Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 79: Kết thúc rồi!



Đến tối như kế hoạch, Hoắc Nhật Minh dùng với Nhất Hàm và Kỳ Thiên đi giải cứu Uyển Nhi cũng như thâu tóm Lục gia luôn.

***Tại Biệt Thự Lục Gia.

Uyển Nhi và Lục Kình Phong đang ngồi ăn cơm cùng với nhau, không khí trên bàn ăn vô cùng ảm đạm. Lục Kình Phong vẫn nhàn nhã ăn uống còn Uyển Nhi thì không sao ăn nổi dù chỉ một miếng. Trong đầu cô đang toan tính kế hoạch để trốn khỏi cái tên tâm lí vặn vẹo nguy hiểm này. Coi không thể cứ thụ động ngồi chờ anh trai cô và Nhất Hàm đến cứu được. Đúng lúc này một tên đàn em hớt hải chạy vào định báo cáo điều gì đó cho Lục Kình Phong nhưng khi nhìn thấy Uyển Nhi thì lại dừng lại do dự không biết nên nói hay không? Lục Kình Phong gật đầu ra hiệu là anh ta cứ việc nói. Tên đàn em thấy được sự ngầm đồng ý của Lục Kình Phong lên tiếng nhưng trong lời nói vẫn có sự ấp úng:

“Lão đại….Hoắc Nhật Minh mang đàn em đến náo loạn ở cửa. Hắn nói đến để đòi người là….là….Uyển Nhi tiểu thư ạ.”

Lục Kình Phong không hề mất bình tĩnh, nhàn nhã gắp một miếng thịt sống đưa cho con mãnh hổ đang nằm bên cạnh, nhếch môi cười rồi cao hứng đáp:

“Ố….đến nhanh vậy sao? Hóa ra là nhờ Hoắc lão đại à? Quả thật không thể coi thường chồng em và anh trai em được Uyển Nhi à!”

Nói xong Lục Kình Phong đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rời đi. Uyển Nhi ngồi trên bàn ăn vừa mừng vừa lo. Có thật là anh trai cô và Nhất Hàm đến cứu cô không? Nhưng mà Lục Kình Phong vô cùng nguy hiểm liệu có thật sự an toàn cho anh trai cô và Nhất Hàm không? Đang vô cùng lo lắng thì tên đàn em đó đột nhiên tiến tới trói tay cô lại thô bạo đưa cô đến một căn phòng tối om. Uyển Nhi lo lắng liền hét to hỏi tên đàn em:

“Ê…..anh đưa tôi đi đâu? Sao lại đưa tôi vào đây. Anh thả tôi ra….”

Tên đàn em không thèm để ý tới lời cô nói, đóng sập của vào gấp gáp bước đi. Uyển Nhi tuy rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng trấn an lại bản thân. Lúc này cô không thể mất bình tĩnh, cô không được sợ hãi cô phải mãnh mẽ. Uyển Nhi nhìn bao quát căn phòng phát hiện ra có một tia ánh sáng nhỏ hắt vào ở một góc phòng. Uyển Nhi tiến tới, quả nhiên ở đây có một chiếc cửa sổ nhỏ, ở đây có thể nhìn xuống sân nhà. Và Uyển Nhi cũng phát hiện ra cô đang ở tầng cao nhất của căn nhà rồi, nhìn xuống sân chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng hoàng tráng. Lục Kình Phong cùng với rất nhiều đàn em đứng đối diện với hắn là Nhất Hàm và Kỳ Thiên cùng với một người đàn ông có thể là Hoắc Nhật Minh mà bọn họ nói. Lực lượng hai bên hùng mạnh không ai thua kém nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Uyển Nhi chỉ biết đứng đó lo lắng nhìn, chỉ mong Nhất Hàm và Kỳ Thiên đều an toàn.

***Dưới sân nhà.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, hai bên vẫn giữ im lặng. Im lặng một hồi Nhất Hàm liền lên tiếng đòi người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

“Lục lão đại! Đường đường là một lão đại của tổ chức xã hội đen có tiếng vậy mà lại đi bắt cóc một người phụ nữ hơn hết lại là người phụ nữ có chồng, Lục lão đại anh làm vậy có đáng mặt người đứng đầu không?”

