Bỗng tiểu cô nương lộ vẻ kinh ngạc nói:
– Không được! Không được! tiểu muội còn đống quần áo chưa giặt, gia gia làm hóa tử thì không cần sạch sẽ. Con gái mà sạch sẽ quá là không trường thọ.
Nhưng tiểu muội không nghe, mỗi ngày thay áo bốn năm lần.
Du Hữu Lượng cười thầm nghĩ bụng:
– Những vị thiên kim tiểu thơ ở nhà đại phú gia thay đổi áo quần luôn là muốn làm dáng. Người ta có nha hoàn giặt giũ cho, còn cô này quần so áo vải, mỗi ngày cũng thay đổi cả đống để tự giặt lấy là bản tính cô ưa sạch sẽ.
Chàng nghĩ tới chỗ thú vị không khỏi mỉm cười. Tiểu cô nương nói:
– Huynh đài có thì giờ nhàn rỗi thì đến kiếm tiểu muội trò chuyện cho vui.
Tiểu muội trú ở Vương gia trang về phía đông thị trấn.
Du Hữu Lượng vâng dạ luôn miệng. Chàng ngó bóng người bé nhỏ mất hút vào góc đường phố rồi bụng bảo dạ:
– Cô bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng trời cho tư chất diễm lệ. Ngày sau cô lớn lên tất thành một giai nhân.
Chàng còn muốn thám thính thêm tin tức liền trú lại trong thị trấn. Chàng mong được gặp lại Hồng Bào Quái Nhân. Du Hữu Lượng ở đây hai ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì liền động thân xuống Trường An. Ra khỏi thị trấn, chàng ráo bước đi một lúc thì đến khu vực núi non. Ngọn gió núi quạt vào mặt khiến cho Du Hữu Lượng trong lòng khoan khoái. Bất giác chân chàng bước lẹ hơn.
Du Hữu Lượng đang theo đường nhỏ mà đi. Cơn gió núi thổi tới đem theo tiếng người ho hắng. Du Hữu Lượng sửng sốt chú ý lắng tai nghe một hồi nhưng chẳng thấy gì.
Lúc này địa thế gập ghềnh, khó đi và quạnh hiu dị thường vì không có vết chân người. Du Hữu Lượng bản tính thâm trầm, lướt nhanh tới phía sau bụi cây rậm rồi chàng từ từ cất bước đi vào rừng.
Chàng đi được năm, sáu trượng đột nhiên lại nghe tiếng ho hắng nổi lên. Lần này chàng nghe rõ lắm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng ho rất khẽ nhưng trầm trọng, vừa lọt vào tai Du Hữu Lượng đã nhận ra ngay là một cao thủ nội gia đang vận khí trị thương. Chàng chợt động tâm, không dám lơ là. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hít một hơi chân khí tung mình vọt lên đi như lướt trên ngọn cỏ. Sau chàng nhẹ nhàng hạ xuống.
Khinh công của chàng đã đến trình độ không làm động ngọn cỏ. Chàng đứng xuống rồi đảo mắt nhìn quanh. Bỗng chàng chấn động tâm thần.
Nguyên chàng thấy phía trước về mé tả cách đó không xa có năm người ngồi xếp bằng dưới đất, thân hình nghiêng đi. Áo quần những người này vá chằng vá chịt. Té ra là năm tên khất cái.
Du Hữu Lượng thấy năm người này vươn tay mặt ra đặt lên lưng đồng bạn.
Một người trong đám này trên đầu tiết ra luồng hơi nóng khiến chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
– Những nhân vật Cái Bang này đều mang một bản lĩnh rất cao thâm. Không hiểu tại sao họ đều bị trọng thương?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thủy chung vẫn không tìm ra được lí do. Vì chàng thấy cách trị thương của năm tên khất cái mà biết là công lực họ rất cao thâm. Trong võ lâm tưởng rất hiếm người đã thương được năm tên khất cái này cùng một lúc.
Giữa lúc ấy, đột nhiên một tên khất cái nổi cơn ho dữ dội tựa hồ như hao phí sức lực quá nhiều. Làn mù trắng trên đỉnh đầu mỗi lúc một dày đặc.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên y buông tiếng thở dài, ngồi thừ mặt ra. Làn mù trắng cũng nhạt dần đi. Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Xem chừng chứng nội thương của họ rất trầm trọng, không thì cách cứu trị “Liên Đăng Đại Pháp” đã phát sinh hiệu lực. Chẳng hiểu nhân vật nào đã thương họ?
