V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 5: Sirius khác thường



Vu Nghị mang theo mấy cái đuôi nhỏ chạy vào trong góc đứng ngay ngắn, vừa quay đầu lại đã thấy một loạt ánh mắt hình sao, khiến cho những câu động viên đã chuẩn bị sẵn, muốn để bọn họ tiếp tục kiên trì đều phải bất đắc dĩ nuốt xuống.

“Peter thật là lợi hại, cư nhiên có thể cùng cậu trẻ nhà Malfoy nói chuyện như… người lớn vậy.” Một đám động vật nhỏ này hẳn là cũng có trực giác, người đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Alice, cũng là thành viên Vu Nghị ít khi nào lên tiếng giáo huấn nhất.

“Tớ và anh ta tổng cộng cũng chỉ nói với nhau có ba câu.”

“Thế nhưng cậu còn tặng quà tận tay anh ấy, hơn nữa thoạt nhìn cậu trẻ nhà Malfoy còn rất thích, bọn tớ đều cho rằng cậu và anh ấy đã tâm sự rất nhiều đó?” Lúc Frankie nhìn sang thì phát hiện Lucius đang ngắm nhìn tấm thiệp chúc mừng Vu Nghị đã đưa.

Hiện tại nghĩ đến bọn họ lại khuất phục dưới “khí chất quý tộc” của Malfoy, lôi kéo Peter chạy ra đây, dường như có chút… sai lầm rồi. Tựa như khi các gia trưởng còn có nhiều lời muốn nói với nhau, lại bởi vì bọn họ lên tiếng mà bị cắt đứt. Mọi người đừng nên hoài nghi địa vị của Vu Nghị trong cái đoàn thể nhỏ này.

“Không, anh ta chỉ là chưa từng thấy qua những thứ này mà thôi. Thứ tớ đưa chính là loại thiệp chúc mừng thông thường nhất, hoàn toàn giống với loại các cậu đã tặng hồi sinh nhật tớ.”

Sau khi trưởng thành, những buổi tiệc cần phải tham dự đều do chính bọn họ thu xếp, quà tặng cũng phải căn cứ theo trình độ thân thiết, vị thế gia tộc mà lựa chọn cho thích hợp. Bất quá về phần tâm ý, những thứ kia hẳn là kém hơn mấy phần đồ vật thủ công tự mình làm ra, mang theo thành ý trẻ con chất phát.

Vu Nghị khó được một lần cải lão hoàn đồng, lại còn đang cùng một đám trẻ con liên lạc tình cảm, tự nhiên sẽ đưa ra đề nghị tự mình làm quà tặng. Mà mọi người hiển nhiên cũng rất thích cảm giác thành tựu khi đích thân làm gì đó tặng cho bạn tốt.

“Trong tấm thiệp còn vẽ một bức chân dung tương tự cậu trẻ nhà Malfoy, là dựa vào hình trên Nhật báo tiên tri vẽ, cũng không có gì đặc biệt, mau thu hồi vẻ ghen tị của mọi người lại. Lễ vật chính thức cha mẹ của chúng ta đều đã đưa đến chỗ của gia tinh rồi.”

Ở đây cũng nên nói rõ, dựa theo phong cách hội họa hỏng bét của ảnh đế đại nhân, bức chân dung dựa theo phong cách chibi của Lucius này là xuất phát từ bàn tay của Lisa.

Mà cậu trẻ nhà Malfoy, cư nhiên lại nhìn một tấm thiệp chúc mừng thông thường đến đờ ra.

Một đám trẻ con, trong nháy mắt tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản bi tình về đứa trẻ nhà quý tộc không người yêu thương… Sau đó, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt thương hại về phía Lucius.

“Ôi! Peter, bên kia là nhà ai đến vậy, thật nhiều người nha.”

“À… là nhà Black. Bọn họ đương nhiên có nhiều người, bởi vì toàn bộ chị em họ hàng gì đó đều là cùng nhau đến đây. Bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là cách xa bọn họ một chút.” Ba đóa hoa họ Black của nhà Slytherin tương lai đều là những nhân vật phụ có tên có tuổi, có phân lượng xuất hiện nha.

