Cô thôn nữ khẽ vuốt má gã thanh niên bị cột, vẻ âu yếm lộ ra ngoài mặt.
Cô lần cởi giây trói cho gã, nhưng vì Sính Đình Tiên Tử cột chặt quá mà cô là một thiếu nữ tầm thường thì cởi làm sao được! Cô ngó Sính Đình Tiên Tử bằng cặp mắt khẩn cầu.
Sính Đình Tiên Tử là người ưa ngọt, dễ cảm xúc, liền cúi xuống vận kình lực vào tay, bấm một cái dây trói bị đứt liền. Cô vừa cởi trói vừa thóa mạ:
– Thật là hèn hạ! Chắc là trong thiên hạ chỉ có mình gã là đàn ông?
Thiếu nữ bẽn lẽn mỉm cười. Mục đích của thị đã đạt, khi nào còn dám nói gì?
Gã thanh niên kia đứng dậy, thẹn quá hắng dặng hai tiếng rồi hỏi:
– Xin các hạ cho hay cao tính đại danh là gì?
Sính Đình Tiên Tử đáp:
– Ta không có họ tên. Bạn hữu kêu bằng Sính Đình. Sính Đình đại tiên.
Gã thanh niên nói:
– Tại hạ là Hồng Thừa Trù. Vĩnh viễn không dám quên lời các hạ.
Sính Đình Tiên Tử tức giận la lên:
– Khôn hồn thì chạy cho xa. Nếu còn chần chừ là không kịp đâu!
Thôn nữ dương to cặp mắt hỏi:
– Đại ca! Phải chăng đại ca họ Đường?
Thanh niên tên gọi Hồng Thừa Trù tức giận hỏi lại:
– Tiểu Mẫn. Cả đến cái họ của ta mà ngươi cũng không nhớ được rõ thì còn tưởng niệm gì đến ta nữa.
Sính Đình Tiên Tử tức quá lại muốn nổi nóng, nhưng Hồng Thừa Trù là người thâm trầm. Gã biết không thể lưu lại được liền dắt cô thôn nữ đi ngay.
Du Hữu Lượng hỏi:
– Lệnh sư huynh là Thái Bình đạo trưởng đâu?
Sính Đình Tiên Tử buột miệng đáp:
– Y cũng ở gần đây thôi. Nghe nói lão yêu quái trên núi Kỳ Bàn đưa thơ tới phái Côn Luân ước hẹn đến đêm Trung Thu này sẽ quyết một trận tử chiến ở phía tây núi Côn Luân. Thiên Cơ sư huynh phái người đưa thơ đi các nơi. Tệ sư ca vừa tiếp được thơ cầu viện…
Bỗng cô chưng hửng hỏi:
– Lạ thật! Sao huynh đài biết Thái Bình đạo trưởng là tệ sư huynh.
Giữa cô và Du Hữu Lượng tuy bữa trước mới gặp mặt một lần nhưng cô biết chàng là người có thể tin cậy được, cô liền đem đầu đuôi kể lại cho chàng nghe.
Cô chợt nhớ tới vụ Thái Bình đạo trưởng là sư huynh cô, mà mối quan hệ này trên chốn giang hồ chỉ có mấy người biết. Du Hữu Lượng hiểu vụ đó đối với cô là một chuyện lạ.
Du Hữu Lượng lại đáp:
– Lần trước tại hạ đang cùng một lão già chiến đấu thì được Thái Bình đạo trưởng đến giải vây.
Sính Đình Tiên Tử chợt tỉnh ngộ hỏi:
– Té ra là thế! Té ra là thế! Huynh đài cũng hiểu võ công ư?
Du Hữu Lượng cười đáp:
– Tại hạ cũng biết được vài ba chiêu mèo què.
Sính Đình Tiên Tử hỏi:
– Huynh đài ẩn thân ở bên mình tệ sư ca mà không bị phát giác thì bản lãnh chẳng phải chỉ có ba chiêu mèo què. Huynh đài ra ngoài quan ải làm chi?