Du Hữu Lượng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy tên khất cái ngồi giữa cất bàn tay đặt ở say lưng một người khác ra thở dài nói:
– Huynh đệ! Thế này thì không làm gì được nữa rồi.
Bốn tên khất cái kia cũng thở dài, lẳng lặng không nói gì. Tên khất cái ngồi giữa mình mặc áo trắng rách mướp, nghiêng đầu nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi:
– Ngũ đệ! Tin đó liệu đưa được tới nơi không?
Khất cái ngồi mé tả vào hạng trung niên, mình mặc áo vàng, vẻ mặt bơ phờ thở dài đáp:
– Chẳng dấu gì các vị ca ca, suốt đời lần này chúng ta mới gặp phải cường địch ghê gớm nhất. Tiểu đệ tuyệt không nắm vững phần nào vì bản lĩnh đối phương cao thâm khôn lường.
Khất cái áo trắng gật dầu thở dài hỏi:
– Chẳng lẽ… chẳng lẽ khí số Cái Bang quả đã đến ngày tàn tạ?
Hoàng Y cái đáp:
– Đại ca!…
Y vừa hô một tiếng đột nhiên dừng lại.
Bạch Y cái quay lại ngó y thở dài nói:
– Nhị đệ ra chiêu tối hậu “Nghịch Chân Tâm Khí” và phóng đòn “Thiên Long Trùy”, đối phương sút kém một chút, chúng ta mới trốn thoát được đến đây. Mình đã tưởng có thể điều trị, không ngờ….. hỡi ơi! Vừa rồi chúng ta đả thông cho nhau liền ba lần mà không được. Chúng ta đều thành phế nhân thì chỉ trong vòng một giờ nữa đừng nói địch nhân tìm đến, mà ngay tin của mình đưa tới nơi có người đến cứu viện cũng không kịp nữa.
Du Hữu Lượng đứng bên ngấm ngầm kinh hãi. Quần cái đều buồn rầu không nói gì. Sau một lúc Hoàng Y cái dường như không nhẫn nại được lên tiếng:
– Đại ca! Vì chúng ta không còn hi vọng gì nữa nên tiểu đệ mong rằng tin tức của chúng ta không tới nơi được.
Bạch Y cái ngó y lắc đầu đáp:
– Ngũ đệ! Ta biết ý ngũ đệ rồi. Hỡi ơi! Nếu Thập Bát Kiệt đến cứu viện mà dọc đường gặp phải lão đó thì bao nhiêu tinh hoa của Cái Bang bị một mẻ lưới quét sạch.
Hoàng Y cái thở dài nói:
– Hỡi ơi! Hợp kích trận pháp của Thập Bát Kiệt tuy kiên cố dị thường nhưng…
nhưng đối phương quá mạnh, trừ phi Bang chúa lão nhân gia…
Bạch Y Cái thở dài ngắt lời:
– Bang chúa qui ẩn lâu ngày, bọn ta mấy người tuy tận tâm kiệt lực chấn hưng Cái Bang mà bữa nay bị thua một trận xiểng liểng. Chẳng lẽ ý trời không tựa Cái bang nữa?
Y nói tới chỗ khích động khiến Du Hữu Lượng cũng cảm xúc trong lòng.
Chàng nghĩ thầm:
– Cái Bang là một bang hội chính nghĩa trong võ lâm, thế lực rất lớn, không ngờ nay lại lâm vào bước đường cùng. Hỡi ơi! Ta chẳng thể nhìn người sắp chết mà không cứu viện. Hay dở gì cũng phải tìm một biện pháp giúp họ.
Cặp mắt lim dim, đầu óc chàng đi vào chỗ trầm tư mặc tưởng, bỗng có tiếng quát lớn:
– Ai đấy?
Du Hữu Lượng giật bắn người lên. Chàng đảo mắt nhìn ra thấy Bạch Y cái đang quay về khu rừng rậm mé tả mà quát tháo, chàng mới định thần, biết là hành tung mình chưa bị bại lộ.
Trong khu rừng mé tả đột nhiên có tiếng quát vang rồi ba người đi ra. Ba người này mình đầy những máu. Lại nghe Bạch Y cái la hoảng:
– Thập Bát Kiệt! Các vị đấy ư?
Người đi trước thở hồng hộc đáp:
– Lúc bọn tại hạ được tin chỉ có ba người, liền lập tức chạy đi ngay, nhưng dọc đường gặp kiếp nạn trùng trùng.
