Thanh âm người kia tựa hồ từ trong mũi phát ra nghe rất trầm trầm đúng là người nói lúc nãy. Du lão nhị biến sắc mà không biết nói gì. Sau một lúc người che mặt hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
– Du lão nhị! Còn một việc nữa ông bạn có nguyện làm không?
Du lão nhị mặt tươi lên hỏi lại:
– Sao? Việc gì?
Người che mặt hắng dặng đáp:
– Ông bạn phải mời lão đó ra mới được.
Du lão nhị ngơ ngác, ngập ngừng:
– Cái đó… vừa rồi chẳng đã nói là không hi vọng…
Người che mặt ngắt lời:
– Lần này chúng ta đem toàn lực ra hành động. Việc khó đến đâu ngươi cũng có thể làm được.
Du lão nhị lẳng lặng không nói gì. Người che mặt lại tiếp:
– Nếu lão chịu xuất mã thì mười phần chúng ta có thể nắm được tám phần thắng. Quăng một mẻ lưới mà quét được hết thì từ nay dương mắt nhìn ra thiên hạ… Ha ha…
Hắn nói tới đây đột nhiên ngừng lại. Du lão nhị cũng không nói gì. Người che mặt nổi lên tràng cười lạt. Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Tiếng cười đình chỉ.
Cặp mắt người che mặt lấp lánh ánh hàn quang.
Du Hữu Lượng ẩn trong bóng tối thấy ánh hàn quang lấp loáng, bất giác lòng chàng hồi hộp. Người che mặt đột nhiên xoay mình nhìn về chỗ chàng ẩn thân.
Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thình, bụng bảo dạ:
– Không hiểu chỗ nào đã phát ra thanh âm để quái nhân thần bí này phát giác? Úi chà! Hay là lão đã phát hiện hành tung của ta?
Chàng nghĩ tới đây thì người che mặt cất tiếng lạnh lùng nói:
– Này ông bạn! Mời ông bạn xuất hiện thân hình.
Du Hữu Lượng hít một hơi chân khí, đứng dậy cất bước ra khỏi đống cỏ. Du lão nhị và hán tử mặt vuông không ngờ trong chỗ hoang vu này lại có người ẩn nấp. Nếu cuộc đối thoại vừa rồi và những kế hoạch ẩn bí bị người nghe thấy thì không biết làm thế nào!
Hai người cùng dương mắt lên nhìn. Bỗng Du lão nhị lớn tiếng quát:
– Ngươi! Té ra là ngươi.
Du Hữu Lượng thản nhiên cười lạt nói:
– Té ra là Du đại hiệp, lừng danh thiên hạ.
Du lão nhị cặp mắt láo liêng. Hắn biết mưu kế đã bị tiết lộ.
Người che mặt giơ hai tay lên lạnh lùng hỏi:
– Ai đã phái ông bạn tới đây?
Du Hữu Lượng lắc đầu toan đáp. Bỗng chàng ngửng đầu trông lên ngó thấy người che mặt cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang. Tấm khăn đen hơi rung động.
Du Hữu Lượng bản tính thâm trầm mà lúc này cũng ngơ ngác bụng bảo dạ:
– Hỏng bét! Hắn thi triển phép truyền âm nhập mật chắc để sai hai người kia động thủ.
Nhưng chàng dày công phu hàm dưỡng, ngoài mặt vẫn thản nhiên cất tiếng thủng thẳng hỏi lại:
– Xin các hạ cho hay liệu có thể để tại hạ nhìn rõ chân tướng được chăng?
Người che mặt nổi lên tràng cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên Du lão nhị thấp thoáng thân hình, giơ tay lên phóng chưởng đánh chênh chếch vào yếu huyệt mé tả ở sau lưng Du Hữu Lượng.
Phát chưởng này phóng ra nhanh như điện chớp. Du Hữu Lượng xoay tay mặt đưa về phía sau qua dưới nách bên trái để chống đỡ. Chàng đã ngầm vận nội lực nhưng chỉ phóng ra năm thành.
