V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 1: Ảnh đế xuyên đến thế giới phù thủy



Năm 1966, hạt Nottingham, Anh quốc.

Diện tích 2165 km2, thế nhưng chỉ có chín trăm triệu nhân khẩu, bất quá con số chín trăm triệu này tuyệt đối chính là tính thiếu một vài nhóm người đặc thù.

Tỷ như —— phù thủy.

Hạt Nottingham là nơi ở mà phù thủy tầng lớp phổ thông của Anh quốc rất ưa thích, dân cư không tính dầy đặc, cũng không quá hoang tàn vắng vẻ. Phía tây có thể dùng dãy Pennine[1] núi đồi trùng điệp để che giấu tai mắt của người khác, phần lớn diện tích còn lại đều là bình nguyên màu mỡ.

Nơi đây cũng chính là khu nông nghiệp trọng yếu của Anh quốc, có thể trồng lúa mạch, khoai tây, củ cải đường. Bên cạnh đó nghề chăn nuôi và làm vườn cũng phát triển không kém.

Ngoại trừ một số ít quý tộc thích xây trang viên xa hoa quý phái đến cơ hồ ngăn cách khỏi thế gian, phần lớn phù thủy đều hướng đến các thành thị lớn, đây mới là nơi định cư lý tưởng của bọn họ.

Nếu có người tỉ mỉ nghiên cứu lịch sử phù thủy, cái loại thói quen thích sinh sống tự do ở những khu vực giáp ranh với Muggle như vậy, từ sau tràng kiếp nạn khủng khiếp vào thời trung cổ đã khắc sâu vào xương cốt bọn họ.

“Bất quá lịch sử chỉ là lịch sử, tuy rằng có độ tương tự nhất định, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để một sự kiện phát sinh hai lần. dù sao xã hội cũng sẽ tiến bộ thôi…. Ôi! Merlin, vừa mới sáng sớm mà ta đã nổi điên cái gì thế này.”

Trong một trang viên nho nhỏ mà người bình thường không thể nhìn thấy giữa Nottingham, có một cậu bé nho nhỏ đáng yêu đang nhìn vào trong gương chỉnh lý quần áo, đồng thời lại vì nét mặt tuyệt đối không phù hợp với tuổi tác của bản thân mà có xúc động làm ra một biểu cảm mặt quỷ.

“May là mình từ sớm đã tranh thủ lấy được quyền lợi có phòng riêng, tại sao gần đây càng lúc lại càng thích lẩm bẩm rồi. Quả nhiên vẫn là có chút buồn bực mà.”

Mái tóc màu rám nắng, đôi mắt nâu nhạt, da thịt trắng noãn, trên thân thể của cậu, tựa như màu sắc gì cũng có chút xu hướng nhu hòa nhợt nhạt, phối hợp với áo choàng đỏ rực bên ngoài, cả người của cậu nhất thời giống như phát sáng vậy.

Khiến cho người ta cảm giác đối phương nhất định chính là một người quan trọng, thoáng cái liền khiến người chú ý.

Vì vậy có thể thấy được cậu bé này đối với sự phối hợp trang phục và tạo hình của bản thân hiển nhiên có không ít tâm đắc.

Một đứa bé tròn trịa non nớt lại có giọng điệu và thần thái như người lớn, kẻ không biết sẽ cười xòa nói là trẻ con thích giả làm người lớn, thật sự vô cùng đáng yêu. Bất quá, sẽ vẫn luôn còn có những khả năng khác… có thể là có một vài sự việc tựa như trọng sinh hoặc xuyên qua đã phát sinh trên người đứa bé này.

Cậu bé tựa hồ rất thích thú với việc lựa chọn hình tượng cho chính mình, từ quần áo đến giày vớ, còn có kiểu tóc, hết thảy đều là đã tốt còn muốn tốt hơn. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là trang điểm đến cẩn thận tỉ mỉ, hoặc là khiến bản thân xinh đẹp kinh người, mà là khiến mình thoạt nhìn phù hợp với tuổi tác và tính cách của trẻ con.

“Rất tốt. Tay nghề của mình càng lúc càng tốt rồi.”

