Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 18: Đánh



Phản kháng vô hiệu, hiện tại đến cả thương lượng cũng chẳng ăn nhằm gì. Trình Dục Bân nảy sinh hoang mang cùng lo sợ cực độ. Chẳng lẽ bản thân y hôm nay liền phải chấp nhận bị người ta ‘đ.â.m’ ư?!!!.

Ngay khi Trình Dục Bân còn đang suy nghĩ miên man, áo y đã bị vén lên tận ngực. Tay người nọ mơn trớn xoa nắn, gảy nhẹ lên hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn của y.

Trình Dục Bân chưa từng biết, hai điểm đỏ trước ngực mình lại là điểm mẫn cảm đến vậy. Tay người nọ chỉ vừa chạm vào, tiếng r.ê.n r.ỉ đã trào ra cổ họng, nhưng may mắn đã bị y cố gắng nén lại.

Trình Dục Bân lúc này cam chịu thật rồi, y nhắm chặt hai mắt, răng cắn lấy môi đến rướm ra máu tươi. Vị rỉ sét tanh nồng trong miệng cũng không khiến y bình tĩnh được chút nào, trái lại càng dâng thêm mấy phần tuyệt vọng.

Eo Trình Dục Bân rất nhỏ, tuy không yếu mềm nhỏ nhắn như của nữ giới, nhưng so với đàn ông thì vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Người nọ chỉ cần một tay đã vòng trọn lấy, ép y kề sát vào địa phương nóng bỏng của chính mình hơn nữa.

Chân Trình Dục Bân cũng muốn nhũn ra, địa phương yếu ