Về đến nhà, Trình Dục Bân liền vứt cặp sách trên bàn, còn bản thân thì nhanh chóng đi tắm rửa một trận. Đánh tên kia quả là phí sức, cả người y đều toàn là mồ hôi. Cũng không phải y mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là da có chút nhạy cảm, không tắm là sẽ chịu không nổi.
Trình Dục Bân tắm xong, vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe tiếng gõ cửa. Trình Dục Kỳ cầm trong tay hòm thuốc bước vào, Trình Dục Bân mới nhớ tới cái tay bị thương của mình.
Lúc nãy vì tức giận, đánh người hăng quá nên y cũng quên mất. Khi nãy đi tắm, vết thương chạm vào nước liền truyền đến một trận đau rát, y lúc này mới phát hiện vết bỏng trên tay dường như đã loét thêm ra.
Trình Dục Bân ngoan ngoãn ngồi xuống giường, vươn tay ra cho Trình Dục Kỳ bôi thuốc. Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào bàn tay, đầu ngón tay hắn di chuyển thực nhẹ nhàng, truyền đến xúc cảm dịu mát cùng cảm giác nhột nhạt.
So với lúc Lâm Linh bôi thuốc cho y thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, không biết vì cái gì, rõ ràng Trình Dục Bân thích Lâm Linh như vậy, nhưng khi được Lâm Linh bôi thuốc, lại không có cảm giác gì quá mãnh liệt.
Nhưng mà vị trí đảo lại, lần này Trình Dục Kỳ bôi thuốc cho y. Cũng không biết có phải do hắn quá đẹp trai, động tác lại quá mức ôn nhu, quá mức dịu dàng hay không mà Trình Dục Bân lại không khống chế được trái tim đập loạn cuồng nhiệt.
Chỉ là dù trong lòng rối rắm, nhưng ngoài mặt y cũng không hề biểu hiện ra. Đợi sau khi Trình Dục Kỳ bôi thuốc, băng bó lại vết thương xong, y mới rụt tay về.
Mãi đến khi Trình Dục Kỳ đã ra khỏi phòng, còn giúp y đóng cửa cẩn thận, Trình Dục Bân mới hoàn hồn.
Y không khỏi nhíu mày suy tư, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của mình. Chỉ là, có lẽ do cách một tầng quan hệ ‘người một nhà’ cho nên Trình Dục Bân cũng không nghĩ nhiều tới như vậy.
Có lẽ, khi được một tên vừa đẹp trai vừa ga lăng chăm sóc chu đáo như vậy, không chỉ y, mà ai gặp phải cũng sẽ không tránh khỏi tim đập nhanh chút mà thôi.
Tự thôi miên chính mình như vậy, Trình Dục Bân mới thở phào một hơi.
….
Ở một căn biệt thự tương đối xa hoa ở nội thành, một chiếc xe thể thao chậm rãi chạy vào. Cửa xe bị hung hăng mở ra, bước xuống chính là một tên mặt mũi sưng như đầu heo. Người này nếu nhìn kĩ một chút, sẽ có thể nhận ra chính Vương Mã Kiệt vừa bị Trình Dục Bân dạy dỗ một trận khi nãy.
Hai tên vệ sĩ đi theo hắn, mặt mũi cũng không khá hơn là bao. Vừa nhìn liền biết bị Vương Mã Kiệt phát tiết đánh đập không nhẹ. Nhưng mà cũng không thể trách bọn họ, có trách, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo gặp ngay Trình Dục Bân mà thôi.
Dù sao thứ mà vệ sĩ bọn họ học, cùng lắm chỉ những loại võ phòng thân phổ thông. Còn Trình Dục Bân, từ nhỏ đã được thầy dạy võ trình độ xếp hạng nhất nhì trong nước đích thân dạy dỗ qua, dĩ nhiên không thể đem ra so sánh cùng một chỗ được. Đơn giản bởi vì đẳng cấp khác nhau quá xa.
