Trình Dục Kỳ làm xong việc liền đưa Trình Dục Bân đến một nhà hàng kiểu Pháp để ăn chiều.
Xung quanh trang trí rất trang nhã, còn có một vài nhạc công đang đánh đàn. Bởi vì là nhà hàng lãng mạn, đa số đều dành cho các cặp tình nhân, cho nên trên bàn ăn còn tỉ mĩ trang trí thêm nến và hoa hồng.
Chỉ là, Trình Dục Bân đúng là loại thẳng nam sắt thép, hoàn toàn không nhận ra được điểm lãng mạn này. Đồ ăn vừa được dọn lên, y đã ngay lập tức vùi đầu vào, chuyên tâm ăn uống.
Dùng xong bữa, lúc lên xe, Trình Dục Kỳ do dự một chút mới lên tiếng dò hỏi Trình Dục Bân. “Bây giờ chúng ta về nhà sao?”.
“Không về nhà thì về đâu? Cậu còn định đi đâu nữa à?”. Trình Dục Bân lúc này đang chơi di động, nghe hắn hỏi, y lúc này mới ngẩng đầu lên.
“Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi, cho nên tôi muốn về nhà cũ một chuyến. Cậu…có muốn đi cùng không?”. Trình Dục Kỳ nói xong liền len lén quan sát sắc mặt của Trình Dục Bân.
Trình Dục Bân lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của ‘ngài Tống’. Cũng phải, Trình Dục Kỳ lúc trước chính là họ Tống, Tống Vũ Ninh là ba hắn. Ngày giỗ của y, hắn đương nhiên cũng phải về thắp nén hương rồi.
Chỉ là, y đi cùng liệu có ổn không? Dù sao người nọ tròn méo ra sao y còn chưa từng gặp, nhưng mà Trình Dục Kỳ đã mở lời như vậy, y mà từ chối thì hình như cũng không tốt cho lắm.
Mắt thấy Trình Dục Bân do dự, Trình Dục Kỳ cũng không muốn làm khó y. “Không đi cũng không sao. Tôi hiện tại liền…”
“Được”.
Cả hai lên tiếng gần như là cùng lúc. Trình Dục Kỳ còn chưa nói hết câu, Trình Dục Bân đã gật đầu đồng ý.
…
Dọc đường về Tống gia, Trình Dục Kỳ dừng lại mua một ít trái cây cùng hoa tươi. Cho nên khi bọn họ đến nơi, sắc trời cũng đã hơi sẩm tối.
Kể từ khi Tống Vũ Ninh cùng Tống lão gia qua đời, biệt thự Tống gia đều chưa từng tu sửa qua thêm lần nào, tất cả đều được giữ nguyên hiện trạng.
Bởi thế cho nên bên ngoài, căn biệt thự mang đậm hơi thở cổ điển, khác hẳn sự xa hoa rực rỡ của các tòa biệt thự xung quanh. Nhưng mà vẫn có người thường xuyên đến quét dọn, cho nên biệt thự vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Thấy đèn xe, một bóng người già nua từ trong nhà chống gậy đi ra.
“Trần quản gia”. Trình Dục Kỳ thấy thế liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người nọ. Trình Dục Bân cũng hướng người nọ gật đầu chào hỏi.
“Về là tốt, về là tốt rồi. Còn đây là…?”. Trần quản gia mừng rỡ ôm lấy Trình Dục Kỳ, sau đó mới nhìn đến Trình Dục Bân ở phía sau hắn.
“Đây là con trai của ba Trình_ Trình Dục Bân”. Trình Dục Kỳ suýt thì buột miệng nói ‘đây là người mà con yêu’, cũng may hắn kịp thời chặn lại.
“Là tiểu Bân Bân sao? Đã lớn thế này rồi à?!”. Trần quản gia hiện tại đã hơn tám mươi tuổi, hai mắt kèm nhèm không còn nhìn rõ mặt mũi được nữa. Ông vỗ vỗ lưng Trình Dục Bân mấy cái, trong lòng cũng thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
Kể từ khi Tống Vũ Ninh và Tống lãi gia qua đời, Trần quản gia vẫn luôn ở lại Tống gia, mỗi ngày lo hương khói cho cả hai.
Ròng rã mấy mươi năm, hiện tại ông đã già rồi. Hai chân đi không vững nữa, chuyện hương khói cũng đành giao lại cho người khác. Chỉ là mỗi năm đến lễ giỗ, Trần quản gia đều sẽ đến đây từ rất sớm.
“Mau, mau vào trong đi”. Bên ngoài gió lạnh, mắt thấy Trình Dục Bân vừa hắt hơi, Trần quản gia liền thúc giục bọn họ vào nhà.
Trình Dục Kỳ cởi áo khoác phủ lên vai của Trình Dục Bân, sau đó mới dìu Trần quản gia.
Trên áo khoác vẫn còn vương độ ấm cùng với một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Trình Dục Bân đem áo khoác của hắn quấn chặt hơn, sau đó cũng nhanh chân vào biệt thự.
Trình Dục Kỳ cầm lấy hương, khói bay lượn lờ. Hắn ở trước bài vị của Tống Vũ Ninh quỳ xuống, hai mắt khép hờ, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
‘Ba à, hôm nay con mang người mà con đã thích thầm rất nhiều năm đến ra mắt ba này. Ba nếu ở trên trời có biết được thì mong ngài hãy phù hộ cho con sớm ngày có được tâm của y’.
Trình Dục Bân cũng cầm hương, chỉ là cũng không biết cần phải vái lạy cái gì, cho nên y chỉ đành cúi đầu, xá xá mấy cái liền cắm hương.
…
Thời tiết hôm nay quả thực không tốt chút nào, mới sáng sớm đã mưa to, buổi trưa và chiều thì mưa phùn. Hiện tại buổi tối liền chính là mưa như trút nước.
Nhìn mưa to gió lớn ngoài trời, Trình Dục Bân cũng có hơi sợ. Trần quản gia khuyên bọn họ ở lại một đêm, sáng hôm sau tạnh mưa hẳn trở về.
Trình Dục Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, Trình Dục Bân đã gật đầu như giã tỏi. Nói thật thì, y có chút…sợ sấm sét.
Chì là, đợi tới lúc chia phòng để ngủ, Trình Dục Bân lại càng sợ hơn. Y quả thực sợ sấm sét, chỉ là, y càng sợ mấy thứ ‘vô hình’ nào đó hơn. Căn biệt thự này có chút âm u, hơn nữa lại hoàn toàn xa lạ với y.
Bởi thế cho nên sau khi tắm xong, Trình Dục Bân lại mặt dày xách chăn đệm chạy sang phòng của Trình Dục Kỳ đòi ngủ cùng.
Trình Dục Kỳ nhìn cảnh này liền không khỏi nhếch nhếch môi, Trình Dục Bân xấu hổ tới mức vừa chen được vào phòng đã chui thẳng lên giường, vùi cả khuôn mặt giấu vào trong chăn.
Đêm đã khuya, sấm chớp đã dừng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rít. Trình Dục Bân đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình.
Trong khoang mũi thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát, thoải mái đến không nói nên lời. Trình Dục Bân theo bản năng liền chui vào lồng ngực vừa ấm nóng vừa săn chắc kia mà ngủ đến ngon lành. Vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
# Chỗ toi mưa suốt cả ngày hôm nay, nên toi cũng cho trong truyện mưa luôn cho nó hợp không khí?.