Bạch Y cái thở dài nói:
– Các vị chỉ có ba người là hãy còn may. Hỡi ôi! Ý trời muốn vậy biết nói sao đây?
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
– Nguy rồi! Hiển nhiên đối phương cố ý buông tha ba người phá vong vây chạy đi. Chúng mượn ba người dẫn đường đưa tới chỗ năm nhân vật đầu não Cái Bang. Nếu vậy thì địch nhân đã đến gần đây rồi.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, trong rừng rậm bỗng có tiếng quát vang, một lão già áo đen từ từ đi ra. Du Hữu Lượng vừa ngó thấy lão này liền chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
– Té ra là lão họ Ôn.
Chàng đứng ngẩn người ra đương trường. Lão họ Ôn ngửa mặt lên trời cười rộ nói:
– Bọn khiếu hóa thối tha kia! Bữa nay các ngươi tới số rồi!
Năm tên khiếu hóa ngơ ngác nhìn nhau, mắt đầy vẻ bi thương. Bạch Y cái thở hồng hộc gầm lên:
– Lão già chết tiệt kia! Lão thật là độc ác!
Lão họ Ôn lạnh lùng đáp:
– Chắc ngươi là người đầu não. Ha ha! Lão phu coi ngươi chẳng thuận mắt chút nào. Trước hết hãy chặt chân chặt tay, rồi khoét mắt cắt tai xem hình thù ngươi thế nào.
Du Hữu Lượng trong lòng hồi hộp, lại nghe Bạch Y cái quát lớn:
– Lão tặc! Ngươi có giỏi thì động thủ đi.
Lão họ Ôn ngửa mặt lên trời cười hô hố. Tiếng cười như chọc thủng màng tai người nghe. Đột nhiên một tiếng cười lạt nổi lên át hẳn tiếng cười hô hố của lão họ Ôn. Tiếng cười lạt vừa đình chỉ, một ông già và một thiếu nữa từ sau một góc cây mé hữu đi ra.
Năm tên khất cái sửng sốt nhìn ông già xuất hiện đột ngột. Hoàng Y cái ấp úng:
– Bang… Bang chúa! Lão nhân gia đấy ư?
Du Hữu Lượng đứng một bên, trống ngực đánh thình thình. Ông lão này râu tóc bạc phơ, cặp mắt thần quang lấp loáng. Chính là Vân Long Ông.
Lão họ Ôn lập tức đứng thộn mặt ra. Thanh thế Cái Bang ngày trước rất lớn.
Bang chúa Vân Long Ông hiệu lệnh quần hào, oai danh vang lừng thiên hạ. Về sau Vân Long Ông đi ẩn thành ra tan rã. Người Cái Bang tuy còn hoạt động nhưng không thấy Vân Long Ông đâu nữa. Mọi việc đều do mấy vị trưởng lão chủ trương.
Tình thế lúc này chẳng khác ngàn cân treo đầu sợi tóc. Vân Long Ông xuất hiện đột ngột khiến cho năm vị trưởng lão Cái Bang vô cùng xúc động, cơ hồ không nói nên lời.
Vân Long Ông tiến về phía trước, chỉ còn cách lão họ Ôn chừng hơn trượng.
Vân Long Ông nhìn lão họ Ôn mất cái rồi cất tiếng hỏi:
– Ôn Thủ Đạt! Lão phu không nhớ lầm chứ?
Lão họ Ôn sửng sốt, sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn Vân Long Ông chầm chập, lạnh lùng đáp:
– Lão phu từng nghe Bang chúa Cái Bang đã ẩn mà bữa nay lại đột nhiên lòi ra!
Bạch Y cái tức giận gầm lên:
– Lão tặc! Ngươi ăn nói cho lịch sự một chút.
Ôn Thế Đạt cười lạt nói:
– Xem chừng tay chân và tai mắt ngươi tạm thời còn giữ thêm được một lúc.
Vân Long Ông hắng dặng một tiếng rồi nói:
– Ôn Thế Đạt! Mấy lão khiếu hóa này tuy hay dính vào việc người ta nhưng thường làm theo công đạo võ lâm, thành ra đắc tội với các bạn ở phái Tà. Nếu lão phu nhớ không lầm thì chưa từng dây vào chuyên của họ Ôn bên Tây Vực.
Ôn Thế Đạt hắng dặng một tiếng rồi đáp:
– Lão bang chúa! Lão nhớ lộn rồi đó.
