Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 3



Edit: Tiểu Bao tử

Đa Ninh ở tạm một căn nhà trong chuỗi khách sạn trên đường Thiên Xuyên.

Ở gia viên Lam Thiên phía Bắc thành phố A cô còn có một căn nhà cũ, là bất động sản bà ngoại qua đời để lại cho cô. Nhà hai gian cuối những năm 80, mặc dù phòng ốc cũ kĩ, nhưng cũng là khu trung tâm gần trường học.

Giữa gia viên Lam Thiên và Tinh Hải Loan, cô cân nhắc một hồi mới quyết định bán Tinh Hải Loan đi.

Trước bồn rửa mặt khách sạn, Đa Ninh sấy khô mái tóc dài đã nuôi ba năm bò lên giường lớn, nằm một lát, định mở điện thoại gọi video cho dì ở Toronto, Canada. Dù có chênh lệch múi giờ thì giờ này dì cũng đã rời giường, video còn chưa nhận được trả lời, di động đã có một cuộc điện thoại gọi tới trước, màn hình nhấp nháy dãy số 11 số.

Cuộc gọi đến chứng tỏ là mã vùng của thành phố A.

Từ sau khi cô thay điện thoại chưa từng xuất hiện dãy số nào dài như vậy, nhưng có thể nhận ra 11 con số này là số di động của anh họ Hứa Văn Nghiệp.

Gọi điện vào giờ này, không lẽ là có chuyện gì gấp?

Đa Ninh đứng dậy khỏi giường, xỏ đôi dép lê của khách sạn, ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Cô vốn là người sinh ra ở thành phố A, ngoại trừ hôm qua liên lạc với bạn cùng phòng đại học, thì ở thành phố A còn rất nhiều người quen. Ba cô, bà nội, bác cả…

Ban đêm tháng năm vẫn còn hơi lạnh, Đa Ninh dựa vào tường, im lặng không lên tiếng nghe anh họ nói chuyện. Từ từ khuyên bảo từng câu một.

Cô luôn luôn ăn nói vụng về nên chỉ đơn giản không nói gì cả.

“…Ninh Ninh?”

“Em nghe đây.” Đa Ninh đáp lại một tiếng.

“Vậy thì ngày mai trở về một chuyến đi. Chúng ta cùng tới nhà bà nội, như vậy mọi người cũng có thể gặp mặt một lần.” Giọng nói anh họ nhẹ nhàng, còn vui vẻ cười hai tiếng nói: “Còn có bạn gái anh nữa, em cũng chưa từng gặp mà… Ngày mai để cho hai người làm quen một chút.”

Đa Ninh không từ chối được đành đồng ý: “Vâng.”

Sau đó anh họ nói gì, cô đều nói vâng. Cô phải nhanh nói kết thúc cuộc điện thoại này, bắt đầu làm chuyện của mình.

Ngày thứ hai, Đa Ninh đúng hẹn sang nhà bà nội, anh họ sợ cô không tìm được, muốn cô đưa địa chỉ để sắp xếp tài xế tới đón. Cô từ chối, cũng không phải là trẻ con nữa, cô có thể dựa vào địa chỉ để bắt xe đến.

Anh họ cho địa chỉ là số 2229, đường Tử Kim, tòa nhà 17, Du Viên khu A. Bác cả cô mua cho bà nội một  căn biệt thự ở ngoại ô, trên tuyến bản đồ hiển thị vị trí là gần Tiên Hồ sau thành phố A, một căn nhà cỡ lớn kiểu viện điều dưỡng, phong cảnh nên thơ, nhưng giao thông bất tiện.

Vì thế cho nên lúc gọi xe, cô bị ba tài xế từ chối sau mới được chở đi.

Công ty của bác cả cô năm xưa có chút danh tiếng ở thành phố A, làm giàu từ kim loại màu, sản nghiệp tăng nhanh, sau bắt đầu đưa ra thị trường, sau đó cả Hứa gia cùng được nở mày nở mặt.

