Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 27: Chủ động



Sau khi cơ bản thu dọn xong mọi thứ, Cố Thừa Trạch mới trở ra dìu Lạc Thần dậy. Cao Tùng cũng không đến nỗi say không biết lối về, sau khi rượu tan cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Còn hai người Lâm Linh và Trình Dục Bân thì vẫn say như chết, nằm im bất động trên sofa.

Tuy vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng dù sao cũng đã có hơi men trong người, cho nên Cố Thừa Trạch cũng không thể lái xe về. Hắn đành phải gọi tài xế trong nhà lái xe đến đón, ‘sẵn tiện’ đưa Lạc Thần về cùng.

“Có cần tôi bắt xe dùm không?!”. Cố Thừa Trạch lúc này mới quay đầu, hỏi Cao Tùng đang ngồi gục lên gục xuống bên bàn.

“Không cần, ban nãy đã gọi rồi, chắc một lúc nữa sẽ đến. Cậu lo đưa Lạc Thần về trước thì hơn!”. Cao Tùng xua xua tay, hắn ban nãy đã gọi tài xế xe ở nhà đến đón rồi.

“Vậy còn Lâm Linh thì sao? Tôi không biết nhà cậu ấy, cho nên không tiện đưa về đâu. Hay là để cậu ấy ngủ lại đây một đêm, sáng mai hẳn về?!”. Cố Thừa Trạch lúc này mới nhớ tới vẫn còn một người cần phải đưa về. Hắn không khỏi quay đầu, dò hỏi Trình Dục Kỳ một tiếng.

Trình Dục Kỳ hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn là gật đầu đáp ứng.

Cố Thừa Trạch dìu Lạc Thần ra về trước, Cao Tùng sau đó cũng được người đến đón. Căn nhà trong phút chốc chỉ còn Trình Dục Kỳ và hai cái ma men nồng nặc mùi rượu.

Trình Dục Kỳ đem Trình Dục Bân đỡ dậy, bế y mang trở về phòng. Nhà này cũng không lớn, chì có hai phòng, cũng không có phòng dành cho khách.

Nhưng mà Trình Dục Kỳ dĩ nhiên sẽ không để Trình Dục Bân và Lâm Linh ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường. Hơn nữa cả hai đều đang trong tình trạng say mất kiểm soát, nếu nhỡ xảy ra cái gì thì hắn phải hối hận suốt đời.

Cho nên, hắn liền tách cả hai ra, mội người một phòng. Còn bản thân thì dĩ nhiên đúng lí hợp tình mà ngủ cùng Trình Dục Bân.

Đêm đã khuya, Trình Dục Kỳ đem Lâm Linh và Trình Dục Bân đều sắp xếp ổn thỏa, hắn mới tắt đèn lên giường đi ngủ. Ánh đèn ngủ mờ nhạt cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào nhu hòa.

Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị đi vào giấc ngủ say, người bên cạnh lại đột nhiên trở mình. Hơi thở Trình Dục Bân nóng rực phả vào tai hắn, đầu y vùi vào hõm vai hắn, mũi hít ngửi như đang tìm kím cái gì đó.

Toàn thân Trình Dục Kỳ đột nhiên căng cứng, toàn thân bất động mặc cho y làm loạn.

Trình Dục Bân lúc này lồm cồm bò dậy, hai mắt mơ màng mở ra, xuyên qua màn đêm, dưới ánh trăng mờ ảo mà nhìn đến khuôn mặt của Trình Dục Kỳ. Y lúc này ngồi trên bụng hắn, hai chân kẹp lấy hông hắn, tư thế vô cùng ám muội.

Trình Dục Kỳ yết hầu lăn lăn chuyển động, không chớp mắt mà nhìn phong thái câu nhân của Trình Dục Bân ngay trước mặt mình.

Trình Dục Bân lúc này, có lẽ vì rượu cho nên thân thể một trận khô nóng. Cộng thêm việc gần đây bận rộn chuyện học hành, y không có thời gian ra ngoài tìm người ‘giải tỏa’, cũng không hề ‘tự xử’.