Vân Long Ông chau mày. Thiếu nữ đứng bên lão đột nhiên xen vào:
– Gia gia! Lão này hung ác lắm!
Ôn Thế Đạt quay lại nhìn cô một cái thấy cô còn bé nhỏ mà đã nói leo, hắn hắng dặng một tiếng nhưng không tiện lên tiếng chê bai.
Du Hữu Lượng cười thầm trong bụng tự nghĩ:
– Cô bé này là cháu gái của Vân Long Ông, thành ra lão họ Ôn bị cô mắng một câu mà không làm thế nào được.
Vân Long Ông vẫn chau mày tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì nan giải. Hồi lâu lão mới nói:
– Lão phu nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì lớn với nhà họ Ôn, ở đâu?
Ôn Thế Đạt ngửa mặt lên trời cười lạt hỏi:
– Lão đầu! Lão đầu không nhớ thật hay lão giả vờ?
Vân Long Ông hắng dặng một tiếng quay lại nhìn năm vị trưởng lão.
Bạch Y cái nói:
– Bang chúa! Bọn thuộc hạ không hiểu vì nguyên nhân gì lão họ Ôn lên đây, lại động thủ đánh người. Bọn thuộc hạ chưa hỏi được minh bạch.
Vân Long Ông quay lại lạnh lùng nói:
– Vậy xin Ôn huynh nói thẳng ra xem bọn khiếu hóa tại hạ có chỗ nào xúc phạm đến đại anh hùng? Lão phu sẽ chuẩn bị mấy lời để phúc đáp vấn đề cho rõ rệt.
Du Hữu Lượng thấy Vân Long Ông tuy tuổi già mà ăn nói rất linh lợi. Ôn Thế Đạt cười lạt, thủng thẳng đáp:
– Xin phụng cáo đại bang chúa. Nếu muốn Ôn mỗ bỏ qua việc này thì trừ phi đưa tiểu tử họ Tiền ra, không còn cách nào khác nữa.
Vân Long Ông nghe nhắc tới gã tiểu tử họ Tiền, lão đột nhiên biến sắc. Thái độ già nua bỗng biến mất, thay vào bằng một tư thế oai phong lẫm liệt. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Tiếng cười tiếp diễn hồi lâu, Vân Long Ông dừng lại dõng dạc nói:
– Té ra là Tiền lão đệ! Ha Ha! Anh em họ Ôn bị vố đau vì hành động của Tiền lão đệ. Lão phu có biết gì đâu?
Ôn Thế Đạt tức giận gầm lên:
– Hiện giờ lão họ Tiền ở đâu?
Vân Long Ông cười lạt đáp:
– Tiền lão đệ bụng dạ thâm trầm. Hành động quan trọng thế này mà y chẳng phô trương. Nếu bữa nay Ôn huynh không tìm tới đây thì bọn lão phu chẳng bao giờ ngờ đến đường đường Ôn thị huynh đệ lại bị lão đệ đả bại, mà bại một trận xiểng liểng!
Ôn Thế Đạt biến đổi sắc mặt mấy lần, lão tức giận gầm lên:
– Lão đầu! Lão đừng rườm lời! Cứ giao họ Tiền ra, lập tức Ôn mỗ lên đường, không thèm động thủ với mấy tên khiếu hóa này nữa.
Vân Long Ông cười lạt hỏi:
– Ôn huynh coi lại xem. Tiền lão đệ có ở đây không?
Ôn Thế Đạt hắng dặng một tiếng rồi đáp:
– Lão cho hay hắn ở đâu thì cũng vậy.
Vân Long Ông đưa tay mặt dắt cô cháu kéo về phía sau mấy thước rồi hỏi dằng từng tiếng:
– Ôn Thế Đạt! Ngươi quên là đang nói chuyện với ai rồi chăng?
Ôn Thế Đạt cười lạt đáp:
– Ôn mỗ đang nói chuyện với người cầm đầu bọn khiếu hóa.
Vân Long Ông hỏi:
– Ngươi thử nghĩ coi lão phu đã xuất đầu lộ diện còn để ngươi chiếm phần tiện nghi chăng?
Ôn Thế Đạt ngửa mặt hít một hơi chân khí không nói gì nữa. Đột nhiên hắn lùi lại một bước rồi nhảy vọt lên. Người hắn lơ lửng trên không lấn về mé phải ba bước.
