Sáng hôm sau tỉnh lại, Trình Dục Thành phát hiện bản thân không mặc quần áo, hơn nữa bên cạnh còn có tiếng hít thở đều đều của một người.
Nhìn tấm vai trần cùng cái gáy trắng mịn của người nọ, những kí ức nóng bỏng đêm qua liền như thủy triều phút chốc ùa về.
Trình Dục Thành trong lòng vừa hoảng hốt vừa…thỏa mãn.
Hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của chính mình lúc này. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng giữa hai người bọn họ chỉ thuần túy là tình bạn quá mức thân thiết, vì suy cho cùng, không chỉ tính cách hợp nhau và bọn họ đều hiểu ý đối phương hơn ai hết.
Nhưng qua một đêm này, hắn cảm thấy giống như đã vén lên bức màng của sự thật. Những cảm giác không tên cùng những rung động khác thường ấy, giờ cũng đã tìm được lời giải đáp thỏa đáng.
Cái mà bọn họ luôn cho rằng là tình bạn, hóa ra lại chính là yêu.
Tống Vũ Ninh lúc này cũng vừa lúc tỉnh lại, phát hiện Trình Dục Thành đang nhìn mình chằm chằm, mặt y không khỏi chậm rãi đỏ lên.
Cả hai trong phút chốc ánh mắt giao nhau, đều nhận ra cảm xúc thầm kín dưới ánh mắt của đối phương.
Một đêm này tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng không tính là một việc sai lầm, bọn họ chẳng ai cảm thấy hối hận cả. Trái lại, nó giống như một mồi lửa đỏ rực đầy sức sống, vén màng, thắp sáng cho tình yêu của cả hai.
Bọn họ chính thức yêu nhau, tình yêu càng ngày càng nồng đậm. Chỉ là dưới sức ép của mấy cuộc xem mắt, cả hai đều ý thức được rằng, chuyện bọn họ yêu nhau sẽ không thể giấu được lâu. Cho nên sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ quyết định công khai tình yêu của mình.
Trình Dục Thành là một người rất quyết đoán, cho nên sau khi đạt thành ý kiến chung, hắn liền đã dứt khoác đem Tống Vũ Ninh về ra mắt người nhà. Đồng thời nhấn mạnh rằng, bản thân tuyệt đối sẽ không đến những buổi xem mắt vô nghĩa kia nữa.
Trình lão gia khi ấy suýt chút nữa đã tức đến hộc máu, cầm lấy gậy gỗ thẳng tay đuổi đánh Trình Dục Thành ra khỏi nhà. Trình Dục Thành chỉ muốn quay về nhà để đem mọi chuyện nói rõ, cho nên khi bị đuổi đi, hắn thậm chí còn rất hài lòng.
Bản thân hắn có nhà có xe, thực lực, tài trí lại càng không thiếu. Cho nên hắn hoàn toàn có thể thoát li Trình gia, sống một cuộc sống trọn vẹn cho riêng mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần có Tống Vũ Ninh bên cạnh là đủ rồi.
Nghĩ thì đơn giản như vậy, nhưng mà mọi việc đều không phải cứ do con người muốn liền sẽ thực hiện được. Ngay khi hắn đem Tống Vũ Ninh rời khỏi Trình gia, Trình lão gia đã gọi đến Tống gia.
Cả Trình gia và Tống gia đều chỉ có một đứa cháu trai đích tôn duy nhất, bọn họ đương nhiên tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện người thừa kế của gia tộc lại đi yêu người đồng giới. Này không chỉ là sự sỉ nhục đối với gia tộc, mà còn tự chặt đứt đường con cháu nối dõi sau này.
Tống gia bên kia khi hay tin, phản ứng còn lớn hơn cả Trình gia bên này. Nhưng mà dưới sự ‘chỉ điểm’ của Trình lão gia, bọn họ không hề vọng động bứt dây động rừng, mà là yên lặng án binh bất động.
Trình Dục Thành và Tống Vũ Ninh dưới sự chèn ép ngầm của Trình gia và Tống gia nhưng lại không chút hoang mang lo lắng. Trái lại, bọn họ đã sống an nhàn hạnh phúc bên nhau hai tháng rồi.
Không lâu sau đó, Tống Vũ Kinh nhận được điện thoại của Tống lão gia, bảo y quay trở về công ty làm việc. Chuyện y cùng Trình Dục Thành yêu nhau, bọn họ cũng sẽ cắn răng chấp nhận.
Tình hình công ty gần đây không ổn định, Tống Vũ Ninh từng là người điều hành, cho nên càng biết rõ hơn ai hết. Nhận thấy lời lẽ hòa hoãn của ba mình, y liền cho rằng Tống gia đã thỏa hiệp.
Sáng hôm sau, Tống Vũ Ninh liền tới công ty giải quyết công việc đã chất thành đống lớn. Đến tận chiều, sau khi sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy, y liền nhận được điện thoại của Tống lão gia, gọi y về nhà ăn cơm.
Tống Vũ Ninh tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng y vẫn muốn giáp mặt nói rõ ràng mọi chuyện với ba mình, cho nên đã đồng ý.
Tống Vũ Ninh về tới Tống gia, sắc trời cũng đã tối. Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn đã xông thẳng lên mũi. Trên bàn ăn, ba y đang ngồi ngay vị trí chủ vị, ánh mắt nhìn y tuy rằng vẫn còn rất nghiêm khắc, nhưng suy cho cùng cũng đã dịu đi rất nhiều.
Sống ở Tống gia từ nhỏ cho tới lớn, Tống Vũ Ninh rõ hơn ai hết, ba y là người cứng rắn cố chấp như thế nào. Số lần mà ông ‘thỏa hiệp’ trong đời có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Chuyện lần này của y và Trình Dục Thành, y hoàn toàn không hề nghĩ đến, ba mình lại ‘thỏa hiệp’ nhanh như vậy.
“Ba à, con..”
“Ăn cơm trước rồi nói”.
Tống Vũ Ninh do dự lên tiếng, chỉ là còn chưa nói được mấy chữ liền đã bị giọng nói trầm thấp của ba y cắt ngang.
Không còn cách nào khác, Tống Vũ Ninh đành phải cầm lấy đũa, dưới ánh nhìn của ba mình, y dù không muốn cũng đành phải cắn răng mà ăn.
Thức ăn vào miệng khô khốc, ăn như không biết vị, Tống Vũ Ninh cố gắng ăn xong một bát, liền đã buông đũa. Người giúp việc thấy y ăn xong, liền mang lên cho y một cốc sữa nóng.
Tống Vũ Ninh có thói quen sau khi ăn cơm tối xong sẽ uống thêm một ly sữa nóng. Cho nên y liền nhanh chóng nhận lấy, không chút nghi ngờ mà uống vào.