Hai luồng lực đạo đụng nhau đánh “binh” một tiếng. Du Hữu Lượng thân hình loạng choạng. Chàng toan mở miệng thì đột nhiên lợm giọng. Một mùi hương như chọc vào mũi. Sắc mặt biến thành xám ngắt, chàng gầm lên:
– Đào Hoa Tán!
Chàng cẩm thấy nôn nao từ trong phế phủ, rồi mắt đỏ cơ hồ tóe lửa. Tay mặt vẫn giữ nguyên thủ thức. Lòng bàn tay chàng hướng ra ngoài phát huy một luồng nội lực cực kì trầm trọng đánh tới.
Du lão nhị đứng cách xa chừng hai trượng bị trúng chưởng rên la một tiếng.
Người hắn tung lên chừng nửa trượng rồi té huỵch xuống đất. Miệng hắn vọt máu tươi ra như tên bắn.
Du Hữu Lượng cũng lảo đảo người đi lúi lại phía sau. Mình chàng loang lổ những vết máu.
Người che mặt bỗng gầm lên một tiếng. Du Hữu Lượng cảm thấy sau lưng dường như có vật gì đè nặng. Chàng không nhìn thấy nhưng cũng biết phát chưởng đánh tới trầm trọng vô cùng. Chàng đưa hai tay về phía sau phóng ra. Cánh tay đã vận đến mười hai thành công lực.
Sầm một tiếng rùng rợn. Du Hữu Lượng toàn thân chấn động, loạng choạng lùi lại hai bước.
Người che mặt bật tiếng la hoảng. Chưởng phong mạnh quá, tấm khăn che mặt vén lên một góc. Hắn đưa một tay lên giữ khăn, người lùi lại luôn mấy bước.
Du Hữu Lượng ngơ ngác. Trước ngực chàng lại cảm thấy đau nhói. Chàng gầm lên một tiếng thật to, giơ cả hai tay, một đánh về phía trước, một đánh về phía sau.
Đây là đòn đánh thục mạng. Luồng lực đạo mãnh liệt khôn tả. Chưởng phong đi tới đâu rít lên tới đó.
“Sầm, sầm” hai tiếng rùng rợn! Đá núi cùng đất vàng bay lên tới tấp.
Chàng hít một hơi chân khí lại vùng song chưởng đánh ra. Trong khoảng khắc này, chàng đánh liền một lúc sáu chưởng. Những tiếng sầm sầm như sấm nổ vang động cả một vùng. Lập tức xung quanh mờ mịt như trận mưa cát đá.
Du Hữu Lượng vẫn không dừng bước. Phát chưởng tối hậu của chàng vừa đánh ra thì người chàng đột nhiên tung lên không như một trái banh vọt qua làn cát bụi mịt mờ.
Đột nhiên chàng nghe mé tả có tiếng người hô hấp. Chàng không cần nhìn cũng biết có người đang vận kình để phát ra một luồng nội lực rất cao thâm. Nhưng người chàng đang lơ lửng trên không, chẳng có điểm tựa, đành nhắm mắt lại.
Du Hữu Lượng cảm thấy thân mình vẫn nhẹ nhàng thì biết là trong khoảng thời gian nháy mắt này phát chưởng của đối phương không đánh trúng. Chàng không kịp nghĩ gì đã thấy mình hạ xuống đất. Chàng nhô lên hụp xuống sáu bảy cái, người đã ra xa ngoài mấy chục trượng.
Chàng thục mạng chạy về phía trước như người điên. Chàng ngưng tụ hơi thở, dùng chân lực ngăn chặn độc khí ở trong mình, nhưng vì chạy nhanh quá máu trong người cũng lưu thông gấp rút. Chàng chạy được một đoạn đường thì cảm thấy trước ngực như muốn nổ tung. Chàng biết là nếu còn chạy nữa mà không thay đổi hơi thở thì đến phải ngạt hơi té xỉu.
Chàng liên dùng phương pháp rất mau lẹ để thay đổi hơi thở thì thấy độc khí bốc lên càng mạnh. Chàng ngấm ngầm kinh hải nghĩ thầm:
– Độc tố này thật là mãnh liệt!
