V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 21: Hẻm xéo



“Đã trở về?” Peter nhướn mi. “Vũ hội ăn mừng… cụ thể thế nào?”

“Bọn tớ làm sao lại không biết?” Ba người Frankie cũng ở bên cạnh hỏi thăm.

“Này các cậu không biết? Tớ nghe nói là yến hội công khai, không có hạn chế gì hết.”

Yến hội công khai không hạn chế có nghĩa là, cho dù không có thư mời cũng có thể đến.

Thông thường cái loại yến hội công khai này đều sẽ rất phiền phức, bởi vì ngươi không biết được ai sẽ đến ai không. Thế nhưng nếu là yến hội công khai do Voldemort chủ trì thì không giống… ai lại dám tùy tiện đến đó quấy rối.

“Chỉ sợ tớ không thể đi, không chỉ là tớ Alice, Frankie, Lawton cũng đừng nên đi, về nhà cố gắng khuyên nhủ cha mẹ không nên có mặt. Nếu như cha mẹ các cậu vì nguyên nhân gì đó nhất định phải đi, vậy thì các cậu liền giả bệnh thôi.”

“Vì sao?!” Ba người đồng loạt nghi vấn, Peter lại giống như không hề nghe được, chậm rãi nói tiếp.

“Giả bệnh thế nào không cần tớ dạy đi? Gặp ác mộng, đau bụng, đau răng gì đó, Frankie, cậu có thể trực tiếp giả thành ăn hỏng bao tử.”

“Peter!!” Mấy người bạn nhỏ rõ ràng không dự định buông tha y.

“Này… chuyện này tớ cũng không thể nói rõ được.” Voldemort mất tích, sau đó lại trở về, còn mở yến hội chúc mừng.

Đây rõ ràng cho thấy chuyện cắt lát linh hồn đã có thành quả, cách mục tiêu trường sinh lại gần thêm một bước. Về phần tại sao lại tổ chức yến hội công khai, rõ ràng cho thấy là muốn dẫn dụ Dumbledore đến.

Khoe khoang khoe khoang, khiêu khích khiêu khích, nếu như y nhớ không lầm, lần thứ hai Voldemort đề nghị đảm nhiệm chức vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts cũng là trong mấy năm này đi?

Như vậy, lúc này hoàn toàn có thể là một yến hội phô trương thế lực…

Dumbledore nhìn cho rõ, hiện tại ta đã có địa vị hùng mạnh như vậy, lực lượng cường đại đến thế, ông còn không cho ta đảm nhiệm chức vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám sao?

Trên cơ bản chính là ý tứ như vậy. Bất quá… với cá tính và sự từng trải của Dumbledore, sợ rằng loại phô trương như vậy đến cuối cùng người bị tổn thương chỉ có kẻ gây sự.

Peter đã có thể đoán trước tràng cảnh, Voldemort liều mạng biểu diễn sự cường đại và thế lực của mình trước mặt Dumbledore. Còn Dumbledore chỉ biết “Ồ”, “À”, “Ha hả”… mở miệng là Tom ngậm miệng cũng là Tom đến kích thích đối phương, sau đó lại bắt đầu tiếc nuối.”Tom,vì sao trong yến hội của trò không có món đá bào chanh vậy?” “Tom, tại sao ở đây không có kẹo gián đôi?”

Nói chung, sự việc đấu đá của hai đầu não thế lực này vẫn là ít dính vào thì tốt hơn. Bất quá làm sao để giải thích với bọn trẻ…

“Lần này không giống như yến hội sinh nhật của cậu trẻ Lucius, đây là chuyện của người lớn, Regulus là người thừa kế của nhà Black vốn là phải có mặt, chúng ta đi lại không thích hợp. Nếu chúng ta đã không đi, cha mẹ cũng không cần đến làm gì.”

