V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 50: Đến ủng hộ (1)



Voldemort đến đây vì muốn gặp ai còn không quá rõ ràng sao? Về phần tại sao lại muốn đến trường quay, cũng là chuyện có thể hiểu được.

Cái vị mà hắn nhìn trúng kia tuyệt đối là yêu thích nghề nghiệp này, đồng thời cũng xem việc đưa cả hệ thống tương quan vào giới phù thủy là mục tiêu phấn đấu.

Nếu như hắn đối với phương diện này một chút cũng không biết, như vậy chẳng phải rất không xong sao?

Tuy rằng Peter cũng đã hình dung qua các loại phức tạp và mê hoặc của cái gọi là ‘giới giải trí’, bất quá hiện tại Peter cũng mới có 12 tuổi, vị Hắc Ma Vương nào đó đối với điểm này vẫn là còn rất yên tâm.

Nếu như hắn muốn lo lắng, ít nhất cũng là chuyện phải vài năm sau. Huống chi, tuy rằng hắn rất chán ghét khuôn mặt hiện tại, thế nhưng không thể không nói, có sự tồn tại của nó ngược lại cũng khiến nhiều việc trở nên dễ dàng hơn không ít. Chí ít cũng không lo lắng gương mặt của mình cản trở ham muốn ăn uống của đối phương.

Hiện tại Hắc Ma Vương muốn đến giới Muggle đi dạo cũng là có nguyên nhân, mà một trong số đó chính là… rãnh rỗi.

Bởi vì nhất thời khó chịu hắn đã đem tất cả công việc đều ném lại cho Abraxas, đồng thời còn bố trí tử xà ở bên cạnh trông coi, vì vậy trong khoảng thời gian này hắn liền không có chuyện gì làm rồi.

Thời gian nghỉ hè cũng chỉ có hai tháng, nếu như hắn bắt đầu nghiên cứu một chủ đề mới thì chắc chắn không thể hoàn thành, hơn nữa vì trải qua sự giáo huấn thảm thống lần trước, cùng với việc tâm nguyện được làm giáo sư đã thỏa mãn, Voldemort đối với việc trường sinh và tinh lọc huyết thống cũng bắt đầu… càng lúc càng lười biếng.

Abra nói cũng không sai, hiện tại tất cả mọi người đều đã cho rằng hắn đã thành công thanh lọc huyết thống, như vậy hắn còn lãng phí công sức để làm gì? Về phần trường sinh… trong tất cả những lời khuyên bảo của mọi người, chỉ có cái lý do của Peter là khiến hắn tâm đắc nhất.

Nếu sống được quá lâu người khác liền không xem thành công của ngươi là thành công nữa. Tựa như Nicholas Flamel vậy, từ mấy trăm năm trước đã có người bắt đầu xì xầm về chuyện đối phương đã sống lâu như thế nhưng cũng không có bao nhiêu nghiên cứu được công bố, nếu như bọn họ cũng có thể sống lâu như ông ta, thành tựu tuyệt đối sẽ không ít hơn Nicholas Flamel.

Được rồi, nguyện vọng lớn lao nhất đã càng lúc càng trở nên mờ nhạt, mà hắn cũng đã có một mục tiêu mới  rõ ràng hơn.

Vì vậy cái nguyên nhân thứ hai cũng xuất hiện, đó chính là phải lên kế hoạch sơ bộ cho tương lai.

Là một Hắc Ma Vương đầy đủ lý trí lại chuẩn bị đi nói chuyện yêu đương, vị V đại nào đó thực sự rất nghiêm túc chuẩn bị tư thế đàm phán cùng Dumbledore, vì vậy việc nghiên cứu sâu hơn về tình huống hiện tại của cả hai giới nhằm để tiến hành phân tích sâu hơn và đề ra phương hướng đúng đắn là vô cùng cần thiết để.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc những người và sự vật có thể là trở ngại khiến hắn tiếp cận Peter, kết hợp với tình huống tương đối rỗi rãnh của bản thân, hắn liền đưa ra quyết định.