Narcissa và Bella thì không cần nói rồi, còn có vị Andromeda bị trục xuất khỏi gia tộc, sinh được đứa con gái Nymphadora Tonks, sau này thành vợ của Lupin nữa. Tuy rằng bọn họ còn nhỏ, thế nhưng danh tiếng điên cuồng của gia đình Black đã lưu truyền từ lâu.

Vừa thấy tình huống như vậy, một đám động vật nhỏ liền theiét tha hướng đến hoa viên nhà Malfoy, nơi có thể tùy tiện ăn uống, không cần để ý đến lễ nghi.

Nhà Black vĩnh viễn thuần túy, ở một mức độ nào đó thực sự khiến cho người ta không hề thoải mái, cái loại cao cao tại thượng, trong mắt chỉ có một mình bọn họ, tất cả những người còn lại đều làm hoen ố thân phận phù thủy kia thật sự không thể nào thích nghi.

Lùi lại, lùi lại, lùi lại thôi!

“Đi thôi…”

“Sirius!” Orion Black vỗ nhẹ vào vai đứ con trai đang không ngừng nhìn quanh của mình.”Con không nghe được Lucius đang nói chuyện với mình sao!”

“Con chỉ là tùy tiện nhìn.” Sirius cứng rắn giải thích một câu, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Lucius làm sao cũng thấy tràn ngập hèm mọn và phẫn nộ.

Không, không chỉ có ánh mắt nhìn Lucius là không thích hợp, hình ảnh hắn đứng ở trong gia tộc Black đều tràn đầy cảm giác bài xích.

Tuy rằng có bài xích, thế nhưng hành động của hắn lại… cũng không quái đãng như bình thường.

Mâu thuẫn đến mức cả vợ chồng Black cũng không biết nên răn dạy hắn thế nào.

Bởi vì vợ chồng Black đến, gia chủ Abraxas Malfoy cũng xuất hiện chào hỏi, quan hệ thân thích của hai nhà đến giờ đã không cần khảo chứng nữa, thậm chí còn không ngừng có ý tứ kết thân ở đời kế tiếp, vì vậy cảm tình tự nhiên không giống bình thường..

Đám người lớn đang dựa theo lễ nghi thăm hỏi lẫn nhau, Lucius cũng thuận tiện nói chuyện với năm đứa trẻ nhà Black, còn rất quý tộc không xem như không nhìn thấy Sirius hết nhìn đông đến nhìn tây, hoàn toàn không tập trung.

“A!” Người nào đó hoàn toàn không bị nhìn đến cũng không có tự giác,.”James!” Sau khi hô to liền lập tức vọt tới.

“Orion, Sirius vì sao lại… quen thuộc với đứa trẻ nhà Potter như vậy? ” Abraxas buồn bực nhìn một màn này.

“Cái này… Regus?”

“Con không biết, papa, anh trai cũng chưa từng nhắc đến… Có phải là vì vết thương trên đầu của anh ấy còn chưa khỏi hay không?” Regulus rất khéo léo tìm một lý do cho anh trai của mình.

Bất quá cái lý do này non nớt đến mức khó thể tránh được chê cười.

“Khiến các người chê cười rồi, mấy hôm trước Sirius vừa bị va chạm một chút. Gần đây có điểm không bình thường.” Lại còn dám xằng bậy tại yến hội của nhà Malfoy…”Ta trở về liền giáo huấn lại nó.”

Quy củ nói chuyện của quý tộc chính là như vậy, ngươi đến ta đi, cong cong nhiễu nhiễu, những việc có thể nói chính là bóng gió nói ra, những việc không thể nói lại là vòng vo uốn lượn, có nghe hiểu được hay không chỉ bằng bản thân các ngươi.

Ngay lúc Orion thuận theo lời nói của Regulus, Abraxas liền hiểu rõ đối phương không muốn đề cập sâu vào chuyện này. Cứ để Lucius chiếu cố ba vị tiểu thư nhà Black và… Regulus đã được cân nhắc lên thay cho anh trai đi

Bên kia, Sirius hưng phấn chạy về phía nhà Potter lại khiến cho đối phương kinh ngạc đề phòng, hắn cả người cứng lên một chút, sau đó liền tự nhiên giới thiệu bản thân.

