Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 47: Chanh mà không chua, thẳng nam sẽ cong



@FanA: Bóc tem!

@FanA:???

@FanA: Status này deep vãi, hay là tem này ngộ không bóc nữa ta.

@FanB: Mang Thần đây là… đang tỏ tình?

@FanC: Mị cảm thấy chắc là đang trích cái quote deep deep nào đó.

@FanD: Cuối câu có phải thiếu tên tác giả không nhỉ — Lục Kỳ? (1)

@FanE: Mang Thần nhà tui sao lại đăng status Canh gà cho tâm hồn trên weibo thế này? Họa phong không đúng à!

@FanF: Mị còn tưởng là follow nhầm người, mém tí nữa là ấn bỏ theo dõi nè.

@FanG: Tuy rằng là canh gà, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi hơi cảm động, bái phục bái phục.

@FanH: *gõ gõ bảng đen*, nhìn ra trọng điểm chưa? Là “cậu ấy”, c – ậ – u – ấ – y, cậu ấy.

@FanI: Cho nên lúc này hẳn phải tag @Lemon

@FanJ: @Lemon

@FanK: @Lemon

……

@FanZ: Bớt giỡn đi được không? Tui thấy Mang Thần chắc là bị hack nick. Dạo này hay có cái thể loại chuyên đi hack nick weibo rồi biến nick đó thành fan ảo. Mấy status kế tiếp sẽ là các loại trích dẫn canh gà để câu view tăng độ hot rồi bán nick. Ai mà biết Mang Thần ở ngoài đời thì bảo ảnh đặt lại mật khẩu nhanh đi! @Lemon

Nguyên một buổi sáng nhận được cả đống tag, Lăng Mông xem đi xem lại bài đăng mới của Đan Trúc những mấy lần, di động hết lật ngược rồi lại lật xuôi mà vẫn không biết được ý của anh là gì.

[Lăng Mông]: Nick weibo của anh bị hack hả?

Chờ mãi mà vẫn chưa tháy Đan Trúc trả lời, Lăng Mông nghĩ có khi nào anh bị trộm luôn cả di động nên weibo cũng bị mất luôn không.

Lúc Đan Trúc gửi tin trả lời cũng là lúc Lăng Mông vừa mới ngủ trưa dậy.

[Đan Trúc]: Không có.

[Đan Trúc]: Giờ mới thấy tin em nhắn, nãy anh ra ngoài đi chơi với bạn.

Lăng Mông nổi giận, bạn gì mà bạn, chơi gì mà chuyên tâm thế, đến di động cũng không xem. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thứ gì còn chơi vui hơn cả di động hả?

[Lăng Mông]: Ờ, tự nhiên anh copy quote canh gà làm tui sợ hết hồn.

[Đan Trúc]: Không phải copy.

[Lăng Mông]:?

[Đan Trúc]: Tức cảnh sinh tình.

[Lăng Mông]: Không phải anh yêu thật đó chớ?

[Đan Trúc]: Ừ.

“Ừ”? Câu của Lăng Mông là câu hỏi mang ý phủ định, trả lời “Ừ” nghĩa là sao ta?

Ừ, không phải yêu.

Ừ, yêu thật đó.

Lăng Mông cân nhắc, hẳn là cái sau có khả năng hơn một chút.

Nên là cái tên Đan Trúc kia thực sự yêu rồi? Đối tượng chắc là người vừa nãy cùng ổng ra ngoài chơi, chơi vui đến nỗi bình thường trả lời tin nhắn của mình trong vòng một nốt nhạc mà hôm nay nhìn di động một cái cũng không nhìn.

Về sau cũng sẽ không có dịch vụ shipper Mang Thần nữa, Đan Trúc sẽ chỉ đưa bữa sáng cho một mình người kia.

Cũng sẽ không cùng nhau chạy bộ buổi sáng, dù sao đại hội thể dục thể thao cũng đã kết thúc rồi.

Cũng sẽ không cùng nhau tổ đội chơi game, không ở trên phòng live stream giả gay bán hủ nữa.

Lăng Mông lại mở status weibo của Đan Trúc ra nhìn tới nhìn lui, trong lòng có chút bực bội. “Một người biết phát sáng”, là đứa nào, đầu trọc chứ gì?

Lúc này, đám bạn chung phòng với Lăng Mông lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà. Ngày mai là tết Đoan ngọ, bạn cùng phòng đều là người địa phương, ai cũng hứa bảo khi nào về lại kí túc xá sẽ mang đồ ngon cho cậu. Chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ chỉ còn mỗi mình Lăng Mông trong phòng.

Một mình lẻ loi ăn tết Đoan ngọ làm Lăng Mông vô cùng nhớ nhà. Cậu lên group gia đình trên wechat nói chuyện với mẹ:

[Mông Mông]: Mẹ! Tết bánh ú (2) vui vẻ! Con muốn ăn bánh ú nhân thịt! Bánh ú chỗ này toàn là nhân ngọt!

[Mẹ Mông Mông]: Con zai, con thành thật khai báo đi.

[Mông Mông]: Sao mẹ?

[Mẹ Mông Mông]: Con có bạn gái đúng không?

[Mông Mông]: Dạ??

[Mẹ Mông Mông]: Còn làm chuyện vô cùng có lỗi với người ta?

[Mông Mông]: Dạ???

[Mẹ Mông Mông]: [Gọi baba.gif]

[Mông Mông]: ……

[Mông Mông]: Không phải! Mẹ! Mẹ nghe con giải thích đã!!

[Mẹ Mông Mông]: [Baba không nghe.gif]

[Mẹ Mông Mông]: [Baba không muốn nghe giải thích.gif]

[Mông Mông]: Ngay cả mẹ cũng xài meme của con là sao hả??! Ba, ba ra mà coi mẹ kìa!!

[Bố Mông Mông]: [Con đã trưởng thành, baba thực vui mừng.gif]

[Mông Mông]: Ba!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.