Ở trong kỳ nghỉ hè, hai người ‘vô tình gặp nhau’ tại giới Muggle, có lẽ chuyện này thực sự sẽ có rất nhiều chỗ tốt.

Chỉ cần Peter nhìn thấy hắn đến giới Muggle liền đầy đủ đánh vỡ bức tường ngăn cách của cả hai, hắn phát hiện đứa trẻ kia rất nỗ lực đem sự tiện lợi của pháp thuật vận dụng vào sự nghiệp của mình, cũng rất nhiệt tình đem những hoạt động giải trí muôn màu muôn vẻ của Muggle kéo đến giới phù thủy. Lần này hắn chủ động xuất hiện, Peter tuyệt đối sẽ có một cảm giác được coi trọng, loại hành vi khẳng định sự cố gắng của đối phương này nhất định sẽ khiến đối phương sinh ra cảm giác thân thiết với hắn.

Hơn nữa, trên thực tế hắn còn là giáo sư của Hogwarts, chỉ sợ bọn họ tuy rằng bọn họ còn có một mối quan hệ dây dưa khó thể xác định, thế nhưng chỉ cần dính dáng đến phương diện học tập, sự tôn kính và sùng bái trong mắt Peter đều không hề giả dối.

Mỗi giáo sư của Hogwarts đều rất có bản lĩnh, cho dù là vị giáo sư Binns hồn ma đi nữa, nếu như ngươi có thể không ngủ mà tận lực nghe giảng sẽ phát hiện nội dung giáo sư giảng dạy cũng không tệ lắm, từ chính sử đến giả sử, nội dung rộng lớn tri thức phong phú.

Đương nhiên, trước tốc độ nói chuyện đều đều bất biến kia… ngươi muốn không ngủ cũng khó

Như vậy liền đưa đến một hệ quả, mối quan hệ của bọn họ phần lớn đều duy trì trên lằn ranh giáo sư và học sinh, cho dù có những buổi gặp mặt riêng tư, đó cũng chỉ là sự thân thiết của giáo sư và học sinh.

Người nào đó đã có chút tâm tư đen tối đã nhận thấy được điểm này, tự nhiên phải lập tức an bày vài lần gặp mặt ngoài Hogwarts.

Cho dù Peter có chính chắn hơn đi nữa thì cũng chỉ là trẻ con, từ nhỏ đã khắc sâu ấn tượng hắn là một giáo sư gương mẫu cũng không phải chuyện tốt.

Kết hợp tất cả những nguyên nhân trên, người nào đó dĩ nhiên nhanh chóng xuất phát. Bất quá… vấn đề cũng là không ít. Hắn đầu tiên phải vì mình tìm một bộ y phục phù hợp để xuất hiện ở giới Muggle.

Voldemort đã từng sinh hoạt gần mười năm ở cô nhi viện, tự nhiên sẽ không phạm vào một ít sai lầm của các phù thủy khác như… Tùy tiện dựa vào một bức ảnh trên tạp chí chạy đi mua quần áo, cho dù là áo tắm hai mảnh hay đồ ngủ cũng dám mặc ra đường khiêu chiến thị giác của mọi người.

Bất quá, muốn mua y phục Muggle thì phải cần bảng Anh.

Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng phải dùng tư thế giống như kẻ trộm đến Hẻm Xéo thế này, thậm chí còn phải dùng lời nguyền độc đoán tìm một người qua đường giúp hắn đi đổi bảng Anh.

Dùng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ để thực hiện loại chuyện nhỏ đó, theo một trình độ nào đó mà nói… thật sự cũng chỉ có Hắc Ma Vương trong mắt không bị giới hạn bởi luật pháp mới có thể làm được..