Hôm nay, nơi này của bà nội có cả gia đình tụ họp, gia đình ba cô, gia đinh cô chú và bác cả cũng tới.

Còn cô đã là khách thì phải mang quà đến.

Anh họ ra ngoài biệt thự đón cô.

“Gầy, xinh.” Anh họ cầm lấy túi quà trong tay cô, nhìn kỹ cô một lúc mới nói: “Có phải hình như nhìn cao hơn một chút không? Tiểu Ninh cao hơn thật à?”

Đa Ninh có chút bái phục thị lực của anh họ, gật đầu một cái nói: “Đúng vậy, cao hơn 3cm.” Tiêu chuẩn trước khi xuất ngoại là 160, bây giờ là 163, vừa đủ.”

Vẻ mặt anh họ khó tin, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với việc cô trưởng thành rồi mà còn có thể cao lên.

“Anh, em cũng cao hơn.”

“Còn có em!”

Hai giọng nói trẻ con một trước một sau vang lên, hai đứa song song dính vào bên người anh họ, sôi nổi đòi so cao. Chúng mặc quần áo yếm giống nhau như đúc, cùng kiểu giày thể thao, chỉ có mũ lưỡi trai trên đầu là không giống nhau, một xanh một trắng.

Chúng là em trai sinh đôi cùng cha khác mẹ với cô.

Đa Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ chúng, một thân âu phục kiểu nữ gọn gàng đứng cạnh bếp nướng trong vườn hoa, trong tay cầm chiếc chổi quét khẽ nâng môi, coi như là khách khí chào hỏi.

Đa Ninh thu tầm mắt lại.

“Tiểu Thiên, tiểu Khải, chị ấy chính là chị của các em.” Anh họ cúi người xuống giới thiệu, sau đó cười nói với cô: “Tiểu Ninh, em xem chúng nó đã lớn như vậy rồi, thời gian thật nhanh.”

Đa Ninh đứng nhìn chúng, không biết nói gì.

“Chị… chị ơi!”

Không nghĩ tới chúng trăm miệng một lời gọi cô là chị, âm thanh vừa to lại vừa rõ, đầy nhịp điệu, giống như từng được dạy trước.

Đứa trẻ thật thà như vậy, mà kể cả sự lễ phép của chúng cũng biểu hiện ra sự giả dối và phô trương.

Đãi ngộ như thế, Đa Ninh vẫn không đáp lại, anh họ bất đắc dĩ vỗ bả vai cô: “Đi, dẫn em đi gặp bạn gái anh.”

Bạn gái anh họ tên là Diệp Tư Tư, người đang nói chuyện với bà nội trong phòng. Đa Ninh theo anh họ đi vào nhà, trong nhà ngoài phòng đều rất đông người, cô nhìn thấy bà nội, ba, bác cả bác dâu ngồi trên sô pha trong phòng khách trò chuyện vui vẻ.

Họ thấy cô tới, đối xử cũng cực kỳ khách khí, sau đó chu đáo bảo cô ngồi xuống, kể cả ba cũng khách sáo với cô. Nếu như nói có gì khác biệt, thì chính là giữa sự khách sáo còn có sự thân thiện xa lạ.

Tình thân chỉ như vậy, giống như khi còn bé không cẩn thận làm cháy nồi cơm điện khiến cơm sống, nửa chừng không quen, khó nuốt xuống được.

Hình như anh họ phát hiện cô vẫn chưa có cách đối mặt với ba mình, vội vàng đưa bạn gái ra giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Tư Tư.” Cô gái bên cạnh bà nội đứng dậy, trang nhã tự nhiên đi đến bên cạnh anh họ, rồi sau đó nhìn cô cười: “Vừa rồi còn nhìn thấy cô trong ảnh gia đình, không nghĩ là người thật còn đẹp hơn.”