Cậu bé trong gương mặc một bộ quần áo hợp người, có thể nhìn ra đã được cắt may tỉ mỉ, thế nhưng phía sau vẫn là có vài chỗ còn hơi xộc xệch, mái tóc đã tận lực chải chuốt chỉnh tề, vậy mà không thể tránh được hai ba lọn không chịu nghe lời, phá hư hình ảnh đẹp đẽ.

Nghe dưới lầu đột nhiên bắt đầu vang lên từng đợt hỗn loạn, cậu bé bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, “Vẫn cứ như thế.” Ngữ điệu tuy rằng có chút oán giận, thế nhưng đầu mày cuối mắt đều tràn đầy vẻ ấm áp hạnh phúc.

Cậu vỗ vỗ gò má của mình, lộ ra một nụ cười rực rỡ vô cùng sinh động.

Phối hợp với bộ dạng cố tình hoàn hảo nhưng vẫn có tỳ vết lúc nãy, quả thực chính là bộ dạng của một đứa bé sáu tuổi tâm tính vui vẻ, lại có một chút trưởng thành chững chạc.

“Papa, mama.” Cậu bé lao xuống lầu, đối với đôi cha mẹ đang luống cuống tay chân của mình lộ ra một chút khoe khoang.”Con đã xong rồi, hai người thật sự quá chậm mà.”

“Ồ.” Người phụ nữ đang luống cuống tay chân trong phòng bếp lập tức thả đũa phép của mình xuống, chạy đến trao cho đứa con trai yêu quý một cái ôm thật chặt, “Buổi sáng vui vẻ, sweetie[2], quần áo này là do con tự mình chọn lựa phải không? Thật sự là cực kỳ giỏi mà. ” Người phụ nữ vừa nói vừa bí mật giúp cậu bé sửa lại một ít tỳ vết trên trang phục của cậu, sau đó lại vội vội vàng vàng xoay người tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

“Mama nói không sai, con thật sự cực kỳ tuyệt với, sweetie.” Vị papa đang vật lộn với cái nơ của mình cũng không quên quay đầu lại trò chuyện với con trai.

Thói quen ở ngoại quốc hoàn toàn khác với trong nước, đồng dạng cũng là tình thương của cha mẹ, những cha mẹ phương Tây luôn thích đem phần tình yêu này biểu lộ ra ngoài.

Cậu bé ngượng ngùng đáp lại cha mẹ của mình, sau đó nhanh nhẹn ngồi lên vị trí dành riêng cho mình, chậm rãi nhai nuốt bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Mà cha mẹ của cậu vẫn là dùng phương pháp ăn uống cực nhanh tuyệt đối không hề phù hợp với tiêu chuẩn khỏe mạnh kết thúc bữa sáng, một bàn thức ăn phong phú dưới sự trợ giúp của phép thuật nhanh chóng xuất hiện, lại dưới sự nỗ lực không ngừng của hai vị chủ nhân mà nhanh chóng tiến vào trong dạ dày.

“Sweetie, cha mẹ phải đi làm rồi, đây là tiền tiêu vặt của tuần này, không thể phung phí, cũng không được tự mình chạy đi hẻm xéo hay đường phố của Muggle.”

“Yên tâm đi, papa mama, kế hoạch hôm nay của con là đám hoa cỏ trong hoa viên kia.”

Nhìn thấy cha mẹ của mình đều đã độn thổ rời đi, biểu tình của cậu bé mới có chút biến hóa, mấy phần nhu thuận hồn nhiên đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cái loại thành thục không chút hài hòa mà cậu đã để lộ ra khi ở trong phòng của mình.

Sau khi dùng tư thái ưu nhã dùng điểm tâm xong, cậu cực kỳ thoải mái nằm dài trên ghế salon.

Ngày hôm nay thật sự là cực kỳ phù hợp dùng để hoài niệm, sau khi sáng sớm bất giác cảm thán với lịch sử, hiện tại nhìn mình trong gương cậu bé cũng không nhịn được nhớ lại chuyện của sáu năm trước. Chuẩn xác mà nói… là chuyện của đời trước.