Chàng thay đổi hơi thở xong, trước ngực cởi mở, chân bước nhanh hơn. Du Hữu Lượng thay đổi ba lần hơi thở, tự biết nếu còn chạy nữa thì hơi độc xông bào trái tim. Chàng liền hít một hơi chân khí, vọt mình chênh chếch chuồn vào trong rừng rậm mé tả. Chàng ngồi xếp bằng, tựa lưng vào đống cành khô.
Bỗng thấy chàng móc trong bọc ra một trái cầu nhỏ, trong suốt. Trái cầu này chỗ nào cũng có ánh sáng vọt ra, không hiểu nó làm bằng chất gì. Trái cầu nằm trong lòng bàn tay, Du Hữu Lượng lăn đi một chút, lập tức phát ra ánh sáng ngũ sắc rất rực rỡ.
Du Hữu Lượng một tay cầm trái cầu, một tay mở lẹ vạt áo, thấy ngoài làn da trước ngực biến thành màu xanh thẫm. Chàng cầm trái cầu nhỏ, úp hai bàn tay lại một lúc thì thấy trên đầu tiết ra một làn hơi trắng. Ban đầu nhỏ như sợi tơ, rồi sau dày đặc thành một đám mờ mịt.
Giả tỉ lúc này có nhân vật võ lâm trông thấy hiện tượng kì dị thì bất cứ ai cũng phải kinh hãi. Đây là cách trị thương bằng nội công thượng thặng rất kì diệu.
Nếu cái đó phát ra từ tay một người lớn tuổi cũng chưa lấy làm lạ, nhưng đằng này người vận công là chàng thiếu niên lối hai chục tuổi mới thật hi hữu.
Du Hữu Lượng đột nhiên mở hai bàn tay ra. Tay mặt chàng cầm trái cầu không ngớt xoa vào trước ngực. Trái cầu ngũ sắc rực rỡ dần dần biến thành lu mờ, xám ngắt. Đồng thời màu sắc xanh lè ở trước ngực cũng dần dần nhạt đi.
Du Hữu Lượng nhả khí ra rồi hít vào. Chàng lại úp hai bàn tay vận nội công như cũ. Chỉ trong khoảng khắc, trên đỉnh đầu chàng lại tiết ra một làn hơi trắng mịt mờ. Khi chàng mở hai bàn tay, trái cầu đã khôi phục lại vẻ huy hoàng.
Chàng liên tục làm ba lần như vậy, màu xám xanh ở trước ngực đã tan đi hết.
Chàng ngồi xếp bằng vận công một lượt, cảm thấy huyệt mạch thư thới, không còn trạng thái trúng độc nữa. Bây giờ chàng mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Chàng ngó lại trái cầu nhỏ trong suốt, miệng lẩm bẩm:
– Hỡi ơi! Nếu ta không đem theo trái Hùng Hoàng ngàn năm thì dù công lực cao thâm đến đâu cũng khó mà trục độc ra được.
Chàng bỏ rất cẩn thận trái cầu vào bọc, cài áo lại, nghĩ thầm:
– Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc thật là tuyệt diệu! Bọn họ có hàng trăm chất độc vô hình để giết người thì ta cũng có trái Hùng Hoàng ngàn năm để giải trừ. Bây giờ ta có tỉ đấu với họ cũng không đáng sợ nữa.
Chàng giơ tay áo lên lau mồ hôi trán. Sau cuộc kịch đấu, chàng đã chạy một mạch rồi ngồi trị độc, trong lòng rất đỗi khẩn trương, bây giờ mới trấn tĩnh lại được. Nhưng chàng vẫn hối hận, lắc đầu than thầm:
– Không ngờ mình hành động bất cẩn một chút mà phá tan mất đầu mối duy nhất, khó lòng tìm lại được. Hỡi ơi! Thật là xui quá!
Chàng có biết đâu vì uy lực mấy phát chưởng của chàng đã khiến cho những cuộc âm mưu tầy đình của đối phương phải tan vỡ.