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ cùng người bạn ra ngoài quan ải để xem phong cảnh.
Sính Đình Tiên Tử nhếch mép cười nói:
– Sơn thủy ngoài quan ải thường quá, có gì mà coi! Chỉ những kẻ điên khùng mới ra ngoài ải du ngoạn. Ủa! Không phải thế! Tiểu đệ lỡ lời, huynh đài đừng chấp nhé.
Du Hữu Lượng nói:
– Huynh đài có gặp lệnh sư huynh thì xin nói giùm kẻ hậu bối trong võ lâm là Du Hữu Lượng xin gửi lời vấn an.
Sính Đình Tiên Tử trầm ngâm rồi lắc đầu nói:
– Du Hữu Lượng! Du Hữu Lượng! Cái tên này nghe lạ quá!
Cô nói bằng một giọng bất kính nhưng miệng trơn tru không vấp váp nên nghe chẳng có chút phản cảm.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
– Cô này ngây thơ chất phác, chưa từng lịch duyệt, nhưng rất khả ái.
Chàng liền cười đáp:
– Kẻ vô danh tiểu bối thì làm sao lọt vào tai cô nương được!
Sính Đình Tiên Tử kinh ngạc hỏi:
– Cô nương cái gì? Sao huynh đài lại biết?
Du Hữu Lượng muốn cho cô càng kinh ngạc hơn liền đáp:
– Cô nương là tục gia ái nữ của Vô Vi đạo trưởng, chưởng môn nhân phái Võ Đương.
Sính Đình Tiên Tử quả nhiên kinh ngạc, miệng há hốc ra. Cô lẩm bẩm:
– Người này rất kỳ quái! Dường như y biết rất nhiều chuyện của người khác.
Tai y thật là dài, dài hơn cả tai lừa.
Cô chẳng có việc gì, ngồi chờ sư huynh cũng buồn, may gặp chàng thiếu niên đã quen biết một lần, nói chuyện phiếm để giết thời giờ, rồi sau mỗi người một ngả chẳng ai can thiệp gì đến ai.
Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng hú vọng lại. Sính Đình Tiên Tử nói:
– Sư huynh kêu tiểu muội rồi. Du huynh ơi! Sau này chúng ta vào Trung Nguyên sẽ gặp lại sau.
Nói rồi cô đứng phắt dậy chạy đi. Du Hữu Lượng gặp cô nói chuyện phiếm một lúc, tâm sự nhẹ nhõm được nhiều. Cô đi rồi, chàng lại buồn rầu vô hạn.
Du Hữu Lượng ra đi được vài dặm, chàng chợt nhớ tới điều gì, trong lòng run lên, miệng lẩm bẩm:
– Phù Vân đại sư lúc lâm chung đã dặn ta sau này phái Côn Luân gặp nạn, rất trông cậy nơi ta ra tay tương trợ. Ta đã hứa lời với năm vị tiền bối. Hiện giờ phái Côn Luân gặp nạn diệt môn, ta không thể nuốt lời được.
Chàng nhầm tính nhật trình thì từ nay đến ngày Trung Thu còn những hai tháng, rất dư đủ thời giờ. Chuyến này chàng ra ngoài quan ải tìm kiếm cô em mà chẳng được việc gì, trong lòng không khỏi chán ngán.
Du Hữu Lượng đang ngần ngừ không nhất quyết thì đột nhiên một cơn gió thổi qua làm cho người mát lạnh. Chàng tự nhủ:
– Nếu em gái ta bị người cướp đi đã bấy lâu thì đành là gặp chuyện bất hạnh rồi. Nếu số mệnh y chưa đến nỗi nào thì sau này sẽ có ngày tái ngộ. Mình đã chịu lời ủy thác của người thì phải tận tâm, khi nào lại rụt rè e sợ!
