Thế là huynh đài hãy còn may đấy. Nếu đánh nhiều người phải giam cả làng thì nãy giờ e rằng mười đĩnh vàng cũng chưa đủ.

Du Hữu Lượng vẫn tươi cười nhưng không nói gì.

Thiệu Quyên không nhịn được lên tiếng:

– Đại ca ca tiểu muội gieo giúp đại ca ca mấy phát.

Sính Đình Tiên Tử tuy không muốn đổi người lúc nhà cái đang xui, nhưng cô được nhiều rồi, trong lòng không nỡ, đặt ít đi.

Ngờ đầu Thiệu Quyên rất mát tay, ăn luôn được mấy bàn. Sính Đình Tiên Tử dần dần không trầm tĩnh được nữa. Cô đặt nhiều tiền hơn và dần dần thua năm sáu bàn, tiền bạc của cô hết sạch ngoại trừ đĩnh bạc vừa thu được của đối phương.

Du Hữu Lượng liền đưa mắt ra hiệu cho Thiệu Quyên. Thiệu Quyên liền cáo từ muốn nghỉ. Sính Đình Tiên Tử tính ra hãy còn được khá nhiều, vả nhà cái đến vận hên, cô cũng muốn dừng lại không đánh nữa.

Sính Đình Tiên Tử cầm đỉnh vàng đặt xuống rồi cười khanh khách nói:

– Giang hồ không phụ người mới nhập cuộc, câu này thật đúng quá. Ha ha, vị tẩu… cô nương này lần sau thì không được may mắn thế nữa đâu.

Thiệu Quyên mỉm cười. Sính Đình Tiên Tử lại nói tiếp:

– Tại hạ muốn vào trong rừng ngủ một giấc, sáng mai sẽ gặp lại.

Du Hữu Lượng cười nói:

– Ha ha cô này muốn bám sát tại hạ rồi, chẳng sớm thì muộn, cả năm đĩnh vàng của tại hạ sẽ lọt vào tay của cô nương.

Hai người cười xòa. Sính Đình Tiên Tử cất bước đi vào trong rừng. Du Hữu Lượng lẩm bẩm:

– Ta cố ý để cho cô được nhưng cô cao hứng quá mà không phát giác.

Trăng lên đến giữa trời, Du Hữu Lượng nhìn bóng sau lưng Sính Đình Tiên Tử cho đến khi mất hút. Chàng ngó sương mù mờ mịt trong lòng cảm thấy lạnh lùng.

Tiện tay chàng bẻ một cây cỏ gạt cho sương rơi xuống. Bỗng nghe một thanh âm trong trẻo:

– Đại ca, đại ca làm gì mà đứng thừ người ra vậy.

Du Hữu Lượng quay đầu thì thấy Thiệu Quyên đứng ở đằng sau. Chàng gượng cười vội lên tiếng lấp liếm:

– Không… không có chuyện chi cả. Tại hạ đang nghĩ vì lẽ gì mà bọn Nữ Chân huy động nhân mã bắt cô đưa đến Kiến Châu?

Thiệu Quyên nói:

– Tiểu muội cũng đã nghĩ nhiều rồi thì cảm thấy phảng phất vụ này dường như có liên quan tới đại ca.

Du Hữu Lượng buột miệng hỏi:

– Liên quan đến tại hạ? Hà hà, Thiệu cô nương, cô thật quá đa tâm.

Thiệu Quyên không nói gì nữa, Du Hữu Lượng trong dạ nôn nao ngoài mặt ráng bình tĩnh nói tiếp:

– Tại hạ đã kết giường rồi, cô nương lên nghỉ đi đừng nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa.

Thiệu Quyên khẽ gật đầu cất bước đến bên giường toan nằm xuống bỗng nàng quay lại khẽ hỏi:

– Đại ca phiêu bạt bốn phương trời, dãi gió dầm sương, sao không nghỉ một chút? Ái giường này nhường đại ca thụ dụng.

