Thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt, mây đen mù mịt kéo đến, gió lạnh ‘vù vù’ thổi từng cơn, mưa cũng bắt đầu nặn hạt, nhỏ từng giọt ‘tí tách’ rơi trên mặt đường.
Trời mưa ngày càng lớn cho nên hai bên đường đều đặc biệt vắng vẻ, ai nấy đều loay hoay tìm chỗ trú mưa cho mình. Ngoài đường thỉnh thoảng chỉ thấy bóng dáng vài chiếc xe, vài người vội vã chạy ngang qua.
Lúc này, trên đường chợt băng qua một chiếc ô tô màu đen, từ màu sắc đến kiểu dáng đều toát lên vẻ sang trọng đắc tiền. Dưới làn mưa như trút nước, chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng bán hoa.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên che ô bước xuống, giày da đen bóng giẫm xuống mặt đường, trông phá lệ bắt mắt.
Những người đang trú mưa ở gần đó cũng không khỏi liên tục quay đầu nhìn xem là nhân vật nào. Nhưng mà chiếc ô kia quá to, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút sườn mặt góc cạnh.
Bà chủ cửa hàng hoa nhìn thấy là người nọ, liền đích thân đi ra chào đón. Như thường lệ mang ra một bó hoa cúc trắng xinh đẹp thuần khiết nhất, cẩn thận giao cho người nọ.
Cách đây mười hai năm, người này lần đầu tiên đến cửa hàng hoa của bà. Bởi vì người nọ quá mức tuấn mĩ, cho nên đã gặp qua một lần liền khiến cho người ta khó mà quên được.
Thời gian cứ như thế thắm thoát trôi qua, ấy thế mà mười hai năm qua, cứ vào đúng ngày này hằng năm, người nọ vẫn đều đặn ghé qua cửa hàng hoa của bà mua hoa. Và mỗi lần, đều mua đúng duy nhất một bó hoa và một loại hoa, chính là hoa cúc trắng.
Bởi thế cho nên, thân ảnh người đàn ông này đã khắc sâu trong tiềm thức của bà. Mỗi năm, cho dù có muốn đóng cửa nghỉ ngơi hay là gặp chuyện gì, nhưng cứ vào đúng cái ngày này, bà vẫn luôn mở cửa để đợi đưa bó hoa cúc trắng này cho người nọ.
Hoa cúc trắng mang ý nghĩa gì, có lẽ không ai không biết. Bà tuy rằng không rõ, rốt cuộc người đã khuất kia là ai của người nọ, nhưng mặc dù trầm lặng lạnh lùng, nhưng từ ánh mắt của người nọ, bà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau và sự mất mác.
Trình Dục Thành cầm lấy bó hoa, thanh toán xong liền rời đi. Bà chủ tiệm hoa ngõ lời mời hắn ở lại, chờ khi mưa vơi bớt thì hẳn rời đi, nhưng bước chân của hắn vẫn chưa từng dừng lại.
Chiếc ô tô màu đen chạy băng băng trên đường, thẳng đến khi tới một nghĩa trang thì mới dừng lại.
Trình Dục Thành xuống xe, một tay ôm bó hoa cúc, một tay cầm ô, từng bước đi vào bên trong. Trên đường đi, không khí vắng vẻ tiêu điều, thình thoảng chỉ có vài bóng người qua lại. Hai bên đường đi, những ngôi mộ trắng xóa trở nên thực tiêu điều.
Bước chân của Trình Dục Thành chợt ngừng lại, y ngồi xổm trước một ngôi mộ. Ở trước mộ phần là tấm ảnh đen trắng của một thanh niên, khuôn mặt thanh tú.
Hơn hết chính là người nọ lại trông giống Trình Dục Kỳ đến sáu bảy phần. Họ khác nhau một chỗ chính là khí chất. Người trong ảnh thoạt nhìn mỏng manh mềm mại, còn Trình Dục Kỳ lại mang dáng vẻ trầm ổn thành thục của một thanh niên trưởng thành.