Bất quá, may mắn là sau khi rời khỏi quán Cái Vạc Lủng, rẽ trái đi thêm không bao xa liền  có thể gặp được một cửa hiệu quần áo mới mở, bên ngoài thoạt nhìn còn rất cao cấp. Về phần Voldemort tại sao lại biết… bởi vì tờ quảng cáo của tiệm may này được dán ngay trước cửa tiệm sách bên cạnh quán Cái Vạc Lủng.

Những phù thủy bước vào cửa hàng cao cấp của giới Muggle hầu như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Voldemort vốn chỉ cần dùng một thần chú xem nhẹ và bùa lẫn lộn liền có thể yên tâm, thế nhưng hắn lại càng cẩn thận hơn mà hớp một ngụm ‘Phúc linh tề’ rồi mới vào cửa.

Sau khi lựa chọn bộ trang phục thứ nhất xong, Voldemort cũng triệt tiêu thần chú xem nhẹ, dưới trạng thái trong nháy mắt đã bị một đám người bán hàng vây quanh vẫn từ tốn bình thản tiếp nhận sự đề cử cùng phục vụ của bọn họ.

Phải nói, tuy rằng hiện tại mới là thập niên 70, thế nhưng phục vụ của cửa tiệm này thật ra đã ân cần vượt quy định, nhất là khi các nữ nhân viên vô cùng nhiệt tình đề cử các loại trang phục cho Voldemort.

Đợi đến khi Hắc Ma Vương thay đổi trang phục xong bước ra khỏi cửa hàng, hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người phát hiện thân phận bất thường của mình. Với bộ dạng hiện tại của Voldemort, người không hiểu hàng nhìn qua cũng chỉ giống như thành phần tri thức ra ngoài làm việc, người hiểu hàng nhìn thấy nhất định sẽ cảm thán, là vị thiếu gia nào ra ngoài lại không lái xe riêng vậy.

Bất quá, đó chỉ là dựa trên trang phục mà nói, nếu lại phối hợp thêm khuôn mặt kia nữa…

Đợi đến khi Voldemort lần thứ n cự tuyệt lời đề nghị trao đổi phương thức liên lạc của những kẻ tự xưng là ‘Người phát hiện minh tinh’, hắn lại lần nữa tự ếm cho mình một thần chú xem nhẹ.

Bất quá tác dụng của phúc linh tề đến lúc này cũng đã tan hết, chỉ là làm một phù thủy ưu tú, Voldemort tuyệt đối không cần phải liên tục phục dụng phúc linh tề. Nhất là đối với người đã từng gặp vấn đề nghiêm trọng với linh hồn như hắn mà nói, những loại ma dược có thể khống chế tư duy cùng tâm tình của mình như vậy vẫn khiến hắn có chút nhạy cảm đề phòng.

Hắn không phải không biết địa chỉ nơi Peter quay phim, cũng không phải không biết địa chỉ công ty của Peter, thế nhưng chỉ biết địa chỉ thôi thì có ích lợi gì? Nếu như trong đầu không thể miêu tả tình huống cụ thể của địa điểm kia, hắn vẫn không thể độn thổ.

Vì vậy mới có một màn của chương trước.

Sau khi Voldemort cố gắng tìm kiếm trên bản đồ cũng không có kết quả, hắn bắt đầu để ý đến đám xe taxi lui tới trên đường, cố gắng nhớ lại xem Muggle gọi xe như thế nào.

Lúc Voldemort còn nhỏ, Anh quốc vẫn còn đang chìm trong chiến tranh, kinh tế tụt dốc thảm hại, loại vật như xe taxi này lại càng là hiếm thấy, cho dù thật sự đã có cũng không phải là thứ mà đám trẻ trong cô nhi viện ở nơi hẻo lánh như bọn họ có thể thấy được. Vì vậy, hắn cũng chỉ nhìn thấy ô tô được vài lần khi viện trưởng cô nhi viện đưa đám trẻ con ra ngoài tham gia vài hoạt động xã hội, hy vọng có thể tìm thấy tài trợ.

