Trong đêm tối, hai thân ảnh dán sát bên nhau đến không có kẻ hở. Thân dưới của Trình Dục Kỳ ép sát vào bờ m.ô.n.g cong mẩy của Trình Dục Bân.
Hắn đưa tay xuống, lần mò xoa nắn m.ô.n.g y, sau đó lại tự giải khai khóa quần, đem c.ự vật trướng đỏ căng c.ứ.n.g lôi ra tới. G.ậ.y t.h.ị.t t.h.ô c.ứ.n.g bật ra, trực tiếp chọc thẳng vào bờ m.ô.n.g căng mọng của Trình Dục Bân. Tựa như đang nói lên khát vọng mãnh liệt của chủ nhân nó.
Nhưng mà, Trình Dục Kỳ vẫn cực lực kìm nén. Hắn nắm lấy tay y, sau đó đem nó bao phủ lên c.ô.n t.h.ị.t chính mình tuốt lộng.
Giờ còn chưa phải lúc làm tới bước cuối cùng đó, cho nên hắn phải nhẫn nhịn.
Trình Dục Kỳ trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, hơi thở cũng trở nên càng nặng nề. Hắn tự nhủ với lòng mình như vậy, động tác trên tay cũng luật động ngày càng nhanh hơn.
Trình Dục Bân vốn chính là một ‘công tử bột’ chính hiệu, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm qua việc gì cực nhọc, ngay cả những việc đơn giản nhất cũng chẳng cần phải động đến ngón tay.
Chính vì vậy cho nên, da tay y so với con gái còn thập phần mềm mại mịn màng hơn. Các ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhỏ nhắn phấn hồng, trông cực kì đáng yêu.
Chỉ là, giờ phút này những ngón tay xinh đẹp ấy lại đang tuốt lộng một cây c.ô.n t.h.ị.t nổi đầy gân guốc. Hình ảnh đặc biệt tương phản.
Lòng bàn tay y vừa ấm áp lại vô cùng mềm mại, ngay cả một vết chai sần cũng không có. Cho nên sờ đến Trình Dục Kỳ thập phần thoải mái, so với lúc hắn ‘tự xử’ quả thực là khác nhau một trời một vực.
Hắn dùng tay còn lại vòng ra trước, xoa lấy vùng bụng phẳng lì của y. Môi liên tục đáp xuống cái gáy xinh đẹp của y, cố gắng hết sức để không để lại dấu vết.
Xúc cảm quá mức thoải mái, cho nên chỉ một lúc sau, Trình Dục Kỳ đã ở trong tay Trình Dục Bân run rẫy phóng thích. Bạch trọc n.h.ớ.p n.h.á.p phủ đầy lấy bàn tay y, vừa xinh đẹp vừa cực kì d.â.m mỹ.
Trình Dục Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, yêu thương hôn hôn lên mặt y. Hắn rút mấy tờ khăn giấy, cẩn thận nhanh chóng đem tay y xử lí đến sạch sẽ gọn gàng.
Làm xong hết thảy, hắn lúc này mới vén chăn, ôm y vào lòng rồi đi vào giấc ngủ.
…
Tuy hôm qua thức đến tận khuya, nhưng sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Trình Dục Kỳ vẫn hoạt động rất đúng giờ. Chỉ là, hôm nay là chủ nhật, cho nên cả hai đều không cần lên lớp.
Hắn vừa mở mắt, đã thấy Trình Dục Bân nằm trọn trong vòng tay mình. Trình Dục Kỳ ban đầu có chút thoảng thốt, nhưng nhiều hơn là không thể tin cùng vui sướng.
Cảm giác một đêm qua giống như trong mơ vậy, hắn cảm thấy không chân thực chút nào, nhưng mà hết thảy lại chính là sự thực.
Cái cảm giác vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy người thương nằm trong vòng tay mình, cảm giác này khiến hắn hạnh phúc đến không thể diễn tả thành lời.