Đa Ninh thoáng sửng sốt, đáp lại: “…Cảm ơn.”

——

“Xin lỗi, anh vô tâm không suy nghĩ đến cảm nhận của em.” Trên ban công tầng hai của biệt thự, anh họ nói với cô.

Xin lỗi cái gì, là do khả năng tiếp nhận của cô không tốt. Đa Ninh lắc đầu một cái.

“Thật ra thì tiểu Ninh…” Anh họ muốn nói lại thôi, cười cười, đổi đề tài hỏi cô: “Bạn gái anh thế nào.”

Đa Ninh nhìn anh họ, không biết có nên nói hay không. Nếu như không phải tên và khuôn mặt giống nhau, thì vừa rồi suýt chút nữa cô còn cho là mình nhận nhầm. Sự thật cô không nhìn lầm, Diệp Tư Tư nhìn thấy hôm nay, và Diệp Tư Tư quen Chu Diệu hôm đó là cùng một người.

Không nghĩ là cô ấy có thể giả vờ như không quen biết cô.

“Rất đẹp.” Đa Ninh đánh giá đúng trọng tâm, sau đó không nói lời nào thừa.

“Đó có phải là trai tài gái sắc với anh không?” Anh họ cười đến lông mày cũng ánh lên vui vẻ. Hứa Văn Nghiệp dừng lại, nhắc đến Chu Diệu: “Đúng rồi, em có từng liên lạc lại với Chu Diệu không?”

Đa Ninh hơi suy nghĩ: “Không tính là liên lạc.”

Anh họ cúi xuống, nhìn hoa cỏ, người nhà trong sân một lát, mới nói với cô: “Mấy năm nay Chu Diệu phát triển rất tốt, anh vốn cảm thấy việc cậu ta làm mạo hiểm lớn không đáng tin cậy, không nghĩ là cậu ta lại có thể niêm yết công ty đưa ra thị trường… Gần đây ba anh cũng hay nhắc tới cậu ta, nhưng mà có thể cậu ta bận rộn nhân sự, không liên lạc được lần nào…”

Giọng nói của anh họ ngập ngừng, giống như lựa lời mà nói.

“… Anh ấy bề bộn nhiều việc, chúng em cũng rất ít khi liên lạc.” Đa Ninh không dám nhiều lời. Sợ một khi trả lời không tốt, một mặt phụ sự mong đợi của anh ấy, một mặt lại bị bên phía Chu Diệu mắng.

Anh họ gật đầu một cái, không nói thêm nữa.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trong xanh như làn nước. Vườn hoa xanh um tươi tốt ở tầng dưới đã phảng phất mùi thịt nướng.

“A Nghiệp, tiểu Ninh, có thể xuống lầu ăn thịt nướng được rồi.” Bác dâu cả ở dưới tầng gọi vọng lên. Bác là người dễ gần nhất và cũng là người phụ nữ giàu nhất Hứa gia.

Bác cả có thể trở nên giàu có, hơn nửa là do nhà bác dâu giúp một tay.

“Bác dâu càng ngày càng trẻ ra nhỉ.” Đa Ninh nói với anh họ.

“Đương nhiên rồi, chịu khó chăm sóc mà.” Anh họ vỗ bả vai cô: “Đi, xuống nhà thôi.”

Trong vườn hoa có hai bếp nướng, ba, cô, bác cả chia ra thành một nhóm. Đa Ninh chủ động đi về phía ba cô, gọi một tiếng “ba”. Ba cô mỉm cười, dáng vẻ vội vàng cầm lên một xiên thịt đã nướng xong đưa cho cô.

Cô nhất thời không nhận.

“Đức Minh, bây giờ con gái ăn uống điều độ, anh đưa cánh gà này đúng là làm khó con gái.” Mẹ hai đứa trẻ cười nói.