Vợ chồng Potter nhìn một Black còn Gryffindor hơn cả Gryffindor kia thì cũng có chút buồn bực, bất quá nhìn thấy con mình chỉ trò chuyện vài câu với đối phương giống như liền thân thiết lên rồi, cũng không tiện nói thêm cái gì.

Ngay thời điểm vợ chồng Potter còn do dự, Sirius và James đã bắt đầu đều vì đội Quidditch mình yêu thích mà tranh luận lớn tiếng, tình cảm tốt cứ như bạn bè lâu năm.

(Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lộ rồi) Sirius Black âm thầm cảm thấy may mắn, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt hoài niệm nhìn bạn tốt của mình.

Không sai, hắn chính là trọng sinh, ngay tại thời điểm ngã xuống màn che kia hắn liền trở về bản thân mình năm sáu tuổi. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chính mình khi còn bé có một lần tai nạn như vậy hay không…, thế nhưng hắn nhớ rõ được một tiếng cười quỷ dị truyền đến từ trong bóng tối.

Thôi, cứ mặc kệ đi, chỉ cần mình có thể quay về lần nữa là được, tiếng cười kia cho dù có quỷ dị hơn nhất định cũng là thanh âm của Merlin.

Có thể sống lại thực sự quá tốt rồi, Lily và James đều không chết, bé Harry cũng chưa bị dánh dấu, tất thảy bất hạnh đều chưa từng phát sinh. Thực sự quá tốt rồi.

Hắn có thể ngăn cản, hắn đều có thể ngăn cản hết thảy, nếu như sau này hắn không để cho tên phản đồ ‘Đuôi Trùn’[1] kia nắm giữ bí mật, hết thảy đều có thể sửa lại.

Nghĩ đến đây, Sirius liền hận không thể bay đến mười mấy năm sau, hung hăng đá mạnh vào tên Đuôi Trùn kia.

Bất quá vì quá mức hưng phấn khiến hắn không khỏi vấp té, lại nhìn bộ dạng chân tay ngắn ngủn của mình, Sirius không thể không thừa nhận sự thật.

Hắn đã trở về gia tộc, gia tộc đã từng trục xuất hắn, gia tộc đã từng biến tên hắn thành một lỗ nhỏ trên gia phả treo tường kia… Hắn vậy mà phải quay lại, sinh hoạt trong gia tộc hắn ước gì đã thoát đi.

Nhìn sau khi mình tỉnh lại, toàn bộ người nhà đều chạy đến, thân là một người trọng sinh, hắn thật sự rất muốn gào rú.

Cách xa khỏi ta một chút, các người chính là đã phạm sai lầm, các người đều là Thực tử đồ tà ác, những giáo điều cũ kỹ các người thủ hộ kia khiến cho các người đều trở thành một bọn quý tộc không ai chịu nỗi!

Các người đã định trước sẽ thất bại! Harry đã có thể đánh bại người kia một lần, sau này sẽ có thể đánh bại lần thứ hai! Các người sẽ…

Sẽ chết.

Regulus sẽ chết, chết ở một nơi không ai biết đến, khi đó thằng bé thậm chí còn chưa được hai mươi tuổi.

Cha mẹ của hắn sẽ chết, mà mẹ sẽ biến thành một bức họa canh giữ tại nhà cũ ảm đạm, ngày qua ngày đều chỉ vào hắn hô to phản bội, không ngừng rống giận bất cứ người nào bước vào nhà.

Nhìn Regulus len lén tựa vào bên giường mình, đưa một tập tranh do thằng bé tự tay vẽ qua, lại nhìn người mẹ nghiêm khắc luôn luôn dạy dỗ bản thân theo phương thức một lời khen đi kèm một gậy sắt ôn tồn làm cơm trưa, nhìn người cha lạnh lùng bẻ gảy cái chổi đồ chơi ở trước mặt mình.

