Bất ngờ bị áp đảo, Trình Dục Bân có hơi chút ngẩng ra. Hai mắt y mông lung nhìn người đang ở trên thân mình, đầu óc trống rỗng. M.ô.n.g lúc này chợt lạnh, thì ra không biết từ lúc nào, quần của y đã bị kéo xuống, ngay cả quần l.ó.t cũng không buông tha.
Trình Dục Bân lúc này trong lòng còn tưởng rằng, mỹ nhân có chút bạo, cho nên muốn chủ động ‘động’ đây mà.
Chỉ là không ngờ tới, hai chân y lúc này bị Trình Dục Kỳ nắm lấy, sau đó kẹp chặt lại. Bất ngờ một thứ vừa c.ứ.n.g vừa nóng liền chen vào, cọ ở giữa hai đùi y.
G.ậ.y t.h.ị.t thô dài bắt đầu chuyển động, tiết tấu từ chầm chậm đến nhanh dần. Trình Dục Bân ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng vì bị c.ô.n t.h.ị.t của hắn liên tục cọ vào khiến đầu óc y đình chỉ công tác.
Hai cây c.ô.n t.h.ị.t một lớn một nhỏ, một phấn hồng một hung mãnh đầy g.â.n guốc ma sát cùng một chỗ, tạo nên cảnh sắc đối lập thực lớn.
Khoái cảm bất ngờ ập tới khiến Trình Dục Bân không khống chế nổi, tiếng r.ê.n r.ỉ vụn vặt tràn ra từ cổ họng. Hai mắt y nhắm nghiền, miệng hé ra thở dốc, đầu óc trực tiếp trống rỗng, chỉ có thể bị động thừa nhận từng đợt lại từng đợt sung sướng tê dại.
Trình Dục Kỳ lúc này cũng đang rất chăm chỉ ‘cày cấy’, cọ đến nổi đùi non của Trình Dục Bân một mảnh đỏ bừng. Động tác ở hông hắn ngày càng nhanh hơn, dường như sắp đạt tới cao trào.
Hắn lúc này đem ‘tiểu Bân Bân’ nắm ở trong tay tuốt lộng, khiến cho Trình Dục Bân không khỏi chấn kinh mở choàng hai mắt.
“Hư..ah..đừng…đừng chạm vào…a…”. Trình Dục Bân vội chồm dậy, muốn đem tay hắn kéo ra khỏi nơi yếu ớt của mình. Giọng mũi nức nở, mang theo ý cầu xin.
Nhưng mà đối diện với một Trình Dục Bân như vậy, Trình Dục Kỳ chẳng những không buông tha, trái lại càng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
Hông hắn chuyển động ngày càng nhanh, động tác trên tay cũng không hề dừng lại. Cảm thấy p.h.â.n t.h.â.n y ở trong tay mình giật giật, hắn càng chạy nước rút gia tăng lực đạo. Cuối cùng cả hai cũng đồng thời xuất ra.
T.i.n.h d.ị.c.h vương rãi, đem đùi non của Trình Dục Bân làm thành một mảnh ướt đẫm d.ị.c.h n.h.ầ.y. Một ít theo k.ẽ m.ô.n.g chảy xuống bên dưới, nhẹ nhàng lướt qua h.ậ.u h.u.y.ệ.t với những nếp gấp mềm mại tinh tế, sau đó mới chậm rãi thấm vào ga trải giường.
Mà ở trên bụng Trình Dục Bân, bạch trọc do chính y b.ắ.n ra cũng dính đầy trên vùng bụng phẳng lì, chảy vào cái rốn xinh đẹp. Hai hạt anh đào đỏ mọng trước ngực y cũng vì kích thích quá độ mà dựng thẳng.
Từ trên xuống dưới của Trình Dục Bân lúc này, quả thực không chỗ nào là không toát lên vẻ d.â.m mỹ. Làm cho ngay cả Trình Dục Kỳ vừa mới phát tiết xong nhìn vào cũng phải nóng mắt.
Trình Dục Kỳ thở dài, vò vò tóc. Sau khi bình tĩnh lại, hắn quả thực không biết vì cái gì bản thân cứ kìm chế không được, cứ làm ra những chuyện đồi bại như thế với y.
Rõ ràng biết hiện tại còn chưa phải lúc, nhưng vẫn nhịn không được muốn chạm vào y, muốn cùng y gần gũi thêm một chút.
Trình Dục Bân sau khi được thỏa mãn, chẳng bao lâu đã mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Quả thực là vô tâm vô phế, chẳng cần bận tâm việc gì. Truyện Trọng Sinh
Trình Dục Kỳ cẩn thận đem mấy lọn tóc rũ ở trước trán y vén lên, yêu thương hôn hôn lên môi y. Sau đó mới lưu luyến đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra liền nhiều thêm một cái khăn ướt.
Hắn tỉ mỉ lau sạch cả người Trình Dục Bân, còn đem thuốc mỡ cẩn thận bôi ở hai bên đùi non đã đỏ lên của y.
Làm xong hết thảy, Trình Dục Kỳ mới lên giường, vén chăn, đem Trình Dục Bân ôm vào lòng.
…
Thuốc mỡ qua một đêm cũng đã tan hết, nơi bị sưng đỏ đêm qua cũng đã trở lại vẻ hoàn hảo vốn có.
Đợi tới khi Trình Dục Bân tỉnh lại, mọi chuyện đã sớm đâu vào đấy cả rồi. Cộng thêm việc bản thân y một khi say rượu, tỉnh lại sẽ không nhớ bất kì chuyện gì khi say, cho nên chuyện đêm qua cứ như thế êm đẹp bị lãng quên.
Trình Dục Kỳ vừa phải đi học vừa phải quản lí chuyện công ty, công việc bận rộn chồng chất thành đống lớn. Cả ngày hôm qua đều đã nghỉ ở nhà, cho nên sáng nay hắn đã bị thư kí gọi điện đến hối thúc.
Không còn cách nào khác, bởi thế cho nên mới sáng sớm hắn đã vội rời khỏi nhà. Chỉ kịp nấu một ít cháo cùng thuốc giải rượu đặt trên bàn cho hai con ma men còn say sưa trên giường ngủ kia.
Khi Trình Dục Bân mệt mỏi rã rời lê thân thể ra khỏi phòng đã thấy Lâm Linh loay hoay trong bếp. Y lúc này liền lập tức tỉnh táo trở lại, nhân lúc Lâm Linh còn chưa có phát hiện ra mình, y đã nhanh chân chạy vụt trở vào phòng.
Trình Dục Bân chạy thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo tự cho là đơn giản nhưng cực kì đẹp trai. Y ngắm nghía ở trước gương, cảm thấy mình đã thực hoàn mỹ mới chịu đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên xịt thêm một ít nước hoa.
Đi tới phòng bếp, Trình Dục Bân mới làm bộ làm tịch ngáp dài một hơi, tựa như bản thân vừa mới tỉnh dậy. Y tiến về phía Lâm Linh, nhìn thấy nồi cháo nóng hổi đang đặt trên bếp, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Lâm Linh đích thân nấu cháo cho hắn ăn sao? Quả là phúc khí, xem ra khả năng hắn ‘bẻ cong’ được Lâm Linh là rất cao.
# Chỉ còn có mười mấy ngày nữa thoy là toi phải thi cúi kì hai ròi, cho nên tiến độ ra chap mới sẽ hơi thất thường một chút. Sorry mụi ngừ gất nhìuuuu, sau khi thi xong toi sẽ bù lại sau nhoaa?.