Chẳng qua là từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Đa Ninh nhìn ba mình ở khoảng cách gần như vậy. Không thể không thừa nhận, ba cô đã già rồi, không thể không thừa nhận hơn là, lúc nhìn thấy bên tóc mai bạc trắng của ông, cô vẫn có chút đau lòng.

Chỉ là tất cả mọi người đều sẽ già đi, chứ đừng nói là người hay bận tâm lo nghĩ. Năm năm nay, ba cô bắt đầu làm cha của hai đứa trẻ, dù có hạnh phúc thì cũng rất vất vả. Cộng thêm làm trong công ty bác cả cũng không được vui vẻ.

“Cảm ơn… ba.” Đa Ninh vẫn nhận lấy xiên thịt trong tay ông.

“Ba, con cũng muốn.”

“Con cũng muốn.”

“Các con từ từ.” Mẹ hai đứa trẻ kéo chúng ra: “… Không phải vừa mới ăn rồi sao!”

“… Đợi lát nữa, đợi lát nữa ba nướng cho các con.” Ba chìa tay vỗ về hai đứa, sau đó gật đầu một cái.

Đa Ninh nghiêng đầu, thoáng nhìn thấy ánh lệ trong mắt ba, nếp nhăn nhăn nheo che giấu bọn họ. Đa Ninh cầm xiên thịt nướng trong tay đưa cho chúng nó: “Của chị cho các em.”

“Tiểu Ninh…” Ba nhìn về phía cô, vẻ mặt xúc động lại có chút phức tạp.

Đa Ninh cúi thấp đầu, thầm nghĩ ba cô thật sự không cần cảm động, bây giờ cô cũng không còn là trẻ con, chỉ là một xiên thịt nướng mà thôi.

Cho dù có chút khó chịu, thì quan hệ của cô và ông cũng đã biến thành bây giờ.

Thời điểm cô tốt nghiệp Đại Tứ, mẹ cô không may bị ung thư tuyến tụy, lúc đi kiểm tra kết quả xong, chuyện đầu tiên bà làm không phải là nhập viện trị liệu, mà là ly hôn với ba cô.

Sau đó, cô cũng biết ngoại trừ là ba cô, ông còn là ba của hai đứa trẻ khác.

Lúc đó có rất nhiều người khuyên mẹ không nên làm như vậy, nếu như ly hôn rồi đợi đến lúc ra đi, để lại một mình Đa Ninh thì làm sao bây giờ. Mẹ cô chỉ lắc đầu một cái, thái độ rất kiên quyết, giải thích: “Đa Ninh nhà tôi sẽ không tranh, sẽ không giành.”

Không sai, từ nhỏ cô đã không bao giờ tranh giành của những đứa trẻ khác.

Cho nên, trước khi mẹ cô rời khỏi trần thế, trước tiên cần thông qua phương thức ly hôn để lấy lại từ ba cô một nửa tài sản, sau đó biến thành di sản để lại cho cô.

Buổi trưa, Đa Ninh rời khỏi nhà bà nội, anh họ lái xe đưa cô về.

Trong xe anh ấy lại lần nữa nhắc tới Chu Diệu, Đa Ninh thu lại tầm mắt ngoài cửa sổ, nói với anh họ đang lái xe: “Anh thả em ở quảng trường mùa xuân trước mặt đi, em tiện thể đi mua ít đồ.”

“Được rồi.” Chiếc Mercedes-Benz GLS400 vững vàng dừng ở ven đường.

Đa Ninh tháo dây an toàn ra: “Cảm ơn anh.”

“Đúng rồi, buổi tối anh và Tư Tư mời em ăn một bữa.” Anh họ lại hẹn cô đi ăn cơm tối, vui vẻ nói: “Hôm nay em và chị dâu nhà em còn chưa chính thức làm quen đâu đấy.”

“Buổi tối em còn có việc.” Đa Ninh từ chối lời mời của anh họ lần nữa, cầm điện thoại nói: “Thật mà, em vừa hẹn với bạn xong.”

