Tiếng ‘cảm ơn’ nhẹ như muỗi kêu, chỉ là Trình Dục Kỳ lại nghe được đến thực rõ ràng.
“Cậu vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ!”. Trình Dục Kỳ vốn dĩ nghe rõ mồn một, nhưng vẫn cố tình giả bộ không nghe thấy để trêu chọc Trình Dục Bân.
Trình Dục Bân quả nhiên liền trở nên lúng túng, hai tay nắm lấy vạt áo vò vò, mặt thì lặng lẽ nổi lên một rặng mây hồng. Vẻ mặt này, quả thực chính là chọc cho lòng hằn ngứa ngáy.
“Cảm…cảm ơn!”. Trình Dục Bân hít một hơi, sau đó tăng âm lượng hô một tiếng, nói xong cũng chẳng dám nhìn đến vẻ mặt của Trình Dục Kỳ.
Vốn tưởng rằng, với tính khí sỉ diện lại nóng nảy của Trình Dục Bân, y chắc chắn sẽ không hạ mình đi ‘cảm ơn’ mình thêm lần nữa. Nhưng là, ngoài dự đoán của hắn, Trình Dục Bân hôm nay lại đặc biệt ngoan, đặc biệt biết cách đối nhân xử thế.
Chỉ là…nếu đã như thế, vậy thì hắn có nên chiếm thêm chút tiện nghi hay không nhỉ?!.
“Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi à?!”. Trình Dục Kỳ tay đút túi quần, ánh mắt lẳng lặng nhìn Trình Dục Bân. Nhưng là, thực chất trong lòng đã âm thầm nhếch nhếch môi, vô cùng hứng thú muốn xem vẻ mặt tiếp theo của Trình Dục Bân.
“Vậy…vậy mày muốn cái gì, thích cái gì thì cứ nói. Nếu trong khả năng thì tao nhất định sẽ đáp ứng!”. Trình Dục Bân cũng có hơi bất ngờ khi bị Trình Dục Kỳ hỏi vặn trở lại.
Chỉ là, rất nhanh y đã lấy lại dáng vẻ đại thiếu gia Trình gia. Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cho nên, chỉ cần thứ Trình Dục Kỳ đòi hỏi không quá đáng, thì y nhất định sẽ đáp ứng hắn.
Trình Dục Kỳ thừa biết, việc đầu tiên Trình Dục Bân nghĩ tới chính là tiền và mấy thứ linh tinh đắc đỏ. Nhưng mà, hắn cần những thứ đó sao? Thực ra mà nói, gia sản mà ba hắn để lại, vốn dĩ đã hơn xa Trình gia rồi.
“Không cần. Hiện tại tôi còn chưa có ăn tối, mời tôi một bữa ăn là được rồi!”. Trình Dục Kỳ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã không còn sớm.
Nhưng hắn cũng không có nói dối, từ buổi trưa đến tận bây giờ. Bởi vì lo lắng không biết Trình Dục Bân đi đâu làm cái gì, cùng với thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ của y đối với mình.
Cho nên ngay cả một hạt cơm hắn cũng ăn không vào. Hiện tại người đã an toàn, cục đá đè nặng trong lòng cũng bị dở bỏ, cho nên dạ dày cũng đúng lúc mà kháng nghị.
Trình Dục Bân nghe hắn nói như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy có chút đói. Từ chiều đến giờ y cũng chỉ có uống mỗi rượu, cũng chẳng bỏ bụng lót dạ được cái gì. Thôi thì được rồi, việc này cũng đơn giản, chỉ là mời một bữa cơm thôi mà, y vẫn là làm được.
….
Ở gần khu kí túc xá của bọn họ có mở một cái chợ đêm, lúc nào cũng đông người, đồ ăn dĩ nhiên cũng sẽ không có chỗ chê.
Tuy rằng hàng quán ven đường, nhưng vẫn tương đối hợp vệ sinh. Những người buôn bán có thâm niên, cho nên món ăn làm ra cũng có những đặc trưng riêng biệt của nó. Vừa rẻ lại vừa ngon.
Bản thân là một đại thiếu gia, nhưng Trình Dục Bân cũng không ít lần cùng đám bạn ghé sang khu phố này.
Nếu như đem ra so sánh, tuy rằng cùng một loại món ăn, nhưng ăn ở nhà hàng sang trọng lại mang một mùi vị khác. Ăn ở quán ven đường lại mang một hương vị khác.