Một phen nói bậy nói bạ như vậy cũng đã đủ hù dọa mấy con thú con trước mặt, còn không ngừng tấm tắc cảm thấy rất có đạo lý. Trên thực tế nếu là mấy năm trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ muốn tham dự yến hội của Slytherin.

Hiện tại mặc dù không đến mức thần hồn nát thần tính, thế nhưng mọi người cũng đã bắt đầu dấy lên một chút tư tưởng không muốn tiếp xúc với Tử thần thực tử. Dù sao tuy rằng bọn họ giương khẩu hiệu có vẻ tương đối hòa bình, thế nhưng nhìn vị Lord kia thì biết… mọi việc vẫn là không thể nói được chính xác.

Loại tiếp xúc với mục đích không muốn đắc tội bên nào này có thể ảnh hưởng đến bọn nhỏ một ít, thế nhưng nhóm hội nhỏ của bọn họ bởi vì có quan hệ với Regulus vì vậy hoàn toàn không cảm thấy bài xích. Bọn họ thậm chí còn đã từng tham gia yến hội của nhà Black, chỉ còn kém chút nữa là đã đánh một trận với vị ‘bệnh nhân’ đã được cả giới phù thủy công nhận, Sirius Black kia.

Lần này Regulus mở miệng đề cập đến, bọn nhỏ theo bản năng liền nghĩ có thể đi, sau đó bị Peter nhắc nhở lần này hoàn toàn là sự kiện họp mặt của người lớn, bọn họ vẫn đừng nên tham gia náo nhiệt.

Ngay cả Regulus cũng cảm thấy có chút không tốt lắm, thế nhưng thân phận của nhóc rõ ràng không thể ở nhà.

“Như vậy tớ có thể cùng học tập với các cậu sao?” Peter lại dùng chủ đề những ngày tiếp theo phải học tập tốt ma pháp để đánh lạc hướng. Quả nhiên cô bé Alice ngây thơ liền mắc câu.

“Đương nhiên là được, bất quá bọn tớ đều đã mua xong đũa phép, đã bắt đầu luyện tập phép thuật đơn giản rồi, cậu vẫn chỉ có thể tiếp tục đọc sách mà thôi. Chỉ cần cậu không ghen tỵ đỏ mắt là được.”

Ngày 10 tháng 3 là sinh nhật của Peter, vị phù thủy nhỏ 11 tuổi nào đó quyết định phải mở yến tiệc lớn để chúc mừng ngày trọng đại này, thật sự không khí được đẩy đến vô cùng khẩn trương và kích thích.

Hôm đó cha mẹ của y đều xin nghỉ về nhà cùng nhau chúc mừng, bình thường hai vị phụ huynh này không đến sát giờ làm việc là không dậy, hôm nay cư nhiên chưa tới hừng đông đã cực kỳ tỉnh táo. Ngược lại là Peter bị bọn họ đánh thức lại có chút dở khóc dở cười.

“Sweetie, con nói thứ này thế nào?”

“Đổi thành bộ kia đi?”

“Mặc quần áo mới, đúng rồi, quần áo mới. Ôi! Robert, caravat của anh thắt ngược rồi.”

“Papa, Mama, hai người không cần khẩn trương, con nhất định có thể thu được thư nhập học của Hogwarts.” Vừa nói xong Peter liền nhìn thẳng vào cái chén trên bàn, để nó biểu diễn một màn lơ lửng giữa không trung.

Thế nhưng lần biểu hiện này của Ảnh đế lại đồng loạt nhận được cái trừng mắt của gia trưởng. Được rồi, đây cũng giống như cảm giác vốn đã biết được mình đậu đại học, thế nhưng vẫn luôn nôn nóng chờ giấy báo của trường vậy. Trong thời điểm này, bất luận là loại khiêu khích nào cũng cần phải bị trấn áp.

Trùng hợp là, đại khái con cú mèo gởi lá thư thôgn báo đến nhà Pettigrew có chút già yếu, vì vậy thay vì sáng sớm bọn họ có thể nhận được thư báo cũng phải chờ đến hơn mười giờ trưa.

Thẳng đến khi cầm lên bức thư phong cách cổ xưa trên tay chuẩn bị mở ra, ngay cả Peter cũng mơ hồ có chút cảm giác khẩn trương, đồng thời còn mang theo một loại cảm xúc siêu việt thời không.

Vài thập niên sau, sẽ có một đứa trẻ tên Harry Potter, câu chuyện của cậu cũng bắt đầu từ một phong thư như vậy.

“Được rồi, thư đã đến rồi! Hiện tại! Mục đích, Hẻm Xéo. Chúng ta cần phải mua sách, đo đồng phục, mua vạc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đũa phép… thú cưng thì đã có sẵn rồi. Sweetie, con đã nghĩ xong chưa? Rốt cuộc nên mang Phoebe hay Jerry theo?”

Phoebe chính là con cú tuyết của y, còn Jerry thì càng không cần giới thiệu, đây là nhân vật đã xuất hiện từ rất sớm, cũng là thủ lĩnh trung tâm tình báo tý hon của Peter.

“Dạ… mang Jerry đi. Đến lúc đó để tự Phoebe bay đến trường là được rồi, dù sao Hogwarts cũng không quá nghiêm ngặt để ý xem con cú nào là của học sinh, con lào là của trường học, thậm chí còn có cú hoang đến ở.”

So với cuộc sống mèo, Jerry hiển nhiên càng phải thường xuyên có mặt bên cạnh y.

“Cũng tốt, đi thôi Sweetie, mẹ thật sự đã không chờ nổi muốn nhìn thấy đũa phép của con. Không biết sẽ dùng thứ gì làm lõi.”

Hẻm Xéo và quán Cái Vạc Lủng, Peter cũng không biết đã lén lút đến nơi này bao nhiêu lần, thế nhưng hôm nay rõ ràng cảm giác không giống như vậy.

Sau khi bước vào Hẻm Xéo, Robert không ngừng tự hào giơ cao lá thư thông báo của Hogwarts, mà theo đó Peter cũng nhận được không ít sự chúc phúc và lời khen ngợi của những người xung quanh. Tựa như có một nữ phù thủy đến nói cậu so với mình năm đó còn xinh đẹp hơn (Ánh mắt cô ta không tốt, nhận lầm giới tính), lại có một nam phù thủy trung tiên cao to vạm vỡ đến cười lớn sang sảng, nói nhìn đứa trẻ này sinh động như vậy, nhất định sẽ được phân vào Gryffindor.

“Ba ba…” Peter nhìn là thư thông báo trong tay Robert, thầm nghĩ liệu mình có nên cất nó vào hay không.

“Chuyện này không được đâu, Sweetie.” Lisa mỉm cười giúp con trai sửa sang lại mái tóc và quần áo vừa bị người lạ chà đạp. “Sinh nhật 11 tuổi của mỗi phù thủy nhỏ đều là một ngày vô cùng đặc biệt. Hôm nay con đáng giá được mọi người chúc phúc, đây cũng là một loại nghi thức…”

“Vì vậy lý do Hogwarts gởi thư nhập học vào ngày sinh nhật là vì để cho mọi người cầm ra khoe khoang?”

“Cũng không hoàn toàn là vậy, phù thủy xuất thân Muggle sẽ được gởi trước vài ngày để bọn họ thích ứng một chút. Bất quá, thông thường các giáo sư đều là chọn đúng ngày sinh nhật đi đón người. Nhìn kia, bên kia chẳng phải… ồ, Peter,đừng nhìn bên đó.”

Nhìn con trai bị các loại hành động nhiệt tình chúc phúc kiến cả gương mặt đều phụng phịu, Robert liền tùy tiện chỉ vài trường hợp bên đường để làm ví dụ, lại phát hiện bên kia cũng không phải ‘chúc phúc’ bình thường mà là hai phù thủy nhỏ đang đánh nhau.

Chuyện này không thể để con trai học xấu, vì vậy Robert lập tức thay đổi tuyến đường, trước không đi mua đũa phép mà trực tiếp quẹo vào Tiệm áo chùng của Madam Malkin. Chỉ là Peter lại nương theo ánh mắt của Papa nhìn về phía kia mấy lần.

Không có lý do gì khác, đơn giản chỉ vì trong hai người nọ có một người sở hữu mái tóc đen rối bù rất bắt mắt.

“Nhà Potter sao?”

“Đúng vậy, nhà Potter, còn có…” Nói đến đây hai vợ chồng Pettigrew thống nhất trưng ra biểu tình khó chịu.” Nhà Black.”

“… …” Đây là có chuyện gì mà y không biết sao? “Là anh trai của Regulus phải không? Con vẫn chưa gặp cậu ấy, lúc đến biệt trang của Regulus không bao giờ thấy được cậu ta. Chỉ là Regulus tựa hồ không quá thích anh trai của mình.”

Đây là giăng sẵn bẫy rập, không ngờ đến người đầu tiên tiếp lời chính là Madam Malkin.

Người mở cửa buôn bán thích nhất mỉm cười hiền từ như Madam Malkin lại khinh thường hừ một tiếng.

“Đứa trẻ này một chút lễ phép cũng không có, có một lần thằng bé đến đây may áo chùng, lúc đó ta đang giới thiệu kiểu mẫu mới cho phu nhân nhà Parkinson, thằng bé bỗng dưng lại xông lên nói lời châm chọc. Nói ta… nói ta…” Lồng ngực của Madam Malkin phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là nhớ đến những lời kia liền tức giận quá mức.

“Để ta nói, đứa trẻ này, hừ. Cũng chỉ có vợ chồng nhà Potter là không rõ, hiện tại cả giới phù thủy ai lại không biết con trai trưởng nhà Black đã điên rồi.”

“Nào chỉ là điên rồi. Tôi lần trước ngẫu nhiên gặp phải thằng bé, tôi tiếng đến chào hỏi mấy câu, thằng bé cư nhiên bắt đầu nguyền rủa Peter, còn nói muốn cho con tôi biết mặt.”

“Cái gì! Thằng bé nguyền rủa Peter!” Lisa mama liền nổi giận.”Anh thế nào lại không kể ra.”

“Cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì, với lại cái loại ngữ điệu kia… Nguyên bản thằng bé nói thế này… ‘Nếu chú có thời gian chào hỏi tôi, còn không bằng trở về dạy dỗ con trai mình cho thật tốt. Không… nó là không cần dạy dỗ, nó đã định trước sẽ không có kết cục tốt, tôi sẽ khiến nó biết mặt.’”

“Cho nên nói, thằng bé thật sự điên rồi.”

Bên này thảo luận râm ran không ngớt, mà Peter cũng là có chút ngoài ý muốn.

Lúc đầu khi nghe Regulus xấu hổ nói trong nhà quyết định chọn nhóc làm người thừa kế, anh trai đã khiến gia tộc quá thất vọng gì đó, thật ra y cũng không mấy chú tâm.

Dù sao Regulus cũng là một đứa trẻ ngoan, thiên phú tuy không bằng Sirius thế nhưng thắng ở siêng năng. Nếu biết hướng dẫn và dạy dỗ từ từ, phối hợp với sự phản loạn của Sirius, ánh mắt của vợ chồng nhà Black đặt lên đứa con trai nhỏ của mình cũng không kỳ quái.