“Được rồi, vậy để lần sau.”

Đa Ninh gật đầu: “Bye bye.” rồi xuống xe.

Sau đó đi bộ nhanh dần.

Cô không nói dối, đúng là buổi tối có việc, đúng là vừa hẹn bạn xong. Vừa rồi trên đường rời khỏi biệt thự, cuối cùng cô cũng nhận được tin tức của Nhan Nghệ gửi tới ——

“8 giờ tối, Mạch Điền Thời Quang, phòng 301, thân ái Hứa bảo bối?”

19 giờ 50, Đa Ninh đến phòng 301 Mạch Điền Thời Quang sớm hơn mười phút. Còn chưa đẩy cửa ra, tiếng hát gầm rú quen thuộc, từng đợt đánh vào màng nhĩ cô.

“Em vẫn ở đây, chờ anh quay về, chờ anh quay về ngắm hoa đào nở…”

“Em vẫn ở đây, chờ anh quay về, chờ anh quay về…”

Đa Ninh giơ tay đẩy cửa ra, nhìn về phía hai người đang cầm mic hát bên trong, Nhan Nghệ và Đoàn Miêu Miêu, không nhịn được toét miệng. Còn chưa kịp nói gì đã bị Nhan Nghệ kéo tay lại: “Còn không mau qua đây hát!”

Được.

Đa Ninh cầm lấy một cái míc, hắng giọng hai tiếng, nhìn lời trên màn hình vẫn đang chạy tiếp tục hát.

Gió xuân ấm áp nhẹ thổi tới.

Đào hoa đóa đóa khai.

Đầu cành chim nhỏ đã thành đôi.

Đôi lứa yêu nhau trong tim như hoa nở.

Ay dô ay dô

Sau đó, khoác tay nhau, cùng lắc hông.

Bài “Đào hoa đóa đóa khai” này là bài tủ của phòng 606 bọn cô thời đại học, mỗi lần bao phòng Mạch Điền Thời Quang gần trường thì nhất định là mọi người cùng hát.

Món ăn được bày lên bàn KTV, còn có đĩa hoa quả và rượu. Đồ ăn vừa nhìn đã thấy là lén mang từ ngoài vào, mua ở chợ sau trường. Thời sinh viên là thời gian vui vẻ nhất của bọn cô.

Không sai, những thứ này đều là Nhan Nghệ và Đoàn Miêu Miêu tới trước chuẩn bị, cơ bản là hai người đều biết Đa Ninh sẽ đến sớm hơn, nên hai người họ bảy rưỡi đã tới rồi.

“Hứa bảo bối, hai ngày trước mình và Miêu Miêu cố ý không để ý tới cậu, cậu có giận không? Có đau lòng không thế?” Nhan Nghệ ôm Đa Ninh thơm một cái, sau đó ôm cô nghiêm túc hỏi.

“Không có.” Đa Ninh lắc đầu cười, mày cong lên, lộ ra hàm răng nhỏ mà trắng.

“Thật à?”

“Thật!” Đa Ninh nâng mặt Nhan Nghệ, nói với cô: “Mình biết các cậu sẽ không cố tình không quan tâm tới mình, cho nên đoán trước là các cậu cố ý.”

Nhan Nghệ dương dương tự đắc: “Vẫn là bảo bối nhà ta thông minh.”

“Được rồi, hai cậu buồn nôn đủ rồi đó.” Đoàn Miêu Miêu mạnh mẽ chen vào, dùng thân hình 1m73 tách hai người ra.

“Không được… Miêu tỷ, mình vẫn còn muốn thân mật nồng thắm với bảo bối nhà mình!” Nhan Nghệ khoa trương giãy khỏi tay Đoàn Miêu Miêu, tiếp tục quay lại ôm lấy Đa Ninh.