Việc đời thật khó mà tiên liệu, tựa hồ trong cỏi mênh mang tạo hóa đã an bày. Con người lúc hành động dù suy nghĩ cẩn thận đến đâu nhưng chẳng chạy qua được con đường mà Hoàng Thiên đã quyết định.
Du Hữu Lượng vừa thở dài vừa nghĩ quanh nghĩ quẩn. Trên khuôn mặt thâm trầm của chàng thỉnh thoảng lại thay đổi màu sắc. Chẳng ai biết trong lòng chàng quyết định chủ ý gì.
Sau một lúc chàng lẩm bẩm:
– Thế giới này là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Người đời đeo tấm mặt nạ giả trá, ngoài mình mặc quần áo che thân, nhưng thực ra việc làm chẳng khác gì giống dã thú cắn cấu nhau, xâu xé nhau.
Chàng nghĩ tới đây, tự nói một mình:
– Từ nay trở đi bọn Bách Độc Giáo tích cực dùng độc, thì ta cũng chẳng cần lựa chọn thủ đoạn để đối phó với chúng. Ha ha! Đường ngươi ngươi cứ chạy, đường ta ta cứ đi.
Vẻ mặt âm trầm lại thoáng qua trên khuôn mặt lợt lạt. Du Hữu Lượng đứng dậy nhìn thấy những vết máu loang lổ trên vạt áo, chàng thở phào một cái rồi tiến về phía trước.
Bộ mặt chính trực thiện lương của Du lão nhị ở trong bóng tối chàng đã nhìn ra một chút. Chàng ngẩng mặt, trong lòng suy nghĩ rất mông lung:
– Thanh âm kia tuyệt đối không thể lầm được. Nhưng con người tướng mạo nhân hậu như vậy sao lại làm điều tàn ác đến thế được? Chẳng lẽ nội vụ có điều chi ngoắt ngoéo?
Du Hữu Lượng là người tâm tư rất tinh tế, chàng phảng phất cảm thấy có điều quanh co khó hiểu, rồi chàng bụng bảo dạ:
– Nếu anh hùng hảo hán tụ hội ở Trường An mà biết một tên vô danh tiểu tốt như ta đã vung tay hạ sát Du lão nhị thì không hiểu họ phẫn nộ đến thế nào? Vừa rồi người che mặt chạy về phía đông bắc. Ta thử theo dõi hành tung may ra đi đến được kết quả nào chăng?
Quyết định chủ ý rồi, Du Hữu Lượng thi triển khinh công rượt theo hồi lâu mà không phát giác ra được tông tích bên địch đâu hết.
Lúc bình minh, chàng tới trước một khu rừng, liền hít một hơi chân khí rồi thận trọng đi vào.
Khu rừng này rất sâu, chạy hàng nửa ngày chưa hết.
Du Hữu Lượng than thầm:
– Thế là ta chạy mất nửa đêm uổng công rồi.
Chàng toan tìm gốc cây lớn để ngồi nghỉ thì đột nhiên trên đầu có thanh âm trong trẻo vang lên:
– Chào Sính Đình Tiên Tử! Chào Sính Đình Tiên Tử!
Thanh âm một thiếu nữ khác cất tiếng hỏi lại:
– Ai mượn ngươi lấy lòng? Cô nương đang bực mình mà ngươi còn lẻo bẻo là xúi quẩy đấy.
Du Hữu Lượng ngửng đầu nhìn lên thì thấy một con Anh Vũ lớn đứng ở đầu cành. Chính là con bạch Anh Vũ mà bữa trước chàng cùng Nhan Bách Ba đã ngó thấy. Trên chỗ chạng ba cành cây có buộc hai sợi dây nhỏ. Một thiếu nữ chừng, tuổi nằm vào giữa hai sợi dây này một cách bình yên, không thấy vẻ chi nguy hiểm.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Sính Đình Tiên Tử võ công phi thường, chẳng trách Nhan Bách Ba đã bảo y là một người không nên dây vào.
Con Anh Vũ lớn lông trắng lại véo von:
– Bạch Anh Vũ ngoan lắm mà! Bạch Anh Vũ ngoan lắm mà! Sính Đình Tiên Tử rất thương yêu Bạch Anh Vũ!
