Sợ hãi qua đi, Trình Dục Bân lúc này mới lấy lại được tinh thần. Y nhìn lại bản thân đang bị Trình Dục Kỳ chặt chẽ ôm lấy, cũng tự biết hành động của chính mình có bao nhiêu xấu hổ.
Thế là y không nói hai lời đã giãy thoát khỏi vòng tay của hắn, trong bóng tối nơi Trình Dục Kỳ không thể nhìn thấy, sắc đỏ trên mặt y đang có xu thế ngày càng lan rộng, thậm chí đến cả vành tai và cổ cũng đều bị bao phủ bởi một màu hồng.
Ngọn nến được Trình Dục Kỳ đặt trên bàn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào khiến ánh lửa lay động, rực rỡ mà tràn đầy sức sống.
Trình Dục Bân lúng túng ngồi ở trên giường, ngay ở đối diện chính là Trình Dục Kỳ. Một màn xấu hổ vừa rồi qua đi, không khí hiện tại càng trở nên cực kì không tự nhiên.
“Cậu ngủ trước đi. Tôi hiện tại cũng quay về phòng đây!”. Trình Dục Kỳ vừa nói vừa xuống giường, chân xỏ dép lê mà đứng dậy.
Chỉ là còn chưa kịp để hắn rời đi, một cánh tay trắng nõn đã vươn ra kéo chặt lấy vạt áo hắn. Kèm theo đó chính là chất giọng mềm nhẹ, mang theo chút sợ hãi kìm nén của Trình Dục Bân.
“Đừng…đừng đi”. Nói xong lời này, Trình Dục Bân quả thực có xúc động muốn đào một cái lỗ để tự mình chui xuống. Không thể tưởng tượng nổi, y lại có ngày bị chứng sợ ma, sợ bóng tối của mình khiến cho trở nên nhục nhã thế này.
Một thằng con trai đã trưởng thành, thế mà còn sợ bóng sợ gió, nói ra quả thực khiến cho người ta cười thối mũi. Đã thế còn là ở trước mặt ’em trai’ của mình mà thừa nhận chuyện đáng xấu hổ loại này, Trình Dục Bân cảm thấy nhân sinh đời này không còn gì luyến tiếc.
Chỉ là, so với việc phải ở một mình đối mặt với bóng tối, y thà rằng mất sạch mặt mũi cũng không muốn.
Thanh âm của y rất nhẹ, có lẽ bởi vì xấu hổ, cho nên động tác siết lấy vạt áo của hắn càng chặt hơn.
Trình Dục Kỳ nghe xong cũng có chút sững người, nhưng mà tuy rằng ngoài miệng khách khí một câu muốn rời đi vậy thôi. Chứ thực chất trong lòng hắn đã sớm tính được chuyện Trình Dục Bân sẽ ‘không nỡ ‘ để hắn rời đi như vậy.
“Được. Tôi ở đây đợi tới lúc cậu ngủ say mới rời đi!”. Trình Dục Kỳ ngồi trở lại giường, rất thức thời mà không vạch trần ra ‘nổi sợ đáng xấu hổ’ của Trình Dục Bân.
Nghe hắn nói như vậy, y mới an tâm hơn một chút. Trình Dục Bân sợ Trình Dục Kỳ sẽ sớm rời đi, cho nên rất nhanh liền ngoan ngoãn nằm trở lại giường, kéo chăn, nhắm mắt liền muốn ngủ.
Chỉ là, càng cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, y càng phát hiện chính mình ngày càng thanh tỉnh. Hơn nữa, trong lòng vẫn cứ nơm nớp lo sợ mình còn chưa ngủ, Trình Dục Kỳ đã rời đi, cho nên y hoàn toàn không thể nào an tâm đi ngủ.
Trình Dục Bân mím mím môi, nhắm mắt một lúc lại mở mắt, lén lúc quan sát Trình Dục Kỳ đang ngồi ngay bên cạnh giường.
Trình Dục Kỳ lưng tựa vào ghế, hai mắt khép hờ, nhịp thở nhẹ nhàng. Dưới ánh nến vàng, hàng mi nhu hòa khẽ động, gương mặt góc cạnh càng thêm bổi bật. Trong phút chốc liền tạo nên sức hút không nói nên lời.
Trình Dục Bân cũng nhìn đến ngẩn người. Sống cùng nhà bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên Trình Dục Bân phát hiện, Trình Dục Kỳ lại đẹp trai soái khí như thế này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt có chút nóng bỏng của Trình Dục Bân đang nhìn chằm chằm mình, Trình Dục Kỳ lúc này đột ngột mở mắt.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, tầm mắt cả hai chạm nhau.
“Nếu như buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, không cần phải trông tôi như trông con nít như vậy! Dù sao giường cũng rộng, tôi cũng không ngại…”. Trình Dục Bân có hơi giật mình thu hồi tầm mắt, mở miệng khép miệng mấy lần mới nói ra được một câu như vậy.
Y vừa nói vừa vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh giường, dường như rất sợ Trình Dục Kỳ hiểu lầm rằng y đang kêu hắn trở về phòng mà ngủ, bỏ lại y một mình vậy.
Bản thân y dù gì cũng là con trai, tuy rằng tính d.ụ.c có chút hỗn tạp, nam nữ đều ăn, nhưng mà lúc nào cũng ‘nằm trên’, cho nên y cũng không hề kiên kỵ mấy chuyện như ngủ chung một giường thế này.
Y không sợ phát sinh ra cái gì không thể vãn hồi, hơn thế, y tin tưởng nhân cách làm người của Trình Dục Kỳ.
Trình Dục Bân mặc dù không muốn nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng, không chỉ gương mặt mà ngay cả cách hành xử của Trình Dục Kỳ đều hoàn hảo là một con người chính trực, đáng tin cậy.
Hơn nữa, người ta đã tốt bụng qua tận phòng y đưa nến, hiện tại lại chẳng lẽ còn không biết điều, bắt hắn phải ngồi trông chừng y cả đêm hay sao?
Trình Dục Bân hiếm khi suy nghĩ vì người khác như vậy, nhưng mà là người trong cuộc, y hiển nhiên không nhận ra được điểm khác thường này.
Nếu đổi lại thành trước kia, đừng nói trông chừng đến khi y ngủ say. Trình Dục Bân thậm chí còn có thể ngang ngược tới nổi, bắt ép Trình Dục Kỳ phải thức trắng đêm ‘canh gác’ cho y.
Nghe Trình Dục Bân ‘mời gọi’ như vậy, Trình Dục Kỳ đầu tiên là sửng sốt, không thể ngờ tới y vậy mà lại bằng lòng cho hắn ngủ chung một giường. Sau đó chính là mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra mảy may.
Dưới ánh nhìn trông mong, chờ đợi của Trình Dục Bân, Trình Dục Kỳ lúc này mới chận rãi đứng dậy, trèo lên giường.
Cả hai trong phút chốc đã nằm cạnh bên nhau trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn.
Ánh nến vẫn cứ cháy, tỏa ánh sáng mờ ảo. Trình Dục Bân xoay lưng về phía Trình Dục Kỳ, lưng dán vào lưng, mặc dù cách hai lớp áo nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Trình Dục Bân lúc này mới thực sự yên tâm mà đi ngủ, vừa nhắm mắt liền đã vô thức chìm vào mộng đẹp.