Giới phù thủy thật ra cũng có một loại xe có thể gọi đến bất cứ lúc nào, bất quá chiếc xe đò hiệp sỹ kia nhìn thế nào cũng càng giống xe bus hơn một chút.

Vì vậy hắn chỉ có một biện pháp, chờ.

Đợi đến khi nhìn thấy n người dùng biện pháp ngoắc tay tìm được taxi, Voldemort cũng bình tĩnh giải trừ thần chú xem nhẹ trên người mình, bắt đầu ngoắc tay.

Không thể không nói, một người với bề ngoài vô cùng xuất sắc như vậy đứng đó ngoắc tay, ngay cả taxi trên làn đường đối diện cũng là đồng loạt quay đầu chạy tới muốn đón Voldemort.

Bất quá khi hắn vừa mở cửa chuẩn bị bước lên lại bị một người từ bên cạnh lao tới đoạt xe, người nọ vừa lên xe đã vội vàng đọc ra một cái địa chỉ, còn không quên hướng về phía Voldemort đang ở bên ngoài liên tục xin lỗi, biểu đạt mình đang có việc rất gấp, chỉ có thể làm phiền một lần.

Một chiếc xe có đèn trên mui và miếng dán hình chữ thập bên hông lướt qua bên cạnh bọn họ, người đoạt taxi vừa rồi cũng báo ra địa chỉ của một bệnh viện, tài xế thấy vậy liền rất phối hợp mà lập tức nhấn ga.

Hết thảy mọi chuyện đều có thể lý giải, thế nhưng Voldemort lớn đến như vậy cũng là lần đầu tiên bị người ta đoạt lấy gì đó lại không thể phản ứng gì, tâm tình đúng là làm thế nào cũng không tốt được.

Cho dù là lúc ở cô nhi viện, đám người kia muốn cướp đồ của hắn cũng phải trải qua một phen đánh nhau thảm thiết, huống chi sau này…

Theo một trình độ nào đó mà nói, vị anh em vừa rồi, tên của ngươi nhất định sẽ lưu danh sử sách.

Lại nhấc tay vẫy một chiếc xe. Sau khi lên xe…

Tài xế: “#¥#%¥%… #¥& “

Voldemort: “… …??”

Được rồi, giọng nói của vị tài xế này có chút hơi nặng giọng mũi, với người đã quen sống ở giới phù thủy nhân khẩu không có bao nhiêu, trường học cũng chỉ có một cái, mọi người chỉ nói giọng tiêu chuẩn mà nói… kỹ năng thấu hiểu và phân tích giọng địa phương của Voldemort hoàn toàn có thể coi như không điểm.

Nếu như là bình thường, loại thời điểm này ngươi không cần quan tâm tài xế nói cái gì, chỉ cần báo ra địa chỉ cần đến là được. Thế nhưng đối với Voldemort lần đầu tiên ngồi xe taxi đến xem…

“… …”

Tài xế vừa vặn cũng là người phóng khoáng không kỳ thị bạn bè câm điếc, rất nhanh chóng lấy ra một cây bút và quyển sổ nhỏ ý bảo Voldemort viết ra.

Người nào đó căn bản chưa từng dùng qua bút bi chỉ có thể khom lưng, nương theo góc độ che đậy tầm mắt của tài xế, len lén lấy bút lông chim ra viết chữ. Mà là một Hắc Ma Vương, cho dù trong hoàn cảnh lén lén lút lút cũng không thể viết ra loại chữ kém hoa mỹ ngay ngắn.

