Đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ sáng. Trình Dục Bân và Trình Dục Kỳ ngủ trên cùng một cái giường. Giường này có vẻ không lớn lắm, cả hai bọn họ nằm xuống liền chỉ vừa đủ chỗ, nhưng không gian không rộng, thậm chí còn phải da kề sát da.
Trình Dục Bân lại thêm vì lạ giường nên có vẻ khó đi vào giấc ngủ, y lăn lộn một hồi mới miễn cưỡng rơi vào giấc mộng. Còn Trình Dục Kỳ nằm sát ở cạnh y, hắn trông hệt như một pho tượng, cứng nhắc nằm ở tại chỗ.
Mãi tới khi Trình Dục Bân thôi lăn lộn, nhịp thở đều đều đi vào giấc ngủ, hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn xoay đầu, đối diện chính là bóng lưng của Trình Dục Bân.
Lần đầu tiên chân chính được cùng y ngủ trên một cái giường, cảm giác này, vừa hồi hợp vừa kích thích, khiến hắn không đủ khả năng ngôn ngữ để hình dung trạng thái cảm xúc của chính mình giờ phút này.
Giống như đang nằm mơ vậy.
Tay hắn đè lên trái tim loạn nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, hai bên vành tai cũng chậm rãi đỏ lên.
Người mà hắn yêu, hiện tại đang không chút phòng bị, ngủ say ở ngay bên cạnh hắn!!!.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim hắn càng nảy lên kịch liệt hơn. Thân dưới luôn bị hắn cưỡng ép kìm chế, giờ phút này vì căng thẳng xen lẫn phấn khích mà c.ứ.n.g lên lúc nào không hay.
Trình Dục Kỳ hắn vốn dĩ cũng không phải một kẻ cấm dục, nhưng cũng càng không động d.ụ.c lung tung. Nhưng thử hỏi, người mà hắn luôn yêu thầm, luôn cuồng nhiệt khát khao, hiện tại lại nằm ở ngay bên cạnh hắn ngủ say. Hỏi hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi?!!.
Hắn cố gắng đè nén xúc động trong lòng, hai mắt nhắm nghiền, tự thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ. Mặc kệ nơi đ.ũ.n.g quần đã căng thành một cái lều nhỏ, mặc cho cơ thể kêu gào muốn được giải tỏa.
Lần trước, hắn dám làm chuyện quá phận với Trình Dục Bân là vì do y say, mà mỗi lần say, sau khi tỉnh lại y sẽ chẳng nhớ gì cả. Thế cho nên hắn mới dám liều lĩnh.
Nhưng lần này thì khác, y không hề say. Y chỉ đơn giản là ngủ một giấc mà thôi. Nếu hiện tại hắn làm điều quá phận, nhỡ mà cậu đúng lúc tỉnh lại chứng kiến được.
Tới lúc đó, đừng nói duy trì quan hệ như hiện tại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không thể tin, phẫn nộ cùng cực độ căm phẫn, thậm chí là…ghê tởm của y.
Y sẽ nghĩ gì? Nghĩ rằng hắn sẽ giống như cái tên lúc nãy, cưỡng ép bức bách y, dồn y vào chân tường, sau đó cường ngạnh chiếm đoạt?.
Không, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Tuyệt đối không!!.
Mặc dù hắn muốn có được y, nhưng tiền đề phải xuất phát từ đôi bên tình nguyện. Xuất phát từ tình yêu, không phải tình d.ụ.c, càng không phải vì bất cứ thứ gì khác ràng buộc.
Nói trắng ra, hắn sợ y sẽ xa lánh, sẽ ghê tởm, sẽ căm hận hắn. Hắn sợ ánh mắt lạnh lùng vô cảm của y, sợ một ngày nào đó y sẽ vĩnh viễn rời xa mình.
Chỉ cần vừa nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, trái tim hắn đã chịu không nổi. Nếu nó thực sự xảy ra, hắn cũng không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ nữa. Hắn sợ bản thân sẽ liều lĩnh làm ra những chuyện điên rồ, khiến tình cảm giữa cả hai trở nên không thể cứu vãn được nữa.
Nghĩ như vậy, Trình Dục Kỳ nhắm chặt hai mắt.
Nhưng mà mãi một lúc sau đó, Trình Dục Kỳ lại lần nữa mở mắt. Hắn thật sự ngủ không được, không phải vì lạ giường, mà là vì cơn xao động vẫn không thể đè nén nổi.
Trình Dục Kỳ hít một hơi thật sâu, hắn nghiêng người, nhích sát lại gần Trình Dục Bân. Chiếc giường vốn đã nhỏ, cho nên hắn chỉ cần xê dịch một chút, chóp mũi đã dán sát vào sau gáy của y.
Bên chóp mũi thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, tựa như sữa tắm, tựa như nước hoa, lại tựa như không phải. Mùi hương này rất quen thuộc, thanh mát dịu nhẹ như hương hoa cỏ ướt đẫm sương sớm đang vươn mình đón nắng.
Đầu hắn cúi xuống, vùi vào hõm vai Trình Dục Bân mà hít ngửi, mê luyến không nỡ rời xa. Động tác hắn rất nhẹ, trái tim cũng đập rộn ràng, hắn sợ y sẽ tỉnh lại, nhưng càng muốn có được nhiều hơn nữa.
“Bân Bân”. Trình Dục Kỳ thử thăm dò gọi nhỏ bên tai y, âm giọng tăng lên từ từ, nhưng vẫn như cũ không hề thấy động tĩnh. Tiếng hít thở vẫn cứ đều đều từng nhịp.
Trình Dục Bân tuy không phải người dễ đi vào giấc ngủ, nhưng một khi đã ngủ, thì dù trời có sập xuống, y cũng không tỉnh. Cho nên mỗi buổi sáng gọi y dậy là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Trình Dục Kỳ xác nhận y đã ngủ đến trình độ ‘dù trời có sập cũng sẽ không tỉnh’, tâm thần hắn lúc này mới hơi thả lỏng. Đồng thời, hành động cũng bắt đầu trở nên quá phận hơn.
Tay hắn vòng qua, nhẹ nhàng ôm trọng lấy eo y, đầu ngón tay chuyển động, đem vạt áo của y chậm rãi vén lên, sau đó luồn vào trong. Bàn tay bao phủ lấy một bên n.h.ũ hoa xoa nắn, còn ở trên hai hạt anh đào gảy gảy.
Ngay lập tức, hắn liền nghe được tiếng r.ê.n khe khẽ vụn vặt từ y. Thanh âm này giống như một liều xuân dược cực mạnh, trực tiếp đem lí trí của Trình Dục Kỳ đập tan.
L.ư.ỡ.i hắn vươn ra, mơn trớn lấy phầy gáy trắng nõn đầy mẫn cảm của y, sau đó trượt dần đến vành tai. Người trong lòng hắn lúc này run lên, khiến động tác của hắn cũng lập tức đình chỉ.
Chỉ là cũng may, Trình Dục Bân chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Trình Dục Kỳ lúc này mới thở ra một hơi, hắn thử gọi tên y mấy lần, xác định y không có tỉnh lại mới dám tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Nhưng dù vậy, động tác của hắn cũng đã tiết chế hơn ban nãy rất nhiều.