Còn có Narcissa hiện còn chưa cao bằng cái chổi bay, xấu hổ trốn sau lưng Andromeda. Còn có cả Bella chưa từng gặp qua Hắc ma vương, luôn luôn lấy vị trí chị cả ra tự cho mình là đúng.

Đây là một gia tộc nặng nề khiến người ta đè nén đến mức nào, vẫn là gia tộc khiến hắn chán ghét, hận không thể thoát đi.

Thế nhưng trong sâu thẳm đáy lòng lại xông tới một cảm giác khiến hắn phân không rõ, vô cùng rối loạn.

Một mặt không ngừng tự nói với chính mình nhất định phải rời khỏi nơi này, rời khỏi gia tộc này, rời khỏi trận tuyến đã được định trước thất bại, rời khỏi gia tộc có tiếng điên cuồng này. Một mặt vẫn cứ an tâm hồ đồ, phát hiện mình cư nhiên có thể ngoan ngoãn nghe xong mẫu thân răn dạy mà không nói một câu phản bác, phát hiện mình cư nhiên có thể đưa món đồ chơi yêu thích nhất cho Regulus, phát hiện mình cứ thế mà hồ đồ sao chép xong gia quy khi bị phạt, hoàn toàn không có nửa chừng chạy ra ngoài đi chơi.

(Ôi! Merlin, đầu óc của tôi cũng sắp nổ tung rồi!)

Trên thực tế, không chỉ có một mình Sirius là cảm thấy như vậy, tất cả thành viên trong nhà Black cũng cảm thấy như vậy. Nếu ngươi nói hài tử này đã biết ngoan ngoãn hối lỗi, thế nhưng trên thực tế hành động của hắn so với trước đây càng thêm phản nghịch. Nếu ngươi nói hắn còn chưa hiểu được, thế nhưng bây giờ lại có chút tư thế dịu ngoan mắng không mắng lại, nói không cãi lời.

Nếu như muốn nói hắn cũng coi như là bình thường đi, đứa trẻ này lại thỉnh thoảng giống như phát điên vậy, lăn lộn ra đất, dùng ánh mắt đặc biệt kỳ lạ và biểu tình vô cùng phức tạp đến nhìn ngươi. Nếu ngươi nói không quá bình thường, thì gia tộc trong sáng ngoài tối đều đã kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không nên xem thường năng lực của gia tộc vĩnh viễn tôn sùng thuần huyết.

Một Sirius trọng sinh, cứ như thế quấy rầy đến cả gia tộc.

Bất quá, hắn không hổ là một người được ném đến Gryffindor, Sirius lập tức làm ra một quyết định rất hợp với đặc thù nhà của mình. Nếu đã nghĩ không hiểu… liền không thèm nghĩ tới nữa.

Tại sao bản thân mình lại quái dị như vậy? Đã trọng sinh nếu không quái dị mới là lạ! Không thèm để ý.

Về phần bản thân lúc sáu tuổi sẽ cư xử như thế nào… gãi đầu, không biết nha. Nếu như Remus có ở đây thì tốt rồi, cậu ấy nhất định sẽ biết nên làm thế nào.

Vì vậy, con chó ngốc đem hết tất cả hỗn loạn đều dằn xuống đáy lòng sẽ không hiểu được, có một số việc, nếu không nghĩ rõ ràng, cái loại mâu thuẫn kia sẽ khiến bản thân cả đời đều sống trong dằn vặt. Có một số việc đã bắt đầu tiến lên đường rẽ, nếu ngươi không phát hiện cũng là bỏ lỡ cả đời…

Khi biết sắp tới có một yến hội, James cũng sẽ có mặt, Sirius liền cường liệt yêu cầu muốn đi. Hắn hồn nhiên không để ý đến ánh mắt quái dị nếu người nhà.

“Thế nhưng anh…” Regulus nhắc nhở, anh cũng là vì không muốn đi mới không ngừng lăn lộn, thậm chí là ngã từ trên chổi bay xuống đập đầu bị thương.

“Đừng nói sang chuyện khác. Ta nhất định phải đi, tuyệt đối muốn đi!!!”

“Đương nhiên có thể.”