Lục Kình Phong bật cười lớn, không hề cảm thấy có lỗi hay hối hận mà lại còn vô sỉ đáp lại:

“Ồ Dương tổng còn muốn đàm phán với tôi làm sao đáng mặt đàn ông, đáng mặt người đứng đầu ư? Năm xưa là ai đã bỏ cô ấy để cưới bạn thân của chính vợ mình. Rồi khi bị phát hiện là mình bị đổ vỏ lại quay ra tìm lại người con gái mà mình đã từ bỏ năm xưa rồi lại không biết xấu hổ nói ra một chữ ‘Yêu’, vậy xin hỏi Dương tổng đó có đáng mặt đàn ông và là người đứng đầu một công ty không? ” Không thể chịu được nữa Kỳ Thiên liền tức giận mà lên tiếng phản bác lại câu nói vô sỉ của Lục Kình Phong:

“Lục Kình Phong hôm nay đến đây chúng tôi không nói nhiều. Anh thả Uyển Nhi ra, việc đàn ông thì mình đàn ông giải quyết hà cớ gì lại phải kéo một cô gái vào? Hôm nay chúng ta có ân oán gì thì giải quyết một thể không cần phải dở cái trò hèn hạ thế”

Lục Kình Phong nghe Kỳ Thiên nói vậy mà cười khẩy một tiếng, khinh thường nhìn Kỳ Thiên mà châm chọc:

“Bạch tổng anh nói chúng ta giải quyết ân oán? Giải quyết kiểu gì, tôi hại ba mẹ anh, ba mẹ anh sát hại ba mẹ tôi. Tôi bắt cóc cháu trai anh với mưu đồ hãm hại, rồi lại không buông tha cho công ty anh. Giải

quyết thế nào? Tôi chết cho anh xem à? Hôm nay không nói nhiều, một là vượt qua tôi để cứu cô ấy hai là tôi cùng cô ấy sống hoặc cùng lắm là tôi đồng quy vô tận cùng cô ấy thôi”

Hoắc Nhật Minh nghe câu nói này của Lục Kình Phong không khỏi mà bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Đồng quy vô tận? Cùng sống cùng chết? Lục lão đại quả thật văn hay chữ tốt! Việc anh làm với Tô Tranh vợ tôi, tôi còn chưa tính toán làm gì có chuyện mà để anh cùng sống cùng chết cơ chứ, phải không Lục lão đại? Nếu anh đã muốn giải quyết việc bằng cách động thủ Hoắc Nhật Minh tôi nào dám từ chối ý tốt của anh!”

Lục Kình Phong không nói gì lặng nhìn Hoắc Nhật Minh. Cả hai cùng đồng thời dơ tay lên ra hiệu khai chiến. Đồng loạt các đàn em đều dơ súng lên, họng súng đều chĩa vào những người đứng đầu. Trên các tòa nhà gần đó còn có những tay súng bắn tỉa của cả hai bên đang đứng chờ sẵn chỉ đợi thời cơ để hành động. Bỗng một tiếng súng bỗng vang lên, một tên đàn em của Lục Kình Phong trợn tròn mắt kinh ngạc, dòng máu đỏ từ trên trán từ từ chảy xuống gương mặt hiện rõ lên vẻ bất ngờ của anh ta. Cơ thể anh ta từ từ ngã xuống, Lục Kình Phong hiện lên rõ vẻ phẫn nộ ra hiệu cho đàn em xông lên trả thù. ‘Bòm….bòm….bòm……’ lần lượt tiếng súng cứ vang lên, những thi thể cứ từ từ ngã xuống. Cả một sân hiện rõ lên cảnh tượng máu me, Uyển Nhi đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi đến rùng mình. Có phải vì cô nên những con người đó mới phải chết không? Có phải vì cô nên cảnh tượng máu me chết chóc này mới diễn ra không? Uyển Nhi liếc nhìn xung quanh một điều kì lạ là các căn hộ xung quanh không hề tỏ ra tò mò hay hoảng hốt gì cả. Vẫn khung cảnh tĩnh mịch, những căn nhà vẫn đèn tối, đóng cửa kín mít như thể cảnh tượng này đã vô cùng quen thuộc. Uyển Nhi chạy về phía cửa phòng định tìm cách trốn thoát nhưng cánh cửa đã được mở ra. Tên đàn em lúc trước đi vào, cả thân hình hắn nhầy nhụa máu me, mùi hôi tanh bốc lên khiến Uyển Nhi buồn nôn. Hắn nắm lấy tay của Uyển Nhi thô bạo kéo đi. Đến sân, nhìn thấy Nhất Hàm và Kỳ Thiên đứng đó cô không thể nén nổi xúc động, chỉ muốn lao qua dòng người để xà vào lòng của người đàn ông mà cô yêu nhất, nghe thấy câu của trách đáng yêu mà người anh trai đáng quý của cô. Nhưng lúc này cô lại bị Lục Kình Phong giữ lại, họng súng lạnh toát đặt trên thái dương của cô. Hỗn chiến liền ngừng trước hành động này của Lục Kình Phong, hắn ta ngửa mặt lên trời mà điên rồ cười lớn: “Hahaha…. Hay lắm Hoắc Nhật Minh, anh lại dám giết đàn em của tôi. Đằng nào thì hôm nay tôi cũng bại dưới tay anh, tôi quyết sẽ kéo cô ấy đi cùng.”