Thiên tính của chàng lại phát huy. Chẳng thà chàng chịu đau khổ, chứ không thể phụ lời ủy thác của ai. Nhưng chàng yêu em gái hơn cả thân mình. Quyết định này thật là đau khổ.
Du Hữu Lượng không chần chờ nữa, trông về phía tây mà đi. Chàng cất bước nặng nề, lồng buồn rười rượi, đi thất thểu trên đường sơn đạo. Chàng từ từ hít một hơi chân khí, phế bỏ tạp niệm cho đầu óc tỉnh táo lại. Đột nhiên, chàng nghe tiếng thở dài. Lúc này tai mắt chàng cực kỳ linh mẫn. Trong lòng không khỏi sửng sốt tự hỏi:
– Sao ở giữa nơi hoang dã này mà cũng có người?
Tiếng thở dài phát ra từ mé tả phía trước, chàng liền cất bước tiến về phía đó.
Nhưng chàng đi được mấy bước lại không thấy gì nữa. Chàng còn đang kinh ngạc thì đột nhiên mấy tiếng rắc rắc vang lên cũng ở về mé tả phía trước. Chàng không nhịn được, chí đầu ngón chân xuống vọt đi. Người chàng còn đang lơ lửng trên không, bỗng cơn gió đưa tới một mùi tanh tưởi. Chàng giật mình kinh hãi, vận mục lực nhìn xa thấy một bóng người nằm dựa vào bên tảng đá. Một vật đen sì quấn lấy mình người nọ. Đúng là một con trăn lớn.
Du Hữu Lượng bở vía. Chàng ráng định thần nhìn lại thì người đó đã già chừng sáu chục tuổi, ăn mặt theo kiểu đạo sĩ. Áo bào đã rách nhiều chỗ, nét mặt cực kỳ thê thảm.
Con trăn lớn một nửa quấn lấy người kia. Cái đuôi dài của nó vẫn ngoe nguẩy và phát ra những tiếng binh binh. Cái lưỡi dài đỏ hỏn, thò ra thụt vào không ngớt.
Hai mắt lão già trợn ngược lên, nhưng không có vẻ khiếp sợ. Ngọn gió núi thổi vào người lão làm tung bay vạt áo bào rộng thùng thình đã rách nát. Người lão gầy như que củi càng tăng thêm vẻ kì bí.
Du Hữu Lượng đi khắp thiên hạ mà chưa từng gặp cảnh kì dị nào như bữa nay.
Chàng từ từ hít một hơi chân khí rồi cất bước tiến lại. Con trăn khổng lồ vẫn linh thông. Nó vật cái đuôi dài tới tập kích. Du Hữu Lượng lạng người đi một chút.
Chân phải chàng điểm vào đuôi nó. Con trăn run lên rồi đuôi nhũn ra hạ xuống đất.
Du Hữu Lượng trầm giọng hỏi:
– Tại sao đạo trưởng lại bị khốn ở đây?
Lão đạo khẽ thở dài hỏi lại:
– Các hạ… các hạ là ai?
Du Hữu Lượng đáp:
– Tại hạ họ Du đi đường qua đây, thấy đạo trưởng bị khốn về con trăn…
Lão đạo thở phào một cái đáp:
– Bần đạo là Nguyên Minh. Con trăn này không phải vật tầm thường…
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
– Tại hạ biết rồi. Đạo trưởng hãy nhẫn nại một chút, tại hạ sẽ đánh chết nó.
Nguyên Minh đạo trưởng thở dài nói:
– Xà nhi ơi! Bữa nay ta có điều không phải với ngươi.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
– Đạo trưởng nói câu này là có ý gì?
Nguyên Minh đạo trưởng nở một nụ cười thê lương chứ không nói gì. Du Hữu Lượng không hiểu chau mày hỏi:
– Đạo trưởng! Nội lực của tại hạ mà phát ra làm chết con trăn có thể làm tổn thương đến đạo trưởng.