Thiếu nữ lại nói:
– Đừng nịnh hót nữa! Bản cô nương nổi nóng rồi đây. Cô nương sẽ bắt ngươi nướng ăn.
Con Bạch Anh vũ la lên:
– Đừng ăn! Đừng ăn!
Du Hữu Lượng không nhịn được phải bật cười. Thiếu nữ dường như chưa phát giác ra có người.
Lúc này trời đã sáng tỏ. Du Hữu Lượng tiếp tục tiến về phía trước. Chàng đi chừng hơn một giờ thì tới một thị trấn. Chàng tìm vào quán trọ nghỉ ngơi rồi nằm lăn ra ngủ. Chàng ngủ một một giấc đến mặt trời lên cao mới thức giấc rồi tiến ra đường phố để tìm phạn điếm ăn cơm.
Chàng vừa ra khỏi quán trọ thì thấy trên quảng đường ở trước mặt đầy những người buôn bán lặt vặt. Nguyên đây là một thị tập.
Bỗng mùi hương chiên kẹo mứt theo gió đưa tới. Du Hữu Lượng thèm thuồng liền lại chỗ bán bánh kẹo mua mấy gói.
Bỗng thấy bên cạnh có một thiếu niên đứng nhìn gói kẹo trong tay chàng ra vẻ thèm thuồng.
Du Hữu Lượng nghĩ bụng:
– Chắc gã thiếu niên này không có tiền mua kẹo. Ta nên mời gã ăn chung.
Chàng cười nói:
– Thứ kẹo này thơm lắm. Huynh đài thử nếm coi.
Chàng vừa nói vừa đưa cho gã thiếu niên mấy cái kẹo. Thiếu niên thích quá cảm ơn rồi lấy ăn.
Du Hữu Lượng coi lại thần sắc gá bỗng trong óc lướt qua một tia sáng. Chàng nghĩ thầm:
– Thiếu niên này hiển nhiên là Sính Đình Tiên Tử cải trang rồi. Bóng dáng cô ta không thể lầm được.
Rồi lòng chàng hồi hộp. Thiếu niên ăn kẹo xong nhìn Du Hữu Lượng gật đầu đi vào chỗ đám đông.
Du Hữu Lượng dộng tính hiếu kì, bất giác cũng đi theo thì thấy giữa đám đông có một lão già râu dài đang đứng nghe mọi người cáo tố.
Du Hữu Lượng lắng tai nghe một lúc thì đều là những chuyện có liên quan đến tiền tài, công nợ chàng nghĩ bụng:
– Trấn tập này không có quan nha, nên những chuyện thị khúc trực phi đều đến nhờ lão già râu kia xử đoán.
Lão già từ sáng sớm cho đến bây giờ chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Bây giờ lại phải phân xử một vụ thiếu nợ. Một người nông phu có tổ phụ thiếu người ta một ngàn cân lúa. Ngàn cân lúa này vay đã ba chục năm, vốn lãi chồng chất lão già tính đi tính lại không xong, trán toát mồ hôi.
Thiếu niên coi một lúc rồi rẽ mọi người tiến vào đứng trước lão già. Gã không nghĩ ngợi gì cả buột miệng nói ngay:
– Bây giờ phải trả cả vốn lẫn lãi là một vạn hai ngàn lẻ tám cân bốn lạng sáu phân lúa, tính mỗi cân năm phân bạc thì thành tiền năm trăm mười lạng bốn đồng cân hai phân ba li bạc.
Lão già dương mắt lên nhìn, trong lòng không tin. Về tính toán tiền bạc thì ở trấn tập này không ai cao minh bằng lão. Lão phải dùng bàn toán tính hàng giờ mới tìm ra được đáp số. Lão sung sướng reo lên như trẻ con:
– Cộng năm trăm mười lạng bốn đồng cân hai phân ba li bạc.
Rồi lão nghĩ lại thì thiếu niên nói trước cũng đúng như lão đã nói khiến lão mất đi nửa phần hứng thú. Lão liếc nhìn thiếu niên một lúc rồi nói:
– Ngươi biết toán ư? Lại đây! Lại đây! Còn mấy món nữa ngươi cũng tính đi coi.