Nhưng mà chung quy, Trình Dục Bân vẫn thích những con phố ẩm thực thế này hơn, đơn giản vì đồ ăn ngon, đậm đà hơn ở các nhà hàng nhiều. . Đam Mỹ Cổ Đại
Tuy rằng dòng người đông đúc hỗn tạp, cách bày trí lại không sang trọng như ở nhà hàng cao cấp. Nhưng mỗi lần đến đây lại khiến y nhớ mãi không quên.
Không chỉ vì đồ ăn đa dạng phong phú, mà y còn gặp được nhiều người, những người bán hàng cũng rất cởi mở vui vẻ.
Trình Dục Bân vừa vào đã mua ngay mấy phần xiên thịt nướng chua cay, mùi thịt nướng thơm lừng kích thích vị giác, khiến y một ngụm lại một ngụm lớn ăn vào. Trên khóe miệng dính vệt dầu bóng loáng, tay cầm mấy cái xiên que đưa cho Trình Dục Kỳ.
Bọn họ ngồi xuống một quầy hàng nhỏ của một đôi vợ chồng, chỗ này cũng rất đông khách, cơ hồ là chen lấn nhau mà ngồi. Trình Dục Bân cùng Trình Dục Kỳ phải ngồi dựa sát ở bên nhau mới miễn cưỡng đủ chỗ.
Trình Dục Kỳ gọi hai phần mì tươi, món này ở đây chính là nổi tiếng nhất của chỗ này. Hơn nữa, trời càng về đêm càng lạnh, ăn một bát mì nóng hôi hổi lại chính là mỹ vị nhân gian.
Trình Dục Bân lúc này mới xử lí xong mấy cái xiên thịt nướng, tay và miệng đều dính đầy dầu mỡ. Trình Dục Kỳ rút một ít khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho y, sau đó từng chút một cẩn thận lau sạch mấy đầu ngón tay phấn hồng cũng dính đầy mỡ dầu kia.
Trình Dục Bân trong phút chốc có cảm giác mình trở thành trẻ con, còn Trình Dục Kỳ thì trở thành bảo mẫu.
Tuy quán rất đông khách, nhưng cách phục vụ rất chu đáo, mì rất nhanh cũng đã được mang ra.
Trình Dục Bân nhanh chóng cầm đũa, mì vừa ra đã lập tức ăn. Nước dùng rất hợp khẩu vị, mì cũng không quá mềm cũng không quá dai, thịt cũng rất nhiều. Y vừa thổi vừa há to miệng, ăn gấp đến bỏng cả l.ư.ỡ.i.
“Nóng quá!”. Trình Dục Bân chảy cả nước mắt, uất ức đem đầu l.ư.ỡ.i phấn hồng bị bỏng thè ra, hai tay không ngừng quạt quạt.
“Uống đi, ăn từ từ thôi!”. Trình Dục Kỳ thấy thế, vội vàng rót cho y một cốc nước lạnh, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.
Đợi tới khi bọn họ ăn xong, đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ, kí túc xá cũng đã sớm đóng cửa từ lâu.
“Bây giờ phải đi đâu đây? Về nhà sao?!”. Trình Dục Bân chống cằm, trầm ngâm nhìn Trình Dục Kỳ ở đối diện.
“Ừm!”. Trình Dục Kỳ cũng biết rõ kí túc xá bây giờ đã đóng, không về nhà thì cũng chẳng còn nơi nào để đi.
“Cái gì? Về nhà thật đầy à? Lần trước viện lí do như vậy thì coi như tạm ổn, nhưng lần này mà còn như vậy, chắc chắn không qua mắt nổi lão ba đâu!”. Trình Dục Bân lại bắt đầu than vãn, y thật sự không muốn về đâu.
Nếu lần này mà bị lão ba phát hiện y lại trốn đi chơi, còn suýt nữa bị người ta lừa ‘đ.â.m nát cúc hoa’ thì chết chắc. Đừng nói tài khoản bị đóng băng, y chắc chắn sẽ bị cấm túc mãi mãi!!!.
Nhìn vẻ mặt sầu lo của Trình Dục Bân, Trình Dục Kỳ quả thực không nỡ. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lại thăm dò nhìn qua Trình Dục Bân, sau đó mới lên tiếng.
“Thực ra tôi còn có một căn hộ ở gần đây, hay là chúng ta đến đó có được không?!”.