Cũng may là vị tài xế làm người thô ráp kia hoàn toàn không phát hiện chuyện gì không ổn, bút bi hắn đưa là loại mực xanh, thế nhưng cái dòng địa chỉ vừa được viết ra trên giấy lại mà màu đen không hơn không kém. Tài xế chỉ thoáng liếc nhìn qua dòng địa chỉ trên tờ giấy liền quyết đoán lái xe. Suốt cả hành trình bởi vì đối phương là người câm điếc nên tài xế cũng không hăng hái trò chuyện trên trời dưới đất như bình thường, theo một khía cạnh khác mà nói, đây thật sự cũng là chuyện tốt.

Mà Voldemort ngồi trên taxi cũng bắt đầu khách quan cảm thụ loại phương tiện giao thông mới mẻ này của Muggle. Đồ chơi này quả thực rất có thể bảo trì phong phạm quý tộc, so với độn thổ thì có thể phô trương hơn rất nhiều (V đại từ lâu đã lựa chọn xem chổi bay như vật phẩm không tồn tại), lại thuận tiện hơn xe ngựa. Phải nói, không phải ai cũng có thể chiêu đãi đám vong mã, sau đó còn có thể sai khiến bọn nó đi kéo xe cho mình.

Bất quá, thuận tiện thì thuận tiện, khuyết điểm cũng có rất nhiều, tựa như không gian không đủ rộng, tiếng máy quá lớn, di chuyển không ổn định, tốc độ không đủ nhanh, còn có kẹt xe và đèn đỏ….

May là những vấn đề còn lại đều có thể xem như thuận lợi, chí ít đến lúc trả tiền, chỉ cần nhìn cái dụng cụ vẫn một mực nhảy số trên xe kia cho dù kẻ ngu cũng biết là có ý gì, hắn không cần tiếp tục bối rối trước giọng địa phương của tài xế mà rất nhanh liền thanh toán đầy đủ.

Thế nhưng, địa điểm cũng đã tìm được rồi, bây giờ phải làm sao đi vào đây?

Lần này đoàn phim vừa ra tay liền bao hết ba tầng của khách sạn dùng làm phim trường, cho dù đã thông báo cấm truyền thông chụp ảnh nhưng ở bên ngoài vẫn có không ít phóng viên canh chừng chờ thời. Mà Peter vì muốn đảm bảo tính bùng nổ trong quá trình tuyên truyền phim sau đó cũng không chủ động tiết lộ mình sẽ có rất nhiều cảnh quay nguy hiểm, bất quá chỉ cần y chịu nhận lời quay phim, bọn họ còn cần dùng những việc khác để tạo chú ý sao?

Mà lý do bọn họ chọn khách sạn này làm phim trường cũng là do thiết kế ở đây, chủ nhân khách sạn rất biết cách làm mới chính mình, mỗi tầng lầu đều dùng một phong cách khác nhau để trang trí lắp đặt. Đạo diễn chính là vừa ý chuyện có thể dùng mỗi tầng bố trí thành những phân đoạn khác nhau, ngay cả cảnh vũ hội cũng có thể dùng đại sảnh của khách sạn để quay, như vậy bên phía bố trí phim trường cũng sẽ ít tốn công hơn rất nhiều, lại còn tiết kiệm được không ít tiền bạc, công sức.

Voldemort dễ dàng vượt qua vạch phong tỏa nhìn đám nhân viên đang bận rộn công tác… cứ tìm như vậy cũng không phải cách, hắn liền giải trừ thần chú của mình dự định tìm người dò hỏi.

Chỉ là vị nhân viên bị hắn ngăn cản vừa nhìn thấy mặt hắn liền hít sâu môt hơi.

Được rồi, có lẽ là do đôi mắt màu đỏ này gây họa, đây chỉ là chuyện nhỏ, một thần chú lẫn lộn là có thể giải quyết. Bất quá chỉ sau vài giây vị nhân viên kia liền biến sắc mặt.

“Đoàn phim《Giấc mơ của Vampire 》 quay ở quảng trường số 3, chỗ này là quảng trường số 7, anh đi nhầm rồi.” Nói xong liền rất kiêu ngạo xoay người ly khai, còn ghé vào tai một nhân viên khác phàn nàn.