Sau khi tranh thủ được cơ hội gặp mặt James, Sirius một chút cũng không nhận thấy được ánh mắt giống như đang nói ‘còn phải quan sát nhiều thêm’ cực kỳ nghiêm túc kia.

…………..

“Các người xác định, đứa trẻ đó vẫn là Sirius Black?” Bên này gia chủ nhà Malfoy cũng đã biết rõ tình huống, vốn tưởng rằng câu nói vừa rồi là bạn tốt không muốn đào sâu, kết quá sau khi bọn nhỏ tảng đi, lần nữa trò chuyện lại nhận được đáp án… cư nhiên thật sự chính là ý tứ đầu óc có vấn đề?!

“Thảm treo tường trong nhà sẽ không sai lầm, hơn nữa… ta cũng đã thăm dò qua.”

“Như vậy, hiện tại nhà Black đã bắt đầu toàn lực bồi dưỡng Regulus?”

“Không thể không làm được chuẩn bị hai phía. Gia chủ nhà Black có thể là phản nghịch của bình thường, thế nhưng tuyệt đối không thể không khống chế được tâm tình của mình, thậm chí ngay cả bản thân muốn làm cái gì cũng không biết.”

Cái loại rõ ràng bản thân không mong muốn, nhưng lại làm trái ngược toàn bộ của đứa trẻ kia khiến bọn họ không yên lòng. Một hồi dùng vẻ mặt ác ý nhìn chằm chằm bọn họ, một hồi lại dùng biểu tình như nhìn người chết đảo qua, sau một hồi lại nhu thuận đến so với Regulus còn ngoan hơn.

“Ngay cả Andromeda vốn thành thật nhất cũng đã nhìn ra được không bình thường.”

“Cho nên nói… con lớn nhất của ngươi là thực sự bị ngã từ trên chổi bay xuống? Bị va phải đầu nên hồ đồ? Có cần ta báo lại cho vị đại nhân kia một chút sao? Phải nói tất cả tin tức gần đây đều có chút nặng nề, chuyện này có thể khiến ngài ấy thoải mái cười to một lần.”

“Abra!”

“Trấn tỉnh một chút Ori, bảo trì phong phạm quý tộc của cậu, nếu như để Lord thấy được sẽ không tốt.”

“???”

“Lord cũng ở đây, bất quá chỉ không lộ diện mà thôi. Ngài ấy chỉ đơn thuần muốn đến tham dự sinh nhật của Lucius.” Ngài ấy vừa nói chúc mừng xong đã đi vào thư phòng nhà Malfoy xem hai quyển sách, sau đó vẫn chưa thấy ra ngoài.

Mà, cái loại riêng tư này cũng không cần nói cho người khác biết, lợi dụng một ít tập quán nho nhỏ của người kia khiến cho bên ngoài có ảo giác, Lord đặc biệt quan tâm đến Lucius cũng không sai. Hơn nữa người kia cũng là tình nguyện phối hợp với hắn đó thôi.

————————–

Tác giả có lời:

Toàn bộ tư tưởng của Sirius sau này hầu như đều một mực phản kháng và phê phán gia tộc của mình, lại dùng ánh mắt nhìn đại cục mà nói, hắn cũng không lựa chọn sai. Chỉ là trong nội tâm của con người khẳng định còn cất giữ một phần tưởng niệm.

Vì vậy, nội tâm của Sirius hiện giờ một mặt chính là thuận theo thói quen, dựa vào đối chiếu cùng với chính nghĩa mà kiên trì phản nghịch, một mặt lại là muốn nói lại không thể nói, thậm chí cảm thấy cho dù mình có nói ra những lời ‘tiên đoán’ kia cũng là vô ích, dù sao đã là người thì khó có thể dứt bỏ thân tình.

Vì vậy chó lớn liền mâu thuẫn rồi, chỉ là đầu óc của hắn hẳn không thể giải quyết vấn đề thâm ảo như vậy, thế nên… hắn khiến cho bản thân cũng gần như phân liệt rồi. Sau khi thận trọng cân nhắc liền quyết định… không thèm suy nghĩ nữa. Chính vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy Sirius không quá bình thường.

=========

1/ Đuôi Trùn: Biệt hiệu của Peter trong nguyên tác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.