Thậm chí lúc Peter nghe nói Sirius Black thường xuyên chạy đến nhà Potter, y còn thông qua Regulus giật dây vợ chồng nhà Black ám dụng chế độ ‘nuôi thả’ với đối phương. Y làm như vậy thuần túy là có ý đồ riêng, hai nhà vốn có quan hệ thông gia, bọn họ quen biết nhau vốn là không kỳ quái, cho dù hiện tại y có ngăn chặn Sirius và James thân thiết, thế nhưng sau khi đến Hogwarts rồi cũng không thể ngăn được.

Thế nhưng… không phải chỉ là một đứa trẻ đi lại quá mức thân mật với Potter, khiến cho địa vị của mình trong lòng cha mẹ xuống dốc không phanh, thậm chí mất đi vị trí người kế thừa mà thôi.

Làm sao lại bị toàn bộ giới phù thủy đều nhận định là ‘điên rồi’ như vậy?

Còn có câu nói mà hắn đã nói với Robert.

Hắn cũng sống lại?!

Sirius Black trọng sinh, như vậy liền dễ dàng hiểu được lý do vì sao hắn lại thốt ra lời lẽ độc ác như vậy. Một là nhà Parkinson, thủ hạ trung thành của Hắc Ma Vương, một là Peter Pettigrew sẽ phản bội James Potter trong tương lai.

Peter mang theo một chút thú vị nhìn thoáng qua hiện trường đánh nhau đã tạm thời dừng lại dưới sự can thiệp của gia trưởng bên kia, người nổi bật nhất trong đó tự nhiên là Sirius Black đang ngẩng cao đầu cực kỳ phấn chấn.

Dựa theo lẽ thường suy đoán, thời điểm đối phương trọng sinh hẳn là lần bị thương năm sáu tuổi kia. Bất quá… là một người trọng sinh, hắn thế nào lại có thể khiến cho bản thân sống được chật vật như vậy?

Liệu có phải là vì… triệu chứng tâm lý của người trọng sinh bành trướng quá đáng?

Hắn đặt mình vào vị trí cao cao tại thượng, mang theo một cảm giác ưu việt rõ ràng nhìn vào mọi người. Trong đầu chỉ có hai loại định nghĩa tràn ngập ‘Ngươi tương lai chính là kẻ xấu’, ‘Ngươi tương lai chính là bạn tốt’. Thậm chí còn hồ đồ sơ suất xông lên biểu đạt thiện ý và ác cảm, còn mang theo những lời tiên đoán hăng hái nói ra. Thảo nào, tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã ‘điên rồi’.

Nhớ lại biểu tình không biết làm sao của Regulus khi nhắc đến Sirius, Peter cũng có chút tò mò, vị anh hùng ghét ác như thù này là làm thế nào đối mặt với thành viên nhà Black.

Nếu như dùng góc độ của kịch bản phim truyền hình mà nói, loại thành viên gia tộc có lập trường mâu thuẫn này luôn là điểm sáng của cả bộ phim.

“Papa, Mama, hai người đi mua sách giúp con trước đi, con sẽ đến cửa hàng mua vạc, thư thông báo đến muộn quá, nếu chúng ta không nhanh lên một chút sẽ không kịp về ăn bữa cơm lớn ngày sinh nhật.”

“Nói cũng phải, Robert, nhà hàng Ruth’s steakhouse cũng không phải dễ đặt chỗ.”

“Vậy được rồi, bất quá lúc mua đũa phép phải đợi cha mẹ đến xem. Chúng ta đều muốn chứng kiến sự kiện này.”

“Dạ, nhất định, chúng ta dùng kính hai mặt để liên hệ.”

Người và người luôn luôn có chuyện hữu duyên như vậy. Peter cũng chỉ là đi một chuyến đến tiệm bán đồ uống lạnh, mua một ly kem mỗi lần ăn liền đổi thành một mùi khác nhau rồi mới đi đến cửa hàng bán vạc. Nào ngờ vừa bước vào cửa hàng đã nhìn thấy hai vị nam nhân vật chính của sự kiện đánh nhau vừa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.