Công ty đang nằm trên bờ sinh tử nên cô thường phải ở lại tăng ca. Cô nhất định điều tra ra bằng được kẻ nao đứng sau mọi chuyện.
***
Trong biệt thự Bạch gia.
“Các người…các ngươi là ai? Cô la ai?”
Bạch lão gia hốt hoảng khi thấy một đám người mặc toàn đồ đen, dáng người cao lớn đi vào nhà mình khiến tất cả người giúp việc sợ hãi chạy hết chỉ để lại mỗi Bạch lão gia và Bạch phu nhân ở lại. Cô gái dẫn đầu đoàn người đi vào toàn thân là một màu đen, đội chiếc mũ che tới cả nửa khuôn mặt. Cô ả nhếch mép nở một nụ cười khinh thường, giọng nói đầy lạnh giá vang lên:
“Ba! Con gái bao năm về thăm ba, sao ba hoảng hốt thế? Chẳng lẽ ba quên con rồi ư?”
Mặt Bạch lão gia tái mét. Bạch phu nhân hoảng sợ nép sau lưng ông cắn chặt răng, mặt hơi biến sắc. Ông và bà cưới nha cũng chỉ mang tính chất thương mại chứ thực chất cũng không có tình yêu. Bao năm qua ông đi ngoại tình bên ngoài không phải bà không biết. Bà biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì nghĩ cho con và cũng còn có nghĩa vợ chồng. Ông thấy bà biết điều như vậy nên chưa một lần nào dắt bồ nhí bên ngoài về nhà cũng chưa từng để người ngoài gièm pha về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng lúc này sao lại có một người con gái từ nơi đâu về nhận là con gái ông? Hơn nữa cô ta còn đang có ý định giết người! Bà vô cùng tức giận nhưng đây không phải lúc để bà tức giận, bà hít sâu cố gắng thương lượng:
“Cháu gái! Cháu nói cháu là con gái của ông chồng nhà bác? Được. Cháu cứ về chung sống với bác và cha con, chúng ta hứa sẽ không ngược đãi con, được không?”
Cô ta nghe bà nói vậy mà cười lớn, tiếng cười mang theo một chút ghê rợn, cay nghiệt nói:
“Nhưng ông ta đã ngược đãi tôi rồi!Ông ta đã cướp mất người mẹ yêu quý trước mặt tôi vào chính năm tôi mới lên ba tuổi.”
Cô ta nói xong, một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi với màu son đỏ đậm của cô cắn chặt nén đau thương,tủi hờn. Nhưng ngay sau đó đôi tay cô mạnh mẽ lau đi giọt lệ đáng thương có phần hơi vô dụng đó, khẩu súng trên tay cô chĩa thẳng vào Bạch lão gia và Bạch phu nhân lạnh lùng, oán hận nói:
“Nợ máu thì phải trả bằng máu! Đã đến lúc ông phải trả giá cho những việc ông đã làm rồi. Đã đến lúc hai người phải xuống tạ tội với mẹ tôi rồi. À…còn hai đứa con của ông bà, Tôi hứa sẽ “chăm sóc” cho người chị và người anh cùng cha khác mẹ của tôi thật tốt. ”
“Pằng…Pằng…” tiếng cô ta vừa dứt, âm thanh chết chóc lập tức vang lên. Hai viên đạn từ khẩu súng của cô bắn ra ghim thẳng vào trái tim của Bạch lão gia và Bạch phu nhân. Trong khi hai người đang hấp hối trên mặt đất, cô ta cởi bỏ chiếc mũ của mình xuống đôi mắt ngấn lệ đầy oán hận của cô nhìn chằm chằm vào Bạch lão gia. Khi thấy dung mạo của cô ta cả ông và bà đều không thể tin nổi, trợn tròn mắt, cánh tay run run chỉ vào mặt cô rồi tắt đi hơi thở cuối cùng. Cô nhìn hai thân thể đang nằm trong vũng máu dưới sàn nhà nở một nụ cười chua chát, miệng cô đắng ngắt cố run run phát ra những âm thanh nhỏ khó mà nghe thấy được:
“Ba! Vĩnh biệt!”