Du Hữu Lượng cảm thấy trong lòng ấm áp, chàng toan lên tiếng bỗng trong rừng có tiếng bước chân vọng lại, chàng liền im bặt không nói gì nữa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hai người nhìn nhau tự hỏi:

– Chẳng lẽ lại là Sính Đình Tiên Tử, cô đã bảo vào rừng ngủ chắc không trở ra mới phải. Nhưng đêm khuya thế này, trừ cô ra, ai đến chỗ hoang dã này làm chi?

Tiếng bước chân sột soạt vung lên như đập vào trái tim hai người. Thiệu Quyên biến đổi sắc mặt đứng sát bên Du Hữu Lượng khẽ nói:

– Lạ quá đại ca! tiểu muội đột nhiên thấy trong lòng hồi hộp. Tiếng bước chân này…

Hàm răng cô đột nhiên run lên cầm cập không nói hết lời được.

Du Hữu Lượng ngửi thấy mùi thơm từ người Thiệu Quyên tiết ra. Ánh trăng chiếu vào sắc mặt lợt lạt của cô càng lộ rõ vẻ băng thanh ngọc khiết. Lòng chàng bất giác bâng khuâng, quên cả mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh.

Tiếng bước chân kia còn cách khoảng năm trượng thì đột nhiên dừng lại. Hai người lắng tai nghe thì dường như tiếng bước chân không tiến về phía trước nữa mà lại di chuyển ở ngòi ven rừng.

Du Hữu Lượng không nhịn được toan quát hỏi nhưng chàng bản tính thâm trầm. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi đứng yên.

Tiếng bước chân lúc dừng lúc chuyển ở ngoài năm trượng. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên những tiếng sột soạt nổi lên chỉ cách chừng một trượng. Du Hữu Lượng không nghĩ ngợi gì nữa, xoay tay phóng chưởng đánh về mé tả, đồng thời quát:

– Dù là người huyền bí cũng nên cho thấy mặt. Bằng hữu, xuất hiện đi thôi.

Phát chưởng đánh vào trong bóng tối như đá chìm biển cả. Du Hữu Lượng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng lượng chưởng lực của mình khắp thiên hạ không mấy người đón tiếp được, vậy mà phát chưởng này như đánh vào chỗ không, bốn bề không có động tĩnh gì, hiển nhiên đã bị người hóa giải. Du Hữu Lượng biết là gặp phải đối thủ ghê gớm chưa từng thấy. Chàng hít mạnh một hời chân khí rồi dõng dạ hô:

– Ông bạn nào định hí lộng quỷ thần?

Câu nói vừa dứt đột nhiên một làn gió mạnh thổi vào mé hữu. Du Hữu Lượng phát giác ra một bóng hồng khẽ lướt qua. Thân pháp mau lẹ đến nỗi chàng chưa kịp nhìn rõ đã mất hút.

Chàng kinh hãi vô cùng, tiện tay lại phóng chưởng đánh ra. Phía trướng cành cây cũng không động đậy, khác nào đá chìm đáy bể.

Du Hữu Lượng không kịp suy nghĩ gì nữa quay lại hỏi:

– Thiệu cô nương, cô có nhìn thấy…

Chàng chưa dứt lời đã im bặt, vì chàng định thần nhìn quanh chẳng có ai hết.

Cả bóng người nhỏ bé của Thiệu Quyên cũng biến mất.

Du Hữu Lượng ngơ ngác, cơ hồ không tin ở mắt mình. Bón người như quỷ mị chỉ thấp thoáng qua mặt chàng một cái rồi không thấy đâu nữa. Chàng cất tiếng gọi:

– Thiệu cô nương! Thiệu cô nương…

Không có tiếng đáp lại, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng hô hoán của Du Hữu Lượng vang dội lại. Du Hữu Lượng chạy quanh mấy vòng, vẫn không thấy một bóng người nào, lòng chàng như lửa đốt.