“Chậc chậc, lần này gã cáo già kia thật sự là đem ra vốn gốc, cái loại mắt kính tàng hình có thể thay đổi màu mắt này tựa hồ vừa được phát minh đi. Giá cả rất cao.”

“Đó không phải trọng điểm, anh xem mặt mũi của người kia kìa.”

“Đúng là rất có vốn liếng, bất quá như vậy thì có là gì, bộ dạng đẹp trai thì hay lắm sao, đứng đó ngốc như khúc gỗ vậy, vừa nhìn liền biết là loại không biết diễn xuất, so với Pettigrew điện hạ nhà chúng ta thì kém xa. Bọn họ muốn vượt mặt chúng ta trên phương diện phòng bán vé sao?  Điện hạ nhà ta là chủ nhân được dự định trước của giải Oscar đó.”

“Đúng đúng.” Quay đầu lại nhìn. “Hắn thế nào còn chưa đi, phô trương như vậy cho ai xem chứ.”

“Tìm Tobias đến đi, chuyện lịch sự đuổi người anh ta là giỏi nhất.”

“… … …” Voldemort gần như bị xua đuổi. “Vampire? Vì đôi mắt này sao?”

Này này, mắt của huyết tộc cũng không phải màu đỏ có được không…

“Nơi này là khu vực tư nhân của đoàn phim, không cho phép người ngoài… giáo sư Voldemort!”

Severus kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, mẹ của hắn còn đang vội vàng giúp đỡ các diễn viên trang điểm, mà người cha am hiểu đánh lạc hướng của hắn lại phải ở bên cạnh đối phó người khác thăm dò chuyện mỹ phẩm bảo dưỡng, vì vậy công tác đuổi người liền giao xuống cho Severus.

Bởi vì theo mọi người phân tích, kẻ địch của công ty cũng sẽ không ngu như vậy, không chừng đối phương thật sự là diễn viên đi nhầm phim trường, dù sao tên của hai nơi cũng giống nhau như vậy, đi làm là chuyện dễ hiểu thôi.

Nếu như đối phương thật sự là đi nhầm chỗ, bản thân bọn họ lại chạy đi khiêu khích chẳng phải là có vẻ rất mất phong độ sao? Nếu bị truyền thông chụp được cũng không tiện, vẫn là lịch sự đem người đuổi đi là tốt hơn.

Dù sao hai vị nhân viên sau khi tố cáo xong nhớ lại cũng cảm thấy, vị kia… đích xác thoạt nhìn có chút ngây ngô, tựa hồ là không phân rõ tình huống..

Sau đó Severus vừa đến liền thấy…

Thật sự quá đáng sợ rồi.

“Snape?” Voldemort  nhướn mày lên một chút, đối với chuyện của Snape hắn cũng hiểu không ít. “Peter đâu?”

“… …” Ông đến tìm cậu ta nhưng lại hù đến tôi. “Ở gian phòng thứ ba bên trái, ngay tầng trên… Đã có chuyện gì rất nghiêm trọng sao?”

Đừng nói đến thân phận của Voldemort, chỉ nói đến chuyện một giáo sư đột nhiên lại xuất hiện trong kỳ nghỉ hè như vậy… Severus khó tránh khỏi có chút lo lắng..

“Không có việc gì.”

“… …”

“Thật sự không có việc gì, có thể đưa ta đi chào hỏi Peter sao?” Voldemort linh hoạt che giấu màu mắt của mình, bộ dáng tuyệt đối thuộc về phóng khoáng tao nhã giống như một quý ông thành đạt.

Severus sau khi trầm mặt một hồi liền cứng ngắc xoay người. ‘Merlin, hình như ta đã biết quá nhiều rồi.’

“Sev, cậu vì sao lại dẫn người đến đây.”

“Người này là giáo sư trong trường của chúng tôi.”