Nguyên Minh đạo trưởng khẽ thở dài đáp:
– Du thí chủ! Thí chủ hãy đánh vào đuôi nó trước.
Du Hữu Lượng sửng sốt nói:
– Con trăn bị thương, tất nó càng xiết mạnh…
Đột nhiên chàng dừng lại. Trong đầu óc thoáng qua một ý niệm. Chàng không nhịn được hỏi:
– Con trăn lớn này đã trông thấy tại hạ tới nơi mà thủy chung vẫn không di động. Vừa rồi, tại hạ đánh trúng đuôi nó, nó vẫn giữ nguyên tình trạng này. Chẳng lẽ đạo trưởng đã kiềm chế nó?
Nguyên Minh đạo trưởng thở phào một cái đáp:
– Mình rắn quấn vào người bần đạo đã lâu, không di động được nữa. Thí chủ hạ thủ đi thôi.
Du Hữu Lượng đột nhiên biến sắc buột miệng hỏi:
– Phụ Cốt Hàn Âm! Đạo trưởng… đạo trưởng từ phía tây nam tới đây ư?
Nguyên Minh đạo trưởng cũng biến sắc rồi cặp mắt lão khôi phục lại thần quang nhìn Du Hữu Lượng không chớp. Lão hỏi dằn từng tiếng:
– Du thí chủ! Sao thí chủ lại biết đến Phụ Cốt Hàn Âm?
Du Hữu Lượng sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng:
– Nam Thiên Nhất Tiên! Mã đạo trưởng…
Nguyên Minh đạo trưởng gầm lên:
– Thí chủ… thí chủ là môn đồ của Đại Thiền Tông?
Lão nói nhát gừng. Đột nhiên, miệng phun máu tươi.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Tay mặt chàng giơ lên phóng chưởng nhanh như điện chớp vào huyệt Thất Thốn của con trăn. Con vật này dãy dụa một cái, mình nó bị đứt làm hai đoạn mà vẫn quấn chặt lấy người đạo nhân.
Nguyên Minh đạo trưởng hôn mê bất tỉnh. Du Hữu Lượng chuyển động thân hình khẽ điểm vào huyệt Mi Tâm lão. Xác con trăn lập tức rớt xuống đất.
Du Hữu Lượng ôm Nguyên Minh lên chạy đi ba bốn trượng. Tay mặt chàng đặt lên trước ngực lão để từ từ trút nội lực vào. Nguyên Minh thở phào một cái mở mắt ra.
Du Hữu Lượng khẽ hỏi:
– Đạo trưởng có thấy bớt chút nào không?
Nguyên Minh đạo trưởng thở dài đáp:
– Du thí chủ! Té ra thí chủ là truyền nhân của Đại Thiền Tông!
Du Hữu Lượng lẳng lặng không trả lời. Nguyên Minh lại nói tiếp:
– Bữa nay bần đạo được gặp thí chủ cũng do lòng trời xếp đặt. Hỡi ơi! Mã mỗ suốt đời coi Đại Thiền Tông là cừu địch, nhưng bây giờ thì mối thù tan ra mây khói. Công lực của Đại Thiền Tông đã đến trình độ thông thần. Bần đạo có luyện cả trăm năm nữa cũng bằng vô dụng.
Du Hữu Lượng thở phào một cái hỏi:
– Mã đạo trưởng! Đạo trưởng đã nghĩ thông suốt rồi ư?
Mã đạo trưởng nghiêm nghị cất giọng buồn rầu đáp:
– Một đời Mã mỗ luyện nội lực âm hàn, hại rất nhiều người. Cuối cùng chính mình lại chết về hàn độc. Du thí chủ! Mã mỗ có một điều thỉnh cầu thí chủ.
Du Hữu Lượng sửng sốt:
– Đạo trưởng có điều chi xin cứ nói.