Dáng vẻ buồn nôn như vậy, người luôn phối hợp như Đa Ninh cũng không chịu nổi, cười nói: “Được rồi, được rồi, ôm nữa, Vương gia nhà cậu sẽ tức giận.”

Không khí đột nhiên có chút quái dị.

Nhan Nghệ cũng yên tĩnh lại, một giây sau, hốc mắt đỏ bừng, mím môi nhìn Đa Ninh nói: “Đa Ninh… Mình ly hôn tháng trước rồi.”

11 giờ đêm, người có chủ duy nhất Đoàn Miêu Miêu được bạn trai Ô Giang tới đón. Ô Giang lái một chiếc Buick màu xám tro tới đây, mở cửa ở vị trí tài xế ra, hai ba bước đã tới trước mặt Đoàn Miêu Miêu.

Vẫn là quần đen áo trắng như trước đây, cùng khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một. Năm năm, tóc Hà Hạo đã bạc, vậy mà Ô Giang không thay đổi nhiều lắm.

“Hi, Ô Giang.” Đa Ninh lên tiếng chào Ô Giang, bày ra vẻ mặt tươi cười, giọng nói rất nhẹ. Cô và Ô Giang không quen thân lắm, nhưng biết nhau rất sớm. Ô Giang là bạn cùng phòng đại học của Chu Diệu, có thể nói là thời kỳ Đoàn Miêu Miêu và Ô Giang sống chung, cô ở bên trong coi như là làm bà mối.

Ô Giang gật đầu với cô một cái, nhìn cô một lát, mới ngồi xuống bên cạnh cô và Nhan Nghệ: “Anh đưa các em về trước.”

“Không cần không cần.” Đa Ninh từ chối.

“Không cần…” Nhan Nghệ đang cúi thấp đầu cũng ngẩng lên, kiên quyết từ chối ý tốt của Ô Giang: “Em còn muốn ở cùng với Hứa Hứa bảo bối.”

“Các cậu về trước đi.” Đa Ninh ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười làm cho người khác an tâm, sau đó tìm một lý do nói: “Mình và Nhan Nghệ đợi lát nữa… Bọn mình cũng có người tới đón.”

Hiện tại không có cách nào, cô chỉ có thể bịa ra một cái, sự thực lát nữa tới đón chỉ có anh giai Tích Tích (*) mà thôi.

(*) Tích Tích  滴滴: Tên một hãng taxi

“Chu Diệu! Chu Diệu! Có đúng không…” Nhan Nghệ ghé vào tai cô, cười ha ha hai tiếng, lớn tiếng kêu lên.

Đa Ninh bất đắc dĩ vỗ đầu Nhan Nghệ.

Sau đó người nói muốn đưa cô và Nhan Nghệ về -Ô Giang cũng không khách khí nữa, hắn vốn không phải là người nhiệt tình, trước nay lạnh lùng. Nếu cô và Nhan Nghệ không cần, hắn chỉ đưa bạn gái Đoàn Miêu Miêu lên xe.

“Chờ đã.” Nhan Nghệ có chút men say gọi Ô Giang và Đoàn Miêu Miêu đang định rời đi.

Hai người cùng quay đầu lại.

Miệng Nhan Nghệ co giật, hô về phía bọn họ: “Hai người sao có thể chậm chạp như thế, nói chuyện bảy tám năm còn không kết hôn! Tôi cũng ly hôn rồi, hai người…”

Vẫn còn chưa kết hôn.. buồn cười!

Bạn học Ô Giang không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục lên xe.

Đoàn Miêu Miêu không yên tâm, lên sẽ xong lại quay đầu dặn dò Đa Ninh: “Đa Ninh, chờ Chu Diệu tới đón hai người, cậu nhắn tin cho mình.”

Giờ phút này, Đa Ninh vừa mệt tâm lại vừa mỏi tay, một tay ôm Nhan Nghệ, một tay còn chột dạ khoa chân múa máy với Đoàn Miêu Miêu —— “OK “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.