Trình Dục Thành dùng khăng tay lau dọn đi lá cây cùng bụi bẩn dính trên bia mộ, sau đó mới đem bó hoa cúc trắng đặt xuống. Ngón tay y lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt trên tấm bia mộ đã mờ nhạt đi vì thời gian, ánh mắt phá lệ ôn nhu, giọng nói đè nén có chút khàn khàn.
“Anh đến thăm em rồi đây”. Giọng nói từ tính trầm thấp, nhưng không giấu nỗi chút đè nén nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Trình Dục Thành ngồi xuống bên cạnh mộ phần của Tống Vũ Ninh, đem ô che cho chính mình cũng che luôn cả tấm bia mộ có hình ảnh của người nọ.
“Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta vẫn là lỡ mất nhau. Thời còn trẻ cũng vậy, khi đã trưởng thành cũng vậy, bây giờ âm dương cách biệt cũng vậy. Có lẽ chúng ta không có duyên được ở cạnh nhau, cho nên ông trời mới bắt em rời xa anh sớm như thế, có đúng không?”.
Trình Dục Thành đầu tựa vào bia mộ lạnh như băng, cũng có thể do ảo giác, nhưng y lại cảm nhận được một chút hơi ấm. Tựa như khi xưa, y cũng từng tựa đầu vào vai Tống Vũ Ninh thế này.
“Thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Anh kể cho em nghe về chuyện của bọn trẻ, bọn nó hiện tại đều đã lớn cả rồi. Kể ra cũng nhanh thật, mới đó mà đã mười hai năm trôi qua rồi.
Thật ra, Bân Bân vẫn luôn bài xích Dục Kỳ, mở miệng đóng miệng đều nói Dục Kỳ là người ngoài. Nhưng mà không biết tại sao, gần đây quan hệ giữa chúng nó lại tốt lên rất nhiều.
Dục Kỳ bây giờ đã ra dáng đàn ông trưởng thành rồi, nó rất giống em, đều rất ưu tú, rất tài giỏi. Anh đã đem công ty của em giao lại cho nó quản lí rồi, công việc làm ăn xem ra rất thuận lợi.
Vừa học đại học, vừa phải quản lí một công ty lớn như vậy, cho nên Dục Kỳ gần đây rất bận rộn. Anh cũng không rõ vì cái gì nó lại thay đổi chủ ý, muốn tiếp quản công ty sớm như vậy.
Nhưng mà nếu nó đã muốn, anh cũng không cấm cản làm gì. Ra thương trường, va chạm với xã hội sớm một chút, đồng thời cũng tích lũy được thêm càng nhiều kinh nghiệm. Như vậy chẳng có gì không tốt cả.
Dục Kỳ vừa tài giỏi vừa ổn trọng, cho nên giao công ty cho nó, anh cũng rất an tâm.
Nhưng mà còn Bân Bân, haizzzz. Đứa trẻ này, chính là bị anh nuông chiều tới hư hỏng rồi. Lớn như vậy rồi mà còn chưa làm được việc gì nên hồn, cũng không biết sau này có tiếp quản Trình gia nổi hay không.
Mà kể ra cũng may, bên cạnh nó còn có Dục Kỳ kèm cặp, cho nên hiện tại cũng đã ổn hơn đôi chút rồi. Bọn chúng dọn ra ở riêng trong căn hộ ở gần trường cho thuận tiện đi học, Bân Bân bây giờ cũng chăm chỉ học tập hơn, cái tật tụ tập bạn bè đi chơi quậy phá cũng giảm đáng kể…..”.
Trình Dục Thành đem mọi việc gần đây đều kể lại cho Tống Vũ Ninh nghe, một mình nói chuyện nhưng lại không hề thấy chán. Khi nhắc đến hai đứa con trai, y đều vô thức mỉm cười.