Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 32: Khiêu khích



“Mấy người rốt cục định làm cái gì?!”. Nhìn hai tên đàn em của tên kia đã lần lượt vây ở phía sau mình, Trình Dục Bân thản nhiên lên tiếng.

Chắc là bọn chúng đang sợ y chạy trốn đây mà. Nhưng cũng thực xin lỗi, trong từ điển của y còn chưa có bốn từ ‘lâm trận bỏ chạy’ đâu.

Các học viên vốn còn chưa tản đi hết, động tĩnh bên này của bọn họ, rất nhanh đã bị một số người chú ý đến.

Mục đích của bọn chúng, dường như là muốn y bị hạ nhục trước mặt tất cả mọi người. Cho nên nhìn thấy người tụ lại ngày một đông, tên cầm đầu chẳng những không hoảng, trái lại còn nhịn không được nhếch nhếch mép.

“Bây giờ mày liền quỳ xuống nhận sai, sau đó gọi tao một tiếng lão tổ tông, ngoan ngoãn làm chân chạy việc vặt cho tụi tao. Hơn nữa…còn phải tuyệt đối tránh xa Tiểu Tuệ ra. Như vậy, hôm nay tao liền tha cho mày một mạng!”.

Tên cầm đầu bước tới, chiều cao còn không bằng Trình Dục Bân, đứng ngang hàng liền rất mất khí thế, nhưng là giọng điệu lại hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì.

“Còn nếu không thì…hôm nay tao không đánh mày đến cha mẹ đều nhận không ra, tao liền không tên là Vương Mã Kiệt!”. Nói tới đây, sắc mặt Vương Mã Kiệt liền đanh lại, khí thế kia, lời lẽ kia, quả thực chẳng khác gì mấy tên giang hồ chợ đen, đầu đường xó chợ cả.

Trình Dục Bân mặt đều có chút đực ra. ‘Tiểu Tuệ’ là cái đứa quái quỷ nào? Có quan hệ gì với Vương Mã Kiệt, lại có liên hệ gì tới y? Nhưng mà suy cho cùng, chắc cũng là họa do nợ đào hoa của y gây ra.

Trình Dục Bân quả thực nhớ không nổi, bản thân đã từng quen bao nhiêu người, lại đã từ chối bao nhiêu thư tỏ tình. Số lượng kia, hầu như ngày nào cũng có người tới thêm vào, cho nên y làm sao đếm nổi?

Người tên ‘Tiểu Tuệ’ trong miệng Vương Mã Kiệt, y quả thực là chẳng có chút ấn tượng nào cả.

“Tao không biết ‘Tiểu Tuệ’ trong miệng mày rốt cục là ai, nhưng mà có một điều có thể chắc chắn, chính là mày sắp tự rước họa vào thân rồi đấy!.

Khôn hồn thì tránh đường, tao hôm nay sẽ không tính toán với mày. Còn nếu không, thì đừng trách tao ra tay độc ác!”. Trình Dục Bân miệng lưỡi cũng chẳng thua ai, lời nói ra lại càng là thâm trầm sắc bén.

Trình Dục Bân vừa dứt lời, Vương Mã Kiệt cùng mấy tên đàn em của hắn liền phá lên cười to. Dường như cảm thấy lời đe dọa của Trình Dục Bân rất nực cười vậy.

“Ra tay độc ác? Chỉ bằng mày? Mày định làm gì tụi tao? Đấu võ mồm à? Xem cái miệng lanh lợi này, đấu võ mồm còn có chút phần thắng đó!”.

Vương Mã Kiệt cố gắng ngưng cười, từ trên xuống dưới đánh giá cả người vừa trắng vừa mềm không chịu nổi một kích của Trình Dục Bân, liền không chút khách khí giễu cợt.

“Người sắp gặp xui xẻo phải là mày mới đúng! Có biết đại ca tụi tao là ai không? Mày mà đắc tội, khẳng định đừng nói sống yên ổn ở cái trường này, mà ngay cả muốn sống yên ổn ở thành phố A này cũng không xong đâu!”.