Không sai, y chính là một người xuyên việt, nhưng lại vì sau khi chết mới xuyên nên cũng có thể xem như trọng sinh.

Đời trước y tên là Vu Nghị, là người Trung Quốc, bởi vì bà ngoại là một mỹ nữ Italy phong tình vạn chủng, y liền dùng lợi thế trời phú cho những cá nhân hỗn huyết, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, thoải mái vui vẻ mà tiến nhập vào giới diễn viên.

Tựa hồ y đối với cái nghề nghiệp này, cái vòng tròn này là có duyên phận không thể dứt bỏ vậy.

Lần đầu tiên đóng phim, y vẫn còn đang bi bô tập nói, là quay quảng cáo cho một hãng sữa bột, bộ dạng tròn trịa linh động lập tức hạ gục toàn bộ những bà mẹ ngồi trước truyền hình. Năm tuổi, lần đầu tiên y tham gia đóng một bộ phim đúng nghĩa, từ đó trở đi, y và cái thế giới muôn màu muôn vẻ kia tựa hồ đã hợp thành một thể, muốn phân cũng phân không ra được.

Y Thích màn bạc, thích diễn kịch, thích chìm đắm trong kịch bản thể nghiệm những nhân sinh khác nhau, thích cảm giác bị người đời hâm mộ, thích sinh cuộc sống lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

Nỗ lực cộng thêm thiên phú cộng thêm thái độ chuyên nghiệp, cuộc đời của y thành công chạm đến bảo tọa cao nhất, trở thành bảo chứng chất lượng trong mắt khán giả xem phim, trở thành cây rụng tiền giá trị quý báu trong mắt nhà sản xuất và các công ty giải trí.

Vào sinh nhật năm y 36 tuổi, bạn bè cười đùa trêu chọc nói y cũng nên bắt đầu lo lắng chung thân đại sự được rồi. Lúc đó không biết bản thân của y đã nói cái gì? ‘Nếu như hiện tại tôi lập tức chết đi, diễn văn truy điệu đã có thể viết cuộc đời của tôi trở thành một truyền kỳ không thể mờ nhạt. So với thành tựu như vậy, chung thân đại sự và gì đó, chính là hoàn toàn không quan trọng.’

Nhìn xem, quả chính là cái miệng quạ đen mà, chỉ vài hôm sau y liền lên đường đi Anh quốc thử vai, cũng chính là đoàn phim thần thoại Harry Potter. Tác phẩm Harry Potter ở hai mươi năm trước đã từng quay một lần, bởi vì trung thành với nguyên tác cùng với đầu tư các loại kỹ thuật hậu kỳ tiên tiến nhất mà bị mọi người xem như tác phẩm kinh điển không thể tái hiện.

Bất quá sau hai mươi năm, kỹ thuật hiệu ứng tiên tiến nhất năm đó dưới mắt khán giả cũng chỉ là quá tầm thường, nhàm chán, không có gì đặc biệt. Thế nên chuyện phục chế là không thể tránh được.

Bởi vì vấn đề tuổi tác, Vu Nghị cũng không thể trở thành diễn viên chính, chỉ có thể đi thử vai phụ. Bất quá trong kịch bản Harry Potter, mỗi nhân vật đều có cá tính rõ ràng, dù là vai phụ muốn thể hiện ra cũng là chuyện thú vị.

Nhân vật y lựa chọn chính là Gilderoy Lockhart xuất hiện trong tập thứ hai, tự luyến, thích phô trương, là một con khổng tước đực ngoại trừ quên mất thần chú thì cái gì cũng không biết làm.

Đây là một nhân vật rất có tính khiêu chiến, rõ ràng cái gì cũng không biết lại có thể tự cao tự đại khoe khoang, một tên ngốc nghếch người gặp người ghét lại có thể mê hoặc một đám nữ phù thủy. cái loại tính cách mâu thuẫn đặc biệt thế này thật sự rất khó để nắm chặt.