Dứt lời Lục Kình Phong định bóp còi, Uyển Nhi nhắm mắt đón nhận thì bỗng”cạch” một tiếng ròn tan vang lên. Sau đó không gian trở nên im lặng đáng sợ, Uyển Nhi từ từ mở mắt nhìn Lục Kình Phong. Anh ta đang vô cùng kinh ngạc, hóa ra súng không hề có đạn. Lúc này Hoắc Nhật Minh lạnh lùng nhìn Lục Kình Phong mà nói:

“Lục Kình Phong, anh thua rồi!”

Đúng lúc này David đứng bên cạnh, lấy từ trong túi ra chiếc còng số 8 còng tay anh ta lại. Bị bắt lại, Lục Kình Phong thoáng kinh ngạc, trong mắt anh ta còn hiện lên cả tia đau lòng. Quả thật anh ta có biết David thân phận không đơn giản nhưng anh ta không hề ngờ rằng David lại là cảnh sát! Trò đùa này quả thật quá nực cười! Bỗng nhiên tên đàn em lúc nãy áp giải Uyển Nhi ra cầm súng lên chĩa thẳng vào Uyển Nhi mà hét lớn:

“Nộp mạng đi!”

“Bòm” một tiếng súng lạnh toát vang lên, Uyển Nhi giật mình nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ cô vừa thoát chết lại tiếp túc phải rơi vào hoàn cảnh phải xa người thân nữa sao. Nhưng sao mãi không thấy điều gì xảy ra. Uyển Nhi từ từ mở mắt ra, tên đàn em lúc nãy đã nằm trong vũng máu từ lúc nào. Hóa ra đúng lúc hắn ta chuẩn bị nổ súng, Hoắc Nhật Minh đã kịp thời nổ súng bắn chết anh ta cứu sống cô một mạng. Lục Kình Phong chứng kiến cảnh này bật cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên dại của anh. Tiếng cười của Lục Kình Phong càng trở nên điên dại hơn khi tiếng còi hú cảnh sát dồn dập vang lên. Hàng loạt cảnh sát từ từ bước xuống, ập đến áp giải những tên đàn em của Lục Kình Phong lên xe. Lục Kình Phong vừa bị áp

giải đi vừa bật cười lớn. Uyển Nhi đang ở trong lòng của Nhất Hàm nhìn cảnh tượng xung quanh mà không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Thật sự kết thúc rồi sao? Cuộc sống của cô có thể trở nên bình thường rồi sao. Nhìn Lục Kình Phong đang dần trở nên điên loạn bị áp giải đi mà trong lòng trở nên khó chịu. Người bạn của cô sao lại trở nên thế này? Lục Kình Phong quay đầu lại nhìn Uyển Nhi, ánh nhìn mang theo nỗi bi thương cùng cực đau xót nói:

“Uyển Nhi tại sao, tại sao lại như vậy. Anh yêu em vậy mà? Tại sao em lại làm thế với anh? Tại sao?”

Câu nói cuối cùng mà Lục Kình Phong để lại cho cô luôn là nỗi ám ảnh trong lòng của Uyển Nhi. Đến sau khi mọi việc kết thúc rồi cô vẫn không quên. Nếu ba mẹ cô không sát hại ba mẹ Lục Kình Phong, cô và anh vẫn còn có thể có cái duyên làm bạn. Nhưng việc yêu anh ta là không thể! Lúc này nằm trong lòng người đàn ông cô yêu, ngắm nhìn cảnh bình minh, đôi bàn tay nắm chặt cảm nhận được tình yêu của nhau cả Uyển Nhi và Nhất Hàm đều cảm thấy bình yên. Sóng gió qua rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, cô và anh có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.