Thiếu niên tủm tỉm cười. Gã chỉ cần nhớ lấy số mục rồi không cần bàn toán mà chỉ trong khoảnh khắc đã tìm ra được đáp số. Lão già thử đi thử lại rất nhiều thời giờ, cúng chứng minh đúng như đáp số của thiếu niên. Mặt lão xám ngắt nhìn mọi người nói:
– Thần Toán lão nhân này không bằng một đứa con nít. Từ nay các vị có chuyện gì hãy đến tìm thằng nhỏ này giải quyết cho.
Lão nói rồi đứng dậy cất bước. Tuy miệng lão nói thằng nhỏ này thằng nhỏ nọ nhưng trong lòng rất khâm phục gã thiếu niên.
Lão đi được mấy bước, muốn hỏi lại vấn đề mà lão tính mãi không ra, nhưng lão lấy thế làm thẹn mặt, đành nuốt giận bỏ đi.
Gã thiếu niên rất lấy làm đắc ý, lại giải đáp mấy vụ rất mau lẹ và rất đúng khiến mọi người ai cũng khâm phục. Thiếu niên thu lấy những món tiền quà người ta đền đáp, trong lòng rất cao hứng ra đi. Gã đến chỗ người bán rượu nếp mua ba chén ngửa mặt lên uống, miệng lẩm bẩm:
– Khát muốn chết người.
Du Hữu Lượng đứng bên thấy vậy kinh hãi đến ngẩn người vì thứ rượu này tuy ngọt nhưng uống rất say. Chàng biết gã thiếu niên này đúng là Sính Đình Tiên Tử đã hóa trang. Một cô bé mười mấy tuổi tửu lượng như vậy thật là ghê gớm!
Thiếu niên uống rượu rồi thủng thẳng cất bước đi quanh chợ chơi bỗng gặp một đám đánh súc sắc, gã thích quá liền nhào vô đánh bạc rất hăng.
Du Hữu Lượng càng coi lâu càng không dám tin tưởng vì thiếu niên gieo thò lò rất lành nghề. Trước khi xướng bạc lại đệm vài câu bằng giọng nói khôi hài.
Thiếu niên đánh bạc đang cao hứng thì đột nhiên có chàng công tử trẻ tuổi tới. Những con bạc hấp tấp đứng dậy kính cẩn chào.
– Hà đại thiếu mạnh giỏi a?
– Hà đại thiếu càng lớn càng bảnh trai, chắc các vị cô nương ở Thanh Thinh trấn này phải mê tơi. Ha ha!
Du Hữu Lượng ngó lại người mới đến, quả nhiên phong tư cực kì tuấn mĩ, nhưng vẻ mặt lầm lì.
Gã thiếu niên nhìn chằm chặp vào mặt Hà đại thiếu, quên cả thu tiền được bạc.
Hà đại thiếu đi xa rồi thiếu niên thôi không đánh bạc nữa cũng bỏ đi. Gã rảo bước đuổi kịp Hà đại thiếu rồi song vai mà đi.
Du Hữu Lượng thấy tính cách thiếu niên kia có điều quái dị, chàng không nhịn được cũng lẽo đẽo theo xem tình hình ra sao.
Đi chừng nửa giờ tới một khu vườn lớn. Hà đại thiếu đẩy cổng đi vào. Thiếu niên nhẹ buông tiếng thở dài trở gót quay về. Gã chạy một quãng đường xa như vậy chỉ vì Hà đại thiếu bảnh trai. Gã theo đi coi, bây giờ trong lòng không khỏi ngẩn ngơ.
Gã đi được vài bước gặp chàng thanh niên vừa cho mình ăn kẹo lúc nãy liền sờ vào túi áo nhìn chàng hô:
– Huynh đài ơi! Lại đây tiểu đệ mời đi uống rượu.
Du Hữu Lượng vui vẻ nghĩ bụng:
– Ta đi coi gã này, xem gã còn những trò chơi gì.