Cho nên trong lúc nhất thời, đầu óc mơ màng liền không phân biệt được người bên cạnh là ai, chỉ muốn thật nhanh giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi.

Trình Dục Bân lúc này tự mình cởi áo, đem thân trên trực tiếp cởi thành một mảnh trần trụi. Đầu y lúc này cúi xuống, không chút báo trước đã đem môi mình đè ép lên môi của Trình Dục Kỳ.

Trình Dục Kỳ sững sờ, không ngờ tới y vậy mà lại chủ động hôn mình. Cảm nhận được chiếc l.ư.ỡ.i nhỏ đang l.i.ế.m lấy môi mình, sau đó linh hoạt cạy mở môi hắn, trượt vào bên trong.

L.ư.ỡ.i nhỏ vừa mềm mại ấm nóng vừa trơn trượt linh hoạt, cuốn lấy l.ư.ỡ.i hắn trêu đùa dây dưa. Kích thích đến nỗi Trình Dục Kỳ không khỏi thở dốc, đem hai tay siết chặt lấy eo y.

Trình Dục Kỳ chuyển bị động thành chủ động, nhiệt tình đáp trả khiến nụ hôn ngày một sâu thêm. Trong miệng còn vương lại hương rượu nồng nàng, khiến cho nụ hôn này thơm ngọt hơn bao giờ hết, cũng đắm say hơn bất cứ lúc nào.

Đợi đến khi bọn họ dứt ra, khóe môi còn vương theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Trình Dục Bân khép hờ hai mắt, xem ra rất hưởng thụ nụ hôn vừa rồi. Y lúc này đem môi dời xuống, chẫm rãi hôn xuống cổ, đem yết hầu hắn trực tiếp ngậm vào miệng. L.ư.ỡ.i cũng vươn ra l.i.ế.m mút, trực tiếp đem thân dưới Trình Dục Kỳ kích thích đến dựng đứng.

Trình Dục Kỳ hơi thở ngày càng nặng nề, nơi yếu ớt và nhạy cảm như yết hầu, giờ lại bị Trình Dục Bân ngậm trong miệng l.i.ế.m mút. Hắn thoải mái đến suýt thì r.ê.n lên thành tiếng.

Trình Dục Bân cũng không dừng lại ở yết hầu hắn quá lâu, môi y đã di dời lên trên, đem vành tai hắn ngậm lấy. Răng nanh nhỏ nhắn hé ra, khẽ gặm cắn vành tai Trình Dục Kỳ.

Nơi bị y gặm cắn, vừa nóng ẩm vừa nhột nhạt, quả thực là kích thích chí mạng. Trình Dục Kỳ chưa từng trải qua những chuyện như thế này, cho nên nhất thời có chút không thích ứng kịp.

Tay Trình Dục Bân cũng không yên phận, đem vạt áo hắn vén lên, để lộ cơ ngực săn chắc. Tay y không ngừng xoa nắn, phác họa đường nét tinh tế của cơ thể Trình Dục Kỳ.

Môi l.ư.ỡ.i y lúc này cũng dời xuống, đem cơ ngực của Trình Dục Kỳ gặm cắn, để lại vài dấu hôn ngân đỏ thẫm. Đồng thời tay trượt dần xuống dưới, đem khóa quần của hắn kéo xuống.

Trình Dục Kỳ lúc này mới giật mình hoàn hồn, hắn nắm lại bàn tay đang cực kì không yên phận của Trình Dục Bân. Dùng hết tự chủ để tự nhủ rằng, y hiện tại đang say, mọi hành vi đều là vô thức.

Hắn không thể táng tận lương tâm đến mức, lại lợi dụng thời cơ lúc y đang say để làm chuyện xằng bậy được. Cho dù là y chủ động cũng không thể.

# Sorry mụi ngừii, hỗm rài toi bận quá nên hong ra chap mới đượttt?. Hôm nay vừa làm xong mấy bài ktra là bay dô viết bù liền luôn ó?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.