Cô quay lưng rời khỏi biệt, bóng lưng của cô thật cô độc.
***
Trong phòng làm việc, Uyển Nhi căng thẳng trước đống tài liệu, mệt mỏi cầm tách cà phê nóng hổi lên uống. Nhưng tách cà phê bỗng dưng tuột khỏi tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ không may bị một mảnh sứ cứa làm đứt tay. Những giọt máu nhuộm đỏ thẫm mảnh sứ trắng, trong lòng cô không hiểu sao dấy lên một nỗi bất an.
Reng…reng” tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô giật mình vội vàng bắt máy. Bên tai truyền đến những âm thanh hỗn loạn, cuối cùng cũng có tiếng đàn ông vang lên:
“Xin chào! Cô có phải là Bạch Uyển Nhi không?”
“Phải là tôi!”
“Chúng tôi là công an. Cô Bạch chúng tôi báo cho cô biết một tin mong cô hết sức bình tĩnh”
“Được! Anh cứ nói tôi đang nghe”
“Đã có một vụ thảm sát tại nhà cô, Bạch lão gia và Bạch Phu nhân đã tử vong mong cô về nhà để phối hợp điều tra.”
Nghe viên cảnh sát nói xong, cô sợ hãi mà làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Cảnh sát nói có một vụ thảm sát ở nhà cô! Ba mẹ cô tử vong? Làm sao có thể như vậy được chứ? Cô không tin! Cô không tin! Đây không phải là sự thật! Cô vội vàng rời khỏi công ty mặc vết thương trên tay đang rỉ máu.
Khi đến Bạch gia, cô thấy bên ngoài rất đông. Bên trong có rất nhiều cảnh sát, bác sĩ. Cô lững thững vô hồn băng qua dòng người tiến vào trong nhà. Trong phòng khách, Kỳ Thiên đang bất lực ôm đầu ngồi trên ghế, bên cạnh anh là hai viên cảnh sát đang hỏi anh gì đó. Ngay chính giữa đại sảnh phòng khách, hai thi thể được chùm kín bởi một tấm vải trắng, xung quanh là vũng máu đã khô.
“Ba! Mẹ!”
Cô bi thương hét lớn khiến tất cả mọi người quay sang nhìn cô. Kỳ Thiên đứng bật dậy bước nhanh về phía cô ôm chặt cô vào lòng. Trong vong tay của anh cô khóc nấc lên y như một đứa trẻ khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương xót. Người mẹ, người cha luôn yêu chiều cô hết mực giờ đã phải ra đi rồi sao? Cô thật sự không thể đối mặt với sự thật thảm khốc này. Cô trong lòng anh giọng run run hỏi:
“Anh! Họ nói ba mẹ mất rồi! Là họ đang nói dối đúng không? Em còn muốn ba mua cho em con xe Maybach nữa, em vẫn còn muốn ăn món sườn xào chua ngọt của mẹ nữa mà. Họ đang nói dối đúng không anh, anh trả lời em đi!”
Anh siết chặt tay, ôm cô chặt hơn nữa. Anh biết trả lơi cô em gái nhỏ của anh như thế nào ki thực tế là ba mẹ đã rời khỏi anh và cô rồi.
“Em còn có anh mà!’
Cô nghe thấy anh nói vậy bỗng nín khóc, đẩy mạnh anh ra gào
to:
“Họ lừa em đến anh cũng lừa em ư? Các người toàn là những kẻ ác độc!”
Cô nói xong quay lưng chạy vội ra ngoài mặc anh có gọi cô như thế nào nhưng cô vẫn chạy. Cô chạy mãi chạy ra đến tuyến đường lớn.
“Két….” một âm thanh chói tai vang lên.