Tên đàn em theo sau Vương Mã Kiệt quả thực không tiếc lời tân bốc hắn, nói chuyện cơ hồ đều muốn đem mặt hất lên trời. Đúng là một bộ dáng vừa vênh váo vừa ngu xuẩn.

Trình Dục Bân tuy rằng ở trong trường cũng không hề phô trương thanh thế. Nhưng với thân phận của y, chỉ cần là người có chút hiểu biết cũng đều hiểu rằng, ngàn vạn không nên chọc tới trên đầu y.

Trong đám người vây xem ở đây, ít nhiều cũng có vài người biết qua thân phận của y. Nghe đám người Vương Mã Kiệt nói đến phô trương như vậy, quả thực là muốn thay bọn họ thắp một nén nhan.

Trình gia là cái dạng gì? Nói đơn giản dễ hiểu một chút, chính là có thể dùng tiền để đè chết mấy người đó. Còn về quyền lực? Trình gia hiện tại tuy rằng đã rút khỏi cấp cao của chính phủ, nhưng mà các mối quan hệ đều được bồi dưỡng đến thực tốt đẹp.

Đã thế, gia chủ Trình gia còn là một vị tài ba bậc nhất. Cho nên nói không ngoa, ở thành phố A này, Trình gia không chỉ đơn thuần là giàu có, mà căn cơ còn rất sâu.

Mấy tên dở hơi này cũng không biết từ xó nào chui ra tới, vậy mà lại nhắm ngay ổ kiến lửa mà chọc. Quả thực không muốn sống nữa rồi.

Còn chưa nhận ra điểm bất thường của đề tài nghị luận xung quanh, Vương Mã Kiệt lúc này còn đang rất tự đắc khi chèn ép người khác.

Hắn đã ghét cái tên Trình Dục Bân này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thân là một thằng con trai, vẻ ngoài lại tốt như vậy làm gì? Khiến cho đám con gái lúc nào cũng dồn sự chút ý vào y, làm cho hắn muốn có bạn gái cũng khó khăn.

Chỉ cần nhìn mấy cái khuyên treo trên người Trình Dục Bân thôi cũng đã đủ ngứa mắt. Hơn nữa bản thân tên kia còn là một tên trăng hoa, bản thân hắn kiếm bạn gái khó khăn như vậy, tên kia lại dựa vào cái gì có thể từ chối nhiều người như vậy?

Nhưng đó chỉ là những lí do ngoài lề mà thôi, trọng tâm ở đây chính là, khoảng nửa tháng trước Vương Mã Kiệt khó khăn lắm mới cua được một cô bạn gái, tên là Đinh Tiểu Tuệ. Vẻ ngoài cũng rất khá, tình cảm giữa bọn họ cũng được xem như khá mặn nồng.

Chỉ là, mấy hôm trước Vương Mã Kiệt tình cờ nghe được mấy người bạn của Tiểu Tuệ trò chuyện với nhau. Nói cái gì mà, ‘Tiểu Tuệ quả thực cao tay, cũng biết tính toán quá đi. Một mặt quen tên giàu có để hắn chu cấp cho mình, một mặt thì liếc mắt đưa tình, theo đuổi Bân ca’.

Vương Mã Kiệt nghe tới đây, đại khái cũng liền hiểu được vấn đề rồi. Thì ra bạn gái Tiểu Tuệ của hắn, ngoài miệng thì nói yêu thương hắn, nhưng trong lòng thực ra đã sớm có người khác. Quen hắn, cùng lắm chỉ là vì tiền mà thôi.

Nhưng mà, Vương Mã Kiệt hoàn toàn không có ý định chia tay Đinh Tiểu Tuệ. Không phải hắn yêu đến dứt không ra, mà là hắn nghĩ, nếu hiện tại hắn chia tay, chẳng phải thuận lí thành chương tác hợp cho đôi cẩu nam nữ bọn họ à?.

Cho nên trước tiên, hắn chính là muốn đi tìm tên cẩu nam nhân này đánh cho tàn phế. Còn cẩu nữ nhân, hắn sẽ từ từ ‘dạy dỗ’ lại, ‘dạy’ đến khi ngoan ngoãn phục tùng mới thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.