Mã đạo trưởng thở phào một cái đáp:
– Du thí chủ! Chắc thí chủ cũng biết Mã mỗ mình bị nội thương trầm trọng, không biết chết lúc nào.
Du Hữu Lượng vẻ mặt buồn rầu không nói gì. Vừa rồi chàng vân dụng nội lực đã phát giác ra những huyệt mạch chủ yếu trong người lão đã bị đứt đoạn, không còn cách nào cứu được nữa. Chàng cũng nghĩ ngay đến lão luyện nội lực âm hàn lâu ngày thì sức đề kháng rất mãnh liệt, còn có thể chống được.
Mã đạo trưởng nhăn nhó cười nói:
– Mã mỗ vì một chuyện bí mật mà bôn tẩu khắp nơi giết người vô số. Sau cùng lấy lại được vật đó thì ngẫu nhiên đi vào tổ ong độc, khắp người bị nó đốt mười ba chỗ. Mình mang bảo vật mà không nhúc nhích được. Lúc lâm nguy mới biết lưới trời lồng lộng, thiện ác tuần hoàn.
Du Hữu Lượng nói:
– Thế thì chỗ nội thương trong mình đạo trưởng…
Mã đạo trưởng nhăn nhó cười ngắt lời:
– Mã mỗ một đời tiêm nhiễm công lực hàn độc mà bị giống ong này đốt, lập tức toàn thân khác nào bị trăm ngàn mũi dao đâm vào. Đột nhiên, một con rắn lớn từ trong khu núi bò ra. Con trăn này thuộc loài Thất Tiết Tiên, rất hiếm.
Du Hữu Lượng bất giác ồ lên một tiếng. Chàng là người hiểu rộng, vừa nghe đã biết ngay cứu cánh. Nguyên giống trăn Thất Tiết Tiên ưa thu hút những chất kịch độc trên thế gian. Chỗ này là nơi mọc nhiều hoa cỏ độc và sinh sản những giống vật kịch độc. Mã đạo trưởng trong mình trúng nhiều chất kỳ độc nên con Thất Tiết Tiên bò ra định hút lấy. Mã đạo trưởng vì không nhịn được nỗi thống khổ nên không né tránh. Chờ con trăn đến bên mình quấn lấy rồi lập tức phát huy Phụ Cốt Âm Hàn khiến nó không nhúc nhích được. Nó cứ quấn lấy lão mà hút hết nọc của loài ong kịch độc.
Con trăn khổng lồ này lực lượng rất ghê gớm. Nó đã quấn vào người thì dù xương đồng da sắt cũng bị đứt đoạn. Mã đạo trưởng không chịu nỗi thống khổ, bất đắc dĩ mà phải dùng hạ sách này để đỡ cơn đau đớn trong lúc nhất thời. Con trăn quấn vào người rồi, Mã đạo trưởng phát huy công lực Phụ Cốt Âm Hàn đến độ chót để chống lại uy lực của con trăn. Nhưng công lực đã được vận dụng thì con trăn cũng không đi thoát. Nó xiết mạnh quá làm thương tổn huyệt mạch trong người. Chẳng phải Mã đạo trưởng không biết hậu quả này, thực ra lão không còn đường lối nào khác.
Du Hữu Lượng thở dài hỏi:
– Lão đạo trưởng bị khốn ở đây đã bao lâu?
Mã đạo trưởng đáp:
– Bốn ngày bốn đêm rồi.
Du Hữu Lượng trong lòng thê thảm không biết nói sao. Mã đạo trưởng lại nói tiếp:
– Nhờ có con trăn này hút độc, Mã mỗ mới sống được đến bây giờ, không thì đã chết rồi. Mã mỗ một đời bôn tẩu tìm ra được manh mối về bí bảo, nhưng không có duyên phận được nhìn thấy.
