Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 42: Điềm báo mơ hồ Từ Dương phu nhân



“Chi…em xin lỗi!”

Chi? Chi là ai? Là người chủ mưu đứng sau ư? Uyển Nhi suy nghĩ mông lung rồi cũng mau chóng gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, khó nhọc dìu Tô Tranh dậy. Sau khi đưa Tô Tranh về khách sạn xong xuôi cô mới mệt mỏi đi về nhà. Bây giờ sau khi công bố với mọi người trong thành phố, Uyển Nhi và Nhất Hàm đã vè chung một mái nhà. Uyển Nhi vừa về đến nhà, Dương phu nhân lo lắng từ trong nhà chạy ra mang theo một chiếc áo lông khoác lên cho cô lo lắng hỏi:

“Con đi đâu mà bây giờ tối muộn mới về thế này? Mau vào uống bát canh gừng cho ấm.”

Uyển Nhi mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời bà chạy vội vào trong nhà. Nhất Hàm cùng Tiểu dưa bở đang ngồi ở phòng khách vui vẻ chơi đùa. Uyển Nhi cầm bát canh gừng đến nhẹ nhàng ngồi xuống xem hai cha con. Cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Tô Tranh lúc ban nãy, cái tên ”chi” thật sự khiến cô tò mò vô cùng. Bỗng Uyển Nhi nhớ đến điều gì đó khiến đôi mắt sáng bừng, đặt mạnh bát trà gừng xuống quay ra mừng rỡ nói với Nhất Hàm:

“Chồng! Em nói này. Anh bạn thân của em ý cái người em từng nói với anh rồi đó. Anh ta tên Lục Kình Phong hay anh điều tra thân thế của anh ta xem có quan hệ với Lục gia không đi.”

Uyển Nhi vừa dứt lời âm thanh chói tai của sự đổ vỡ vang lên. Uyển Nhi và Nhất Hàm đều giật mình quay ra nhìn. Dương phu nhân khuôn mặt sửng sốt mặc kệ chiếc bát canh gừng đang rơi vỡ tung tóe trên sàn nhà vội vàng bước đến ngồi đối diện Nhất Hàm Uyển Nhi run run hỏi:

“Con vừa nhắc đến Lục gia?”

Cả Nhất Hàm và Uyển Nhi đều cùng ngơ ngác nhìn nhau, cả hai không hẹn mà đồng thanh trả lời cùng một lúc

“Vâng!”

“Vâng!”

Dương phu nhân thái độ lại càng sốt sắng hơn đứng lên đi đi lại lại. Mồm cứ lẩm bẩm không ngừng câu nói”Không được! Không được! Sao lại thế?” Uyển Nhi nhìn Dương phu nhân với thái độ như vậy như ngờ ngờ nhận ra điều gì mà vội vàng reo to lên hỏi:

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ biết Lục gia?”

Ngây sau câu nói của Uyển Nhi bà vội vàng dơ tay lên ms chỉ cô nhỏ tiếng lại. Dương phu nhân thở dài bất lực ngồi xuống rồi kể cho Uyển Nhi và Nhất Hàm những gì bà biết được:

“Mẹ cũng không biết nhiều. Nhưng bao năm nay Lục gia luôn là gia tộc đại kị không ai muốn nhắc đến. Lục gia xuất thân là gia tộc theo phe Hắc đạo. Năm xưa cũng tung hoành ngang dọc không chỉ thành phố X hay thành phố S mà ở toàn cả nước. Mãi cho đến khi các gia tộc lớn cùng với cảnh sát cùng nhu hợp tác lại thì mới đánh đổ được Lục gia. Nhưng dạo gần đây cha con đang đau đầu vì hình như phat hiện ra hậu nhân của Lục gia.”

Uyển nhi cùng Nhất Hàm rất bất ngờ khi nghe tin tức từ Dương phu nhân. Bà chỉ thở dài nhìn Uyển Nhi với ánh mắt sâu xa như hàm chứa ý gì trong đó rồi lắc đầu lặng lẽ bước đi vào trong bếp. Trước khi bà rời khỏi còn cố ý nói một câu bóng gió mơ hồ khiến cho cô và anh khó thể hiểu được:

“Đôi khi không biết sự thật sẽ tốt hơn!”

Bà lặng lẽ bước về phòng. Uyển Nhi nhìn bóng lưng bà trong lòng tràn ngập niềm thắc mắc. Cô biết bà như đang nắm được một sự thật nào đó và có thể đó chính là mấu chốt dẫn đến cái chết của ba mẹ cô. Uyển Nhi day day tâm mi rồi mệt mỏi trở về phòng. Sau khi tắm rửa xong cô thỏi mái nằm trên chiếc giường lớn mải mê suy nghĩ rồi dàn dàn chìm vào giấc ngủ. Đến tận đêm, Nhất Hàm mới trở về phòng. Cảm nhận được hơi thể đều đặn của cô anh biết cô đã ngủ. Nhất Hàm lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, Uyển Nhi như cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh mà quay người lại vùi mình trong lồng ngực rắn chắc của Nhất Hàm. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh nghĩ sao về lời mẹ nói”

Thanh âm trong trẻo mà quyến rũ của cô vang lên trong đêm tĩnh lặng bỗng lại khơi dậy dục vọng của anh. Hơi thở nặng nề, Nhất Hàm kiềm chế dục vọng đáp lại:

“Ngủ đi! Mai còn dậy sớm được!”

Uyển Nhi vẫn chưa nhận ra được sự biến đổi trên cơ thể của Nhất Hàm mà ngây thơ trả lời:

“Em không ngủ được!”

Nhất Hàm nghe câu nói này của cô nhếch môi cười gian tà, thình lình lật người cô lại, đè lên hạ thân nhỏ bé của cô nói:

“Không ngủ được? Vậy thì làm việc sẽ giúp em dễ ngủ hơn đấy!”

Nghe đến đay Uyển Nhi tá hỏa, bây giờ cô nhận ra ý đồ của anh thì đã quá muộn rồi. Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng như muốn đốt cháy căn phòng. Đêm hô đó cô và anh lại có một đêm may mưa thật hoan ái và nồng nhiệt.

Sáng hôm sau, Nhất Hàm thức dậy sớm nhìn Uyển Nhi đang say sưa nằm ngủ anh ngứm nhìn một lúc rồi đưa đôi tay xoa xoa nhẹ đầu cô đầy nuông chiều và không quên đặt thêm một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào lên vầng trán xinh đẹp của cô. Thu xếp xong anh rời khỏi nhà đi đến công ty làm việc. Vừa mới đến công ty, Trần Khải từ trong đại sảnh hấp tấp lao ra mừng rỡ nói với anh:

“Ơn trời sếp lớn của em đây rồi. Anh cứu em với, khắc tinh của em đến rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.