Hai người sóng vai lại vào quán. Thiếu niên kêu lấy rượu, ngồi đối ẩm với Du Hữu Lượng hết chung này đến chung khác.
Du Hữu Lượng thấy thiếu niên vừa uống rượu vừa cao đàm hùng biện, chẳng có chút chi thẹn thùng như tuồng thiếu nữ, mặc dầu gã là một cô gái xinh đẹp mười mấy tuổi hóa trang.
Du Hữu Lượng khen thầm trong bụng tự hỏi:
– Thiên hạ rộng lớn chẳng thiếu một chuyện kì dị nào. Song thân cô này mà còn sống ở đời, không hiểu hai lão nghĩ sao về cô?
Thiếu niên uống rượu khá nhiều rồi cất tiếng ngâm:
“Có rượu uống cho say túy lúy.
Chẳng ai mang được xuống hoàng tuyền.”.
Hào khí tưng bừng, gã quay lại khuyên Du Hữu Lượng:
– Sao huynh đài không uống cho thỏa tích? Phải chăng huynh đài sợ trong túi tiểu đệ không đủ tiền? Ha ha… tiểu đệ vừa kiếm được mấy đồng. Cái tiền không mồ hôi nước mắt này còn để làm chi?
Du Hữu Lượng lại uống một chung rồi đáp:
– Hảo ý của huynh đài tiểu đệ xin tâm lãnh.
Thiếu niên cười ha hả nói:
– Huynh đài hên vận lắm! Một tháng nay tiểu đệ chẳng được mấy bửa ăn uống khoan khoái như hôm nay. Cả tháng trước thật là thiệt thòi. Hàng ngày chỉ vào rừng hứng gió bắc cho no bụng rồi ngủ một giấc dài.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Sính Đình Tiên Tử dùng nội kình để gieo thò lò phát nào cũng trúng nhưng cô tính thẳng thắng, không đánh bạc bịp.
Thiếu niên lại hỏi:
– Huynh đài! Anh chàng họ Hà vừa rồi huynh đài coi thế nào? Nhà y giàu có lại mang chút tài danh. Tiểu đệ muốn coi mặt từ lâu, bữa nay nhìn thấy thì ra tuy đầu óc nặng về sách vở, nhưng cũng là một chàng công tử phong lưu trong cỏi đời ô trọc.
Du Hữu Lượng cười thầm tự hỏi:
– Cô là một cô gái sao lại phê bình người ta làm chi?
Nhưng chàng vẫn coi cô là người không phải tầm thường, tính tình cô lại chân thực khả ái. Phong đọ như nước chảy mây trôi, không giống như nữ nhi thường tình.
Du Hữu Lượng uống một hồi rồi toan cáo từ thì thấy thiếu niên tự nói một mình:
– Hỡi ơi! Nếu ngày nào cũng được dăm bảy lạng mà xài thì khoan khoái hơn hết, chẳng cần phải may quần áo đi bán nữa.
Gã vừa nói câu này biết mình lỡ miệng, liền đưa mắt nhìn Du Hữu Lượng mà chẳng thấy chút chi khác lạ.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
Té ra Sính Đình Tiên Tử làm nghề may vá kiếm tiền. Nhan Bách Ba bảo cô tinh nghịch nổi tiếng giang hồ, nhưng cô tự làm lấy để sinh nhai thì thật là đáng quí.
Giữa lúc ấy, bỗng mấy người ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh lớn tiếng oán trách. Du Hữu Lượng lắng tai nghe thì ra chuyện địa chủ ức hiếp lương dân, ỷ thế gian dâm vợ con người. Tên lương dân này đến huyện thành cáo trạng. Người nào cũng bị đánh mấy chục trượng rồi đuổi ra khỏi nha môn.
Thiếu niên kia đột nhiên sa sầm nét mặt, lật đật đứng lên, tính trả tiền rượu rồi từ biệt Du Hữu Lượng ra tửu điếm.
Bỗng nghe thanh âm trầm trọng nói:
Sính Đình Tiên Tử, lão phu kính chờ ở đầu cầu phía nam.