Quản gia cùng mấy người giúp việc trong nhà vừa thấy một màng này, không khỏi hoảng hồn chạy ra đỡ Vương Mã Kiệt vào nhà. Chỉ là, hắn tính khí ngang ngược, chẳng những đem người hất ngã, còn vô cớ chưỡi bới một trận mới vọt lên lầu tìm ba hắn.
Hắn quyết định rồi, trong ngày hôm nay, hắn nhất định khiến Trình Dục Bân cùng cả nhà cậu ta phải trả giá đắc cho chuyện này. Chỉ có như vậy, nổi nhục ngày hôm nay của hắn mới được rửa bỏ.
Vương Mã Kiệt chạy một mạch lên phòng làm việc của ba hắn, chẳng thèm gõ cửa đã tông thẳng vào trong.
Vương Mã Cường vốn còn đang làm việc, nghe tiếng động rầm rầm bên ngoài liền không khỏi nhíu mày. Đang định mắng kẻ làm ồn thì người đã trực tiếp xông vào. Chỉ là, nhìn mặt mũi con trai, ông ta không khỏi giận sôi, đứng phắt dậy bước tới gần hắn.
“Ai làm con ra nông nổi này?”. Vương Mã Cường vừa hỏi một câu đã chạm đúng trọng tâm vấn đề. Ý tứ trong câu hỏi kia, quả thực chính là hận không thể đem mười tám đời tổ tông của kẻ dám đánh con trai gã ra, băm vằm một trận.
“Ba, ngài phải báo thù cho con. Tên kia chẳng những cướp bạn gái của con, còn đánh con ra nông nổi này trước mặt nhiều người. Không chỉ mặt mũi của con, mà danh dự của cả Vương gia ta cũng đều mất sạch rồi.
Hắn không để con vào mắt cũng thôi đi, nhưng ít gì cũng phải nể mặt ba chứ? Đúng là nghé con không sợ cọp, lần này ba phải khiến nó thân bại danh liệt, cả gia đình đều phá sản ra đường ở thì con mới hả dạ!”.
Vương Mã Kiệt thêm mắm dặm muối, nói một lèo không ngừng không nghỉ, bịa chuyện y như thật, còn cố bày ra vẻ mặt đau lòng, nặn ra vài giọt nước mắt cá xấu.
Vương Mã Cường tuy rằng trăng hoa, nhưng cuộc đời ông ta chỉ có khả năng sinh ra duy nhất một đứa con là Vương Mã Kiệt, bởi vì sau đó ông ta bị chẩn đoán là vô sinh. Vì thế cho nên, ông ta quả thực chính là sủng đứa con trai này lên tận trời.
Lần này chuyển đến thành phố A, tuy rằng lạ đất lạ người, nhưng gã cũng có quan hệ rất nhiều, công ty cũng làm ăn rất khá, phía sau còn có chỗ dựa. Cho nên dù chỉ vừa chuyển tới đây, nhưng gã cũng chẳng thèm e ngại bất kì ai.
Nghe Vương Mã Kiệt nói Trình Dục Bân gì đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, gã liền theo con trai tính toán, định đem một nhà của Trình Dục Bân hại thảm, khiến bọn chúng ngóc đầu không nổi mới thôi.
“Được rồi. Dám chọc tới con trai của Vương Mã Cường này, thì cũng nên nhận lãnh hậu quả thích đáng thôi!”. Vương Mã Cường cười đến thực âm trầm, vừa nói vừa móc di động gọi cho thư kí xử lí việc này.
Nhận thấy mục đích của mình đã thành công, Vương Mã Kiệt không khỏi nhếch môi cười lạnh.
Muốn đấu với tao? Còn phải xem mày có đủ bản lãnh hay không đã!.
#Like mạnh, tương tác thiệt mạnh đuy nào mụi người?.