Trong thời gian chớp nhoáng này tấm áo bào rộng thùng thình của Vân Long Ông vận chân khí vào phùng ra như cái trống. Chòm râu bạc dưới cằm lão không gió cũng rung động.
Du Hữu Lượng đột nhiên chấn động tâm thần. Vân Long Ông lún thấp người xuống, vung chưởng đánh lên.
Ôn Thế Đạt đang lơ lửng trên không cũng gầm lên một tiếng phóng song quyền đánh xuống.
Vân Long Ông phóng song chưởng theo lối liên hoàn, đánh liền mười hai phát mà chưa trúng đích phát nào.
Ôn Thế Đạt người đang lơ lửng trên không lúc lên cao lúc xuống thấp. Thoi quyền thứ mười hai của hắn vừa đánh ra, bỗng nghe hắn rú lên một tiếng rồi thân hình bị hất ngược bay ra ngoài ba trượng. Chân vừa đặt xuống đất, hắn không quay đầu lại nữa, chạy đi ngay lập tức, thoáng cái đã mất hút vào trong bụi cây.
Vân Long Ông thở phào một cái. Du Hữu Lượng trống ngực đạp loạn lên nghĩ thầm:
– Vân Long Ông quả nhiên lừng danh thiên hạ. Thập Nhị Liên Hoàn Thần Quyền của Ôn Thế Đạt, một cao nhân tuyệt đại mà cũng không chống nổi.
Quần cái cũng thộn mặt ra. Hồi lâu Bạch Y cái mới ngập ngừng lên tiếng:
– Thần oai của bang chúa…
Vân Long Ông từ từ đến bên cô cháu. Lão dắt tay cô lạnh lùng nói:
– Chúng ta cũng đi thôi!
Lão quay lại ngó năm tên trưởng lão một lần nữa rồi cùng cô cháu ra đi. Quần cái cũng chỉ nhìn lão chứ không nói câu gì vị họ biết tính cách lão rồi. Mấy người từ từ đứng lên rồi cũng bỏ đi.
Hiện trường chẳng còn ai, Du Hữu Lượng mới từ trong lùm cây chuồn ra.
Chàng thấy bọn Vân Long Ông đi xa rồi cũng rảo bước đi về thành Trường An.
Chàng đã quen thuộc đường lối cứ pha đường tắt mà đi. Chàng vượt suối qua đèo đi đến lúc xế chiều thì tới một thị trấn. Chàng thấy người trong trấn ào ạt kéo đi, cả nam phụ lão ấu, tốp năm tốp ba theo nhau mà chạy. Chàng động tính hiếu kì liền hỏi thăm một ông già.
Ông già thấy chàng là người ngoài liền đáp:
– Tiểu ca tử! Tiểu ca hãy đi theo mọi người để coi vụ nhiệt náo này, hay đáo để!
Du Hữu Lượng gật đầu rồi đi theo mọi người. Đi chưa bao xa đã tới một khu đất trống trong thị trấn. Biển người bao vây quanh quảng trường.
Du Hữu Lượng len vào đám đông để ngó coi thì thấy giữa quảng trường xếp một đống củi rất lớn. Trên đống củi đặt một thiếu phụ bị cột chân tay.
Bỗng nghe mọi người thì thầm bàn tán:
– Chị này tội nặng thế mà chỉ bị đốt chết là phước lắm rồi.
Hạng đàn bà dâm đãng nên đem ra tùng xẻo để làm gương cho mọi người mới phải.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
– Té ra họ định thiêu chết thiếu phụ kia, không hiểu y phạm tội gì?
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy nét mặt thiếu phụ vẫn ung dung. Mọi người bàn tán xôn xao hay la ó chỉ trích, thiếu phụ lờ đi như không nghe thấy. Nét mặt vẫn hòa bình tựa hồ ở một thế giới khác. Mắt y dương lên nhìn mọi người, môi mấp máy, tựa hồ tội nghiệp cho bọn người đời không biết gì.
Du Hữu Lượng thấy thần sắc thiếu phụ không khỏi động tâm. Lúc này trong đám đông một lão già tướng mạo nghiêm nghị đi ra. Mọi người thấy lão đều im lặng cả lại. Lão già nhìn mọi người khoát tay nói:
– Tệ xứ bất hạnh xảy ra việc xấu xa. Bữa nay đốt chết con dâm phụ này để liệt vị biết rằng cuộc báo ứng không lầm.