Du Hữu Lượng thấy mắt lão thất thần, vội đề tụ chân khí trút vào trong người lão. Chàng nói:
– Gia sư nhắc đến ở mặt tây nam có Nam Thiên Nhất Tiên Mã Lực Văn, võ công cực kỳ quái dị, thuộc tà phái mà có chính khí, làm tôn sư một phương. Hỡi ơi!
Tại hạ không ngờ…
Mã đạo trưởng cười ngắt lời:
– Ngày trước mã mỗ nghe tin Đại Thiền Tông có mối liên quan đến báu vật này, thân hành tìm tới nơi để cầu kiến. Đại Thiền Tông đã cảm hóa Mã mỗ trong ba giờ mà Mã mỗ không lĩnh hội được. Kết quả đi đến chỗ giao thủ. Ngoài trăm chiêu Mã mỗ bị một chỉ điểm trúng…
Du Hữu Lượng ngắt lời:
– Gia sư có mối liên quan đến bảo vật đó ư?
Mã đạo trưởng lắc đầu đáp:
– Đó là Mã mỗ nghe đồn vậy thôi. Du thí chủ! Công việc mà Mã mỗ yêu cầu…
Lão đột nhiên nổi cơn ho. Du Hữu Lượng trong lòng thê thảm. Mã đạo trưởng thò tay vào bọc móc ra một miếng da dê đen hình vuông và hổn hển bảo chàng:
– Thí chủ… thí chủ coi giùm Mã mỗ xem cái này chân hay giả?
Du Hữu Lượng ngơ ngác đáp:
– Cái này… cái này…
Mã đạo trưởng đột nhiên gầm lên:
– Chẳng lẽ thí chủ muốn cho Mã mỗ chết cũng không nhắm mắt?
Du Hữu Lượng thộn mặt ra. Mã đạo trưởng đột nhiên vươn tay lên đưa mảnh da dê cho chàng, nhưng tay mới giơ được một nửa, đột nhiên duỗi thẳng người ra, nằm phạch xuống. Lão chết rồi!
Du Hữu Lượng buông tiếng thở dài, trong lòng rối loạn. Chàng từ từ lượm lấy miếng da dê đen sì như một vật để đã lâu năm. Trên miếng da dê khắc mấy chữ:
Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương.
Du Hữu Lượng sửng sốt nghĩ thầm:
– Mã đạo trưởng suốt đời bôn tẩu tìm kiếm vật này mà chỉ có tám chữ đơn giản, ngoài ra không còn manh mối gì nữa thì ta biết làm thế nào để giúp lão được?
Chàng nghĩ không ra được cách giải quyết, liền từ từ đứng dậy, khoét một cái lỗ bên đường rất sâu để chôn thi thể Mã Lực Văn. Chàng cảm thấy trong lòng trầm trọng. Giữa Mã Lực Văn và chàng vốn không quen biết mà lão lại là kẻ thù của sư môn. Chàng ngó lại nấm đất vàng khè, trong lòng cảm khái muôn vàn. Chàng đứng lẳng lặng hồi lâu, rồi uể oải cất bước dời khỏi khu núi non trùng điệp.
Dọc đường tâm tình chàng có lúc sáng suốt, có lúc u mê. Ra khỏi khu vực núi non lên đường quan đạo, người đi lại như mắc cửi khiến chàng cảm thấy bớt cô đơn. Chàng đi đường không có việc gì, miệng không ngớt lẩm bẩm tám chữ “Nguyệt chiếu bạch dương, ánh lạc nam phương”.
Sau nhiều lần ngẫm nghĩ chàng cho hai chữ bạch dương là địa danh, nếu là cây bạch dương thì ở đâu cũng có, phạm vi rộng lớn qua. Còn bốn chữ ánh lạc nam phương thì chàng cảm thấy khó đoán quá.