“Phụt…” Fowler là người bình thường duy nhất biết rõ chân tướng.

“Ồ, giáo sư sao, người là đến đây khảo sát phải không! Ha ha ha, vừa rồi đều là hiểu lầm.” Hai vị nhân viên lúc nãy lại còn đang kỳ quái, vì sao mắt người này lúc vừa gặp lại có màu đỏ đâu.

“Giáo sư? Xin chào xin chào, không biết biểu hiện của Sev ở trường như thế nào? Đứa trẻ này học lệch có chút nghiêm trọng đi, tôi nghe Eileen nói ngoại trừ lớp ma… khụ khụ hóa học, những môn khác đứa trẻ này đều hơi lơ đãng. Xin hỏi giáo sư là…”

“Giáo sư Voldemort..” Severus ở bên cạnh nhắc nhở.

“… … Là giáo sư thể dục đi. Xin chào, xin chào. Theo tôi biết môn này Sev cũng không tệ lắm. Ha ha ha. “

Voldemort lễ phép bắt tay cùng Tobias sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Severus, Severus lập tức kéo mẹ mình qua hỗ trợ.

Eileen nhập học trễ, chỉ có thể thưởng thức phong thái của Voldemort một năm thì  đối phương liền tốt nghiệp, thế nhưng như vậy cũng không trở ngại cô phạm vào sự tán thưởng giới tính có chút mù quáng.

Tobias tự nhiên không hài lòng nhìn vợ mình lộ vẻ si mê gọi một tiếng ‘Đàn anh’, ông vừa định đổi chủ đề thì phía đạo diễn bên kia đã cuồng nộ rồi.

Chỉ thấy đạo diễn đang chỉ tay về phía một người đàn ông trên người vây một cái khăn tắm ngang hông, mặt thì hướng về phía trợ lý mắng to.

“Đây chính là người cậu tìm tới cho tôi!!!”

“Đạo diễn, hình thể của Slack rất đẹp, gương mặt cũng không tệ. Anh chỉ nói muốn vóc người đẹp, lúc lên hình đủ gợi cảm là được rồi.” Đây cũng là vai người qua đường mà thôi.

Chính là nội dung Peter vì tránh né kẻ địch truy đuổi nên trốn vào căn phòng này, bên trong vừa vặn có một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, Peter chụp thuốc mê rồi trộm luôn thiệp mời đến buổi tiệc của đối phương.

Yêu cầu đối với diễn viên phối hợp rất đơn giản, miễn là vóc người đẹp một chút để lúc lên hình có đủ gợi cảm là được, dù sao trai đẹp cởi trần vẫn tốt hơn bụng bự đầu hói rất nhiều.

Thế nhưng hiện tại diễn viên là tìm được rồi, chỉ là sau lưng lại có một vết sẹo thật dài, như vậy nếu quay lên sẽ khiến khán giả có những liên tưởng không cần thiết, vị đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ kia hiển nhiên không vui.

Vì vậy mọi người đều bước lên khuyên nhủ, đưa ra đủ loại phương pháp, tỷ như khăn tắm quấn ngang hông đổi thành áo choàng che lưng, hoặc là bỏ qua phân đoạn tắm rửa trực tiếp cho đối phương mặc lên quần áo, thậm chí liền tìm một người có hình thể tốt đẹp tại chỗ này lập tức đến thay. Dù sao đây cũng chỉ là vai người qua đường, đạo diễn không nên nóng giận làm lỡ thời gian.

‘Cái chủ ý cuối cùng kia là ai nghĩ ra vậy.’ Ngay khi vừa nghe được chủ ý tìm người tại nơi này, sau lưng Severus liền ứa mồ hôi lạnh, bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, đạo diễn vừa liếc qua một vòng liền nhìn thấy được vị nào đó như hạc lạc giữa bầy gà.

“Vậy thì chọn anh ta đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.