Mọi người đồng thanh hô:
– Từ viên ngoại! Còn tên gian phu chó chết đâu? Sao không đem hắn xuống Diêm Đài để Diêm Vương lão gia quẳng vào vạc dầu.
Từ viên ngoại đáp:
– Xin liệt vị hương thân cứ yên lòng. Chắc tên đó cũng khó lòng trốn thoát.
Huyện thái gia đã bố trí Thiên La Địa Võng để bắt hắn hành hình.
Mọi người nghe lão nói đều vỗ tay khoan khoái. Từ viên ngoại hô lớn:
– Người nhà đâu?
Trong đám đông hai tên tráng hán chạy ra. Mỗi người tay xách một thùng dầu mở nút sẵn đem rưới vào mình thiếu phụ.
Thiếu phụ nhắm mắt lại bó tay chịu chết. Từ viên ngoại quát lớn:
– Dâm phụ! Mi sám hối đi! Bữa nay ta xử mi thế này là nể mặt công tử nhà mi đó. Không thế thì, hà hà.. Thiếu phụ đột nhiên dương mắt lên dõng dạc hỏi:
– Tiện thiếp sám hối điều chi? Tiện thiếp có tội gì đâu?
Từ viên ngoại quát:
– Mi mê kẻ gian phu, mưu hại thân ông mà không có tội ư?
Thiếu phụ thét lên:
– Tiện thiếp yêu Dư công tử chẳng lẽ không được ư? Cả trai lẫn gái nhà họ Lý chẳng được một người nào tử tế. Đúng là trai trộm cắp, gái đĩ bợm.
Thiếu phụ chưa dứt lời mọi người lại nổi cơn thịnh nộ. Bọn phụ nữ thi nhau thóa mạ. Từ viên ngoại quát lớn:
– Phóng hỏa!
Hai tên tráng hán gầm lên một tiếng rồi châm lửa vào đống củi. Đống củi đã khô lại tẩm thêm dầu, lửa cháy ào ào xen những tiếng nổ lánh tách.
Thiếu phụ lại gầm lên:
– Các ngươi là loài lang sói, khinh khi một đứa con gái yếu ớt, làm gì ta chẳng phải chịu chết?
Mọi người thấy thiếu phụ nói bướng liền xỉa xói mắng chửi. Du Hữu Lượng thấy vẻ mặt thiếu phụ rất quật cường, bỗng mắt chàng tối sầm lại cơ hồ té xỉu.
Chàng ráng trấn tỉnh tâm thần toan nhào vô giải cứu thì đột nhiên đám đông náo loạn cả lên. Mười mấy đại hán đều hai tay xách hai thùng nước lớn. Thân thủ người nào cũng mau lẹ, kẻ cứu hỏa, người cứu thiếu phụ. Chỉ trong chớp mắt đống lửa bị dập tắt.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên một thiếu nữ tiến ra. Cô ung dung trỏ vào phía sau hỏi:
– Liệt vị hương thân! Thử coi xem người này là ai?
Mọi người định thần nhìn lại. Ai nấy đều biến sắc. Mấy phụ nữ la hoảng:
– Quỉ sứ! Quỉ sứ!
Trong lúc nhất thời trật tự rối loạn. Chiều trời dần dần tối lại. Bốn bề gió thảm âm thầm.
Từ viên ngoại mặt xám như tro tàn, cất tiếng run run hỏi:
– Lý… Lý đại nhân!… Đại nhân không chết ư?
Người đứng đằng sau thiếu nữ đáp:
– Từ huynh bất tất phải hoang mang. Tiểu đệ quả đã sống hai kiếp rồi.
Từ viên ngoại dụi mắt nhìn lại. Lý đại nhân nói:
– Nhờ cô nương đây cứu viện, cùng liệt vị hương thân tình nghĩa cao sâu, mai hậu bản nhân sẽ tạ ơn. Bây giờ xin các vị hãy tùy tiện.
Lão nói năng một cách ung dung, khiến mọi người như mê ngủ tỉnh giấc, không muốn bỏ đi, thích ở lại để coi cứu cánh.
Thiếu nữ nói:
– Lý đại nhân đây chẳng còn sống là gì đó? Quả là các vị bị quỉ bưng mắt, đặt ra tư hình định giết uổng mạng người. Thật không coi vương pháp vào đâu?
Mọi người bị cô trách mắng tuy trong lòng bất phục nhưng cô nhỏ tuổi mà xinh đẹp, Lý đại nhân lại thoát chết, nên không ai nói gì được nữa.