Ngày tháng thoi đưa. Thấm thoát đã hơn một tháng. Du Hữu Lượng một hôm đi tới giải đất Tây Thục. Chàng thấy nhân dân vùng này áo quần rách rưới, người nào cũng có vẻ đói khát thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Nguyên đất Tây Thục là nước Thiên Phù, trước nay nhân dân trù phú mà bây giờ coi như họ bị một trận thiên tai. Du Hữu Lượng trong lòng ngờ vực, chàng quyết định nghỉ lại nơi đây mấy bữa đẻ quan sát kỹ càng.
Chàng tìm vào một nhà khách sạn nghỉ chân, để tâm nghe ngóng mà không được tin tức gì. Lạ ở chỗ những người nào nghe hỏi tới vấn đề này đều lộ vẻ sợ hãi, không chịu nói ra.
Du Hữu Lượng tự hỏi:
– Chẳng lẽ trong vụ này có điều chi bí ẩn?
Chàng ở lại một ngày nữa, đột nhiên phát giác ra trên một đường phố rất nhiều nhân vật ăn mặc theo kiểu võ lâm. Suốt ngày tiếng vó ngựa dồn dập không ngớt, liên tiếp hết toán này đến toán khác.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
– Tây Thục vốn là nơi đông dân cư mà rất ít nhân vật võ lâm, thỉnh thoảng chỉ có người qua đường mà thôi. Những người này tựa hồ ở đâu đến đây tụ tập, chẳng hiểu vì mục đích gì?
Chàng không có công việc gì gấp rút, liên ngẫm nghĩ quyết định chủ ý coi cho biết tình hình rồi sẽ liệu. Vào lúc xế chiều, vó ngựa lại vang lên. Ba người trung niên tới nơi. Du Hữu Lượng ngồi trong nhà đại sảnh ở khách sạn thấy ba hán tử sùng sục tiến vào. Chàng ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ:
– Ba người này nội công rất thâm hậu, thần quang không lộ ra ngoài. Chẳng hiểu họ ở môn phái nào?
Ba người vào đại sảnh rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt đoạn đi về phía cái bàn trống. Đột nhiên cái bàn này tự động di chuyển bay về phía ba người kia.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi. Đột nhiên ánh hàn quang lấp loáng. Người mé tả rung tay một cái. Thanh trường kiếm từ tay bay ra. Cái bàn gỗ bị chém hai nhát kiếm chặt thành bốn mảnh rớt xuống đất.
Phân nửa người trong đại sảnh bật tiếng la hoảng. Du Hữu Lượng lẩm bẩm:
– Coi cách rút kiếm đánh ra thì ba nhân bật này đều là cao thủ phái Thanh Thành. Còn người động thủ đẩy bàn ra không biết là ai?
Ba người kia không nói nửa lời. Sáu con mắt đảo nhìn khắp sảnh đường một lượt. Tiếng la của mọi người trong đại sảnh bớt dần đi rồi yên lại. hán tử đi giữa đột nhiên dừng bước, xoay mình ra khỏi ngoài đại sảnh. Hai người hai bên cũng đi theo, chớp mắt đã mất hút. Diễn biến kỳ dị này khiến mọi người trong đại sảnh thì thầm bàn tán.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
– Công lực ba người kia rất cao cường. Xem chừng nơi đây còn có chuyện náo nhiệt.
Ngoài mặt chang thản nhiên, nhưng khóe mắt để ý quan sát mọi người trong đại sảnh. Đột nhiên, chàng phát giác một hán tử trung niên ngồi một mình bên cái bàn gỗ. Vẻ mặt người này rất lạnh lùng. Du Hữu Lượng chấn động tâm thần phỏng đoán:
– Vừa rồi chắc người này đã động thủ động cước. Y ngồi quay mặt về phía đông mà nội lực lại xô ra phía bắc, bản lĩnh y cao thâm khôn lường. Không ngờ đất Tây Thục này lại là nơi rồng ẩn cọp nấp.