Đột nhiên nhớ tới Sính Đình Tiên Tử, lòng chàng nảy dạ hoài nghi nghĩ bụng:

– Tiếng ta hô hoán như vậy, lại thêm tiếng bước chân người, Sính Đình Tiên Tử chẳng thể không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ cô cũng mất tích rồi?

Nghĩ đến đây mồ hối chàng toát ra ướt đầm.

Đột nhiên cành cây chuyển động có thanh âm lanh lảnh cất lên:

– Theo ta đi! Theo ta đi!

Thanh âm này ở cách xa chừng hai trượng ở mé hữu, Du Hữu Lượng không rảnh để suy nghĩ, vọt mình về phía phát âm. Chàng vận mục nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy bóng người.

Bây giờ chàng có thể xác định thanh âm này không phải từ miệng của Sính Đình Tiên Tử phát ra. Chàng cũng hiểu qua về võ công của cô thì chưa đến trình độ mà chàng không sao mò ra được. Có điều thanh âm tương tự như cô khiến người ta khó lòng mà phân biệt.

Chàng tiếp tục cất bước đi theo thanh âm kia. Chàng đi vòng vèo một lúc chợt thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Rừng cây không còn nữa, một hang núi hiện ra, hai bên đỉnh núi cao ngất trời. Trước mặt phía xa xa có bậc đá đi lên.

Du Hữu Lượng động tâm dừng bước, giữa lúc ấy có một bóng trắng xẹt qua phía trước.

Chàng nhìn rõ rồi không khỏi bật cười. Chàng nhảy vù đi một cái lập tứ khoảng cách rút ngắn chỉ còn một trượng. Bóng trắng này nguyên là con Bạch anh vũ của Sính Đình Tiên Tử nuôi dưỡng.

Du Hữu Lượng dừng lại một lát, trong đầu chàng thoáng qua ý niệm, chàng sinh lòng ngờ vực tự nghĩ:

– Con Bạch anh vũ này ngày thường vẫn đi liền với Sính Đình Tiên Tử, nó mô phỏng âm thanh của cô giống hệt mà ta không nghĩ ra. Vừa rồi ta gặp cô mà không thấy con anh vũ đồng hành, sao bây giờ đột nhiên nó lại xuất hiện nơi đây.

Chàng suy nghĩ trăm đường nhất thời không tìm ra được đáp án. Chàng đảo mắt ngó quanh thấy con anh vũ đang bay vọt vào hang núi. Chàng ngần ngừ một lúc rồi theo bậc đá đi lên. Hết bậc đã thấy một hòn núi đứng sững, hòn núi này cao ít ra là hơn mười trượng. Con Bạch anh vũ đứng ở lưng chừng sườn núi lại cất tiếng hô:

– Tiến vào đi! Tiến vào đi!

Du Hữu Lượng ngơ ngác tự hỏi:

– Chỗ này không có huyệt động thì tiến vào đâu?

Chàng còn đang ngơ ngác thì thấy hòn núi như cây cột chống trời dưới chân có mở ra con đường đi lọt một người.

Con Bạch anh vũ đứng lưng chừng sườn núi lại hô:

– Tiến vào đi!

Du Hữu Lượng kinh nghi đảo mắt nhìn quanh thấy mé bên hòn núi mọc lên một cây nhỏ, chàng động tâm mà không hiểu tại sao, chỉ thấy cái cây này mọc một cách rất chướng mắt.

Tình thế không cho phép chàng do dự. Chàng liền vọt mình từ một cái động nhỏ lạng vào trong thạch động.

Phía trong hòn núi mọc đầy quái thạch coi như một gian thạch thất. Du Hữu Lượng vào trong rồi liền phát giác ra có điều gì nguy hiểm khôn lường. chàng hồi hộp trong lòng, vận chân khí toàn thân.

Trong động tối tăm, Du Hữu Lượng sờ mò tiến về phía trước. Một tia sáng trong lọt qua tiểu động chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy một pho tượng đá dựng giữa nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.