Trình Dục Kỳ đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ một lúc, mới chợt nhớ ra trong nhà chẳng có thứ gì để ăn cả. Hắn sợ Trình Dục Bân tỉnh dậy sẽ đói, cho nên mới lưu luyến mà xuống giường.
Trình Dục Kỳ nhanh chóng mua một ít rau thịt liền nhanh chân quay trở về. Hắn mặc tạp dề, tay áo xắn lên cao, bận bịu một lúc đã nấu xong mấy món. Hiện tại chỉ cần đợi Trình Dục Bân dậy là có thể ăn ngay.
Trình Dục Bân đúng như dự đoán, y ngủ đến tận trưa mới chịu tỉnh dậy. Nếu không phải bởi vì bụng đói kiến nghị, phỏng chừng y còn chẳng chịu dậy giờ này đâu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, y mới chậm rãi ra khỏi phòng. Bước tới phòng bếp, liền đã thấy thân ảnh Trình Dục Kỳ cặm cụi ép nước ép dưa hấu. Trên bàn ăn cũng đã bày vài món, trên bếp còn đang ninh một nồi canh nóng hôi hổi.
Trình Dục Bân đứng sững lại, y có chút bất ngờ. Hình tượng của Trình Dục Kỳ chính là một nam thần lạnh lùng cao lãnh, ngoài học ra thì cũng chỉ có học mà thôi. Chỉ là không ngờ tới, hắn còn có một mặt ấm áp như vậy.
Một đại nam nhân thân cao mét chín, gương mặt góc cạnh lạnh nhạt, vậy mà trên người lại mặc tạp dề, hơn nữa còn đích thân tự tay xuống bếp. Nhìn tình cảnh này, Trình Dục Bân có chút nói không nên lời.
Trình Dục Kỳ lúc này rót nước ép ra cốc, mãi mê chăm chỉ cho nên không phát hiện ra Trình Dục Bân đã đứng ở đó từ khi nào. Đợi đến lúc Trình Dục Bân đã ngồi vào bàn ăn, hắn mới phát hiện ra.
“Là do cậu nấu à? Cần gì phải phiền phức như vậy? Ra ngoài mua chẳng phải nhanh hơn sao?!”. Trình Dục Bân chưa từng nấu ăn, cho nên cũng chẳng biết được cái gọi là vui thú khi tự tay nấu ăn cho người mình yêu.
“Tự nấu sẽ hợp khẩu vị hơn, cũng hợp vệ sinh hơn!”. Trình Dục Kỳ dọn chén, bưng canh hầm nóng hôi hổi đặt lên bàn. Hắn vừa nói vừa đưa đũa cho Trình Dục Bân.
Trình Dục Bân nhún nhún vai, thật sự không hiểu nổi mạch não của Trình Dục Kỳ. Y uống thử một ngụm canh nóng, mùi vị cũng không tệ. Trình Dục Kỳ hầm gà, cho nên y phải dùng tay mới có thể ăn được.
Lại có thêm sườn xào chua ngọt, chính là món khoái khẩu của Trình Dục Bân, y hiện tại lại đang đói, cho nên rất nhanh đã xử lí xong. Y còn tiếc nuối l.i.ế.m l.i.ế.m mấy đầu ngón tay dinh dính nước sốt.
Trình Dục Kỳ đang ăn, nhưng nhìn thấy một màng này, hắn không khỏi cúi đầu, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh của mình.
Hình ảnh kia khiến hắn gợi nhớ lại cảnh tượng tối qua, những ngón tay xinh đẹp đó, tối hôm qua đã nắm lấy ph.ân thân của hắn, còn lây dính lấy rất nhiều bạch trọc n.h.ớ.p n.h.á.p.
Trình Dục Kỳ không dám nghĩ nữa, bởi vì càng nghĩ, thân thể lại có phản ứng, mảnh đỏ ửng cũng đã lan tới tận vành tai. Hắn vùi đầu ăn phần của mình, ngay cả ngẩn đầu nhìn Trình Dục Bân một cái cũng không dám.