Vu Nghị chính là thuần túy vừa ý cái loại nhân vật tùy ý làm bậy này, Gilderoy Lockhart dù sao cũng coi như là một trong số những ngôi sao không nhiều nhặng gì tại thế giới phù thủy, làm một nữa người cùng nghề, trên thực tế y cũng có một chút ghen tỵ với Gilderoy Lockhart

Không phải ai cũng có da mặt dày đủ để lôi vị cứu thế chủ danh tiếng vang đội đến lải nhải mấy câu như vậy, ‘Danh tiếng của trò trên thực tế so với tôi cũng không xê xích gì nhiều, chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nếu như trò muốn giao lưu với người hâm mộ còn phải học hỏi từ tôi một ít. Nếu như trò học quá chậm, cũng không sao, tôi có thể đích thân dạy trò.’

Y còn nhớ, lúc đó mình mới vừa hóa trang xong, trên đầu đội một bộ tóc giả cực kỳ phô trương đứng ở trong góc trường quay tìm cảm giác, vừa quay đầu lại đã thấy một người cực kỳ xấu xí tiến đến gần, khiến y phải sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra đối phương chính là người bạn tốt ở ngoại quốc của mình.

Gã cư nhiên khiêu chiến vai diễn người lùn Peter.

Ngay khi y vừa cảm thán bạn tốt của mình chọn được một hình tượng vô cùng đột phá, không biết ở trên đầu lại có vật gì đột nhiên đập thẳng vào y. Y liền…

Đi địa phủ.

Không nghĩ đến thiệt mạng ở nước ngoài, hồn phách vẫn có thể trở về cơ quan quản hạt nội địa, Vu Nghị còn âm thầm cảm thán, địa phủ nguyên lai là dựa vào quốc tịch để an bày nhân khẩu nha. Ngẩn ngơ chưa xong, y liền gặp được một đôi Hắc Bạch vô thường cực kỳ đặc biệt, còn chiếm được một cơ hội lần nữa đầu thai làm người.

“Vì sao lại chọn ta?”

“Bởi vì ngươi chuyên nghiệp.”

“… …”

“Ngươi cần cù lại rất có đạo đức nghề nghiệp, ngươi còn có thể dùng thái độ tích cực để đối mặt tất cả vấn đề. Nghe nói đồng ngành bên kia lựa chọn một người có chỉ số thông minh rất cao, chỉ là cách suy nghĩ có hơi kỳ lạ, vì vậy chúng ta liền lựa chọn ngươi, ngươi sẽ khiến cho nhân sinh của mình trở nên cực kỳ đặc sắc.”

“Ta… sẽ bị đưa đến nơi nào?”

“Ta đối với lựa chọn sáng suốt của ngươi biểu thị vô cùng cao hứng. Về phần nơi ngươi được đưa đến… chính là thế giới Harry Potter nha, là nơi có pháp thuật đấy.”

“Xì.” Vu Nghị nhìn bộ dạng giả vờ đáng yêu của hai vị này mà không khỏi khinh bỉ. “Các người xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Chỉ một câu có pháp thuật liền bị lừa gạt?”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Hỏi trước mấy vấn đề. Thứ nhất, ta xuyên đến thời điểm nào?”

“Năm 1960…”

Phanh! Hắc Bạch Vô Thường còn chưa dứt lời đã bị tiếng đập bàn nặng nề của Vu Sinh ngăn chặn.

“Đùa gì thế! Các người đày ta đến cái thế giới phù thủy lạc hậu kia còn chưa tính, cư nhiên còn dám quăng ta về thập niên 60!! Cái thời điểm đó chính là kỹ thuật hậu kỳ cũng còn chưa xuất hiện!! ngay cả đĩa nhạc laser cũng phải chờ đến hai mươi năm sau!” Y tuyệt đối sẽ không buông tha màn ảnh và ánh đèn mà y đã gắn bó cả đời, vậy mà bọn họ cư nhiên…

“Bình… bình tĩnh một chút…” Hắc Bạch Vô Thường đứng trước khí thế của Vu Nghị thoáng cái không nói nên lời. “Chúng ta đều biết giấc mộng và sở thích của ngươi. Ngươi xem đi, tuổi thọ của phù thủy rất dài, ngươi hoàn toàn có thể sống ở thế giới phù thủy đến thời điểm kiếp này ngươi tử vong. Đừng nghĩ rằng khi đó ngươi đã bảy mươi tuổi rồi, một phù thủy hơn bảy mươi chạy đến thế giới Muggle nhiều lắm cũng chỉ tương đương với ba mươi tuổi mà thôi. Ngươi có tuổi thọ càng lâu dài thì kinh nghiệm diễn xuất cũng có thể tích lũy càng đầy đặn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể cảm thụ một chút toàn bộ lịch sử phát triển của giới giải trí. Vô luận ngươi muốn trở thành truyền thuyết bất lão hay tự mình sắm vai cha con ông cháu qua từng thế hệ cũng là tùy ngươi.”

Tự mình thể nghiệm lịch sử phát triển của điện ảnh, thậm chí là cả làng giải trí… đề nghị này nghe có vẻ rất mê người. Thế nhưng…

“Còn… còn có ưu thế đặc biệt nha. Ngươi xem, chúng ta sẽ bảo lưu tất cả ký ức cho ngươi, còn khuyến mãi miễn phí một cái năng lực cấp B, thế nào? “

“Ta xuyên qua sẽ vào vai nhân vật nào?”

“Đó là ngẫu nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ trở thành một trong những phù thủy nhỏ ra đời vào năm đó.”

“Lại thêm một yêu cầu. Ta muốn ngay từ khi sinh ra đã sở hữu tất cả năng lực mà sau khi nhân vật của ta trưởng thành sẽ có được.” Y phải tiết kiệm thời gian của mình, thời điểm đó cũng chính là giai đoạn hoàng kim đầu tiên của giới điện ảnh, minh tinh đầy trời, nhân tài lớp lớp. Thế nhưng bởi vì kỹ thuật dàn dựng không đủ khiến cho rất nhiều tác phẩm ưu tú không có điều kiện biểu lộ ra đến tận cùng.

Nếu như y tiết kiệm được thời gian học tập, y có thể ở tại thời điểm còn là trẻ con, thậm chí chỉ là hài nhi có thể phát triển tương lai của bản thân…

Ây da! Nếu như làm ảnh đế làm đến chán rồi, y có thể mở một trường dạy diễn xuất cũng là chuyện rất tốt.

“… …”

“Không được thì thôi.”

“Được…”

Một tiếng được đó của đối phương liền mở ra con đường trọng sinh của Vu Nghị, chỉ bất quá đợi đến sau khi thính lực của trẻ sơ sinh phát triển hoàn thiện rồi, y lại hận không thể chết đi lần nữa.

Bởi vì, tên của y cư nhiên lại là Peter Pettigrew. Nghĩ đến hình tượng hóa trang lần trước của bạn tốt, y thực sự muốn lập tức cắt cổ, hoặc là… đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Được rồi, là một diễn viên giỏi không nên bị bề ngoài của mình hạn chế, rất nhiều diễn viên có dung mạo xấu xí đều có thể đạt được thành tựu to lớn. Thế nhưng, thứ y muốn cũng không phải là vinh dự, vinh dự đời trước y đạt được cũng là đủ nhiều, y muốn mình có thể đảm nhận nhiều thể loại nhân vật, muốn thể nghiệm nhân sinh muôn màu muôn vẻ khác biệt lại độc đáo, y muốn không ngừng rèn luyện, khiêu chiến kỹ năng diễn xuất của mình.

Nếu như y lớn lên quá thấp bé, có rất nhiều vai diễn sẽ không có duyên phận với y, cho dù y có dùng tiền mạnh mẽ đập vào giành lấy vai diễn, chất lượng của bộ phim cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Dù cho kỹ năng diễn xuất của y có tốt đến như thế nào, thứ khán giả muốn xem, đầu tiên vẫn là… gương mặt.

Ngươi có thể tưởng tượng được nữ nhân vật chính tươi đẹp rạng ngời lại diễn cảnh thâm tình thân mật với một người đàn ông thấp bé xấu xí sao, thậm chí còn phải đọc lời thoại khen hắn đẹp trai?

Mỗi ngày Peter nằm ở trong nôi đều là dùng tâm tình hậm hực vượt qua, thẳng đến khi y có thể thấy được dung mạo của mình ở trong gương.

‘Cũng thật không tệ nha.’ Tuy rằng nói bộ dạng của một người khi còn nhỏ và lúc trưởng thành sẽ có nhiều khác biệt, thế nhưng có làm sao hẳn là cũng không thể sai biệt thành cái bộ dạng khi bạn tốt của y hóa trang thử vai đi.

Chỉ có hai cách giải thích mà thôi, một chính là Peter Pettigrew nhiều năm làm chuột khiến cho tư thái diện mạo của gã cũng trở nên giống chuột. Hai là, dưới ngòi bút của J. K. Rowling đơn thuần chỉ miêu tả vài từ như tóc hoa râm, nét mặt hèn mọn, thế nhưng bởi vì hiệu quả thị giác khi đứng trước khán giả, tổ phục trang liền khoa trương đến chẳng khác gì một tên hề bẩn thỉu.

Mặc kệ là lý do nào, Vu Nghị đối với bộ dạng bây giờ của mình là vô cùng hài lòng.

“Cũng may mình xuất thân từ ngôi sao nhí, trong lúc còn nhỏ cũng quay không ít phim ảnh… nếu không có bao nhiêu người có thể nắm chắc một đứa trẻ phải có bộ dạng như thế nào chứ.”

Chít chít.

Một con chuột tròn trịa màu nâu lá cọ chạy đến bên cạnh Vu Nghị, hiện giờ nên gọi là Peter, nó dùng móng vuốt chỉnh sửa lại bộ lông của mình một chút, sau đó mới nhảy lên người chủ nhân cọ cọ.

“Jerry, buổi sáng tốt lành.” Đặt con chuột nhỏ đáng yêu vào trong lòng bàn tay, Peter nhắm mắt lại tựa như đang chuẩn bị chuyện gì, đợi đến khi y mở mắt ra lần nữa thì đôi mắt vốn có màu nâu nhạt đã biến thành màu vàng rám nắng, thậm chí còn có một luồng quang mang nhợt nhạt lưu động trong mắt y. Mà đồng dạng, thứ ánh sáng kia cũng đang không ngừng chuyển động trong trong mắt của chú chuột nhỏ.

Một người một chuột thoạt nhìn giống như là đang trò chuyện vậy.

“Hiểu không?” Ánh sáng rút đi, con chuột nhỏ nỗ lực hướng về phía chủ nhân gật gật cái đầu tròn vo của mình, móng vuốt bé tí còn vỗ vỗ lên ngực hai cái, hiển nhiên là bộ dạng bảo đảm sẽ làm tốt.

Sau đó nó nhanh nhẹn nhảy lên vài cái, thoáng chốc đã chạy ra phía sau hoa viên, nơi đó còn có một đoàn chuột nhỏ giống nó, đang xếp hàng chỉnh tề giống như một đội quân chờ đợi mệnh lệnh.

Sau khi Jerry đến nơi liền ngẩng đầu ưỡng ngực chít chít một tràng với đám bạn tốt của mình, sau đó cả đội quân chuột liền lập tức giải tán. Mệnh lệnh của Peter đối với Jerry chẳng khác gì thánh chỉ, lại thông qua một đám tiểu tử này, từng tầng từng tầng lan truyền ra ngoài.

—————–

1/ Dãy Pennine: Nguyên văn của tác giả là ‘奔宁山脉’, mình dùng gg dịch sang tiếng Anh thì được kết quả như trên, thế nhưng không tài nào tra cứu được phía tây của hạt Nottingham có thực sự tồn tại dãy núi nào hay không, nếu có thì tên là gì. Nếu bạn nào có thêm thông tin xin phiền báo cho mình biết để mình chỉnh sửa. cúi đầu

2/ Sweetie: Nguyên văn tác giả dùng từ ‘bảo bối’, thế nhưng bối cảnh ở đây là phương tây, mình mạn phép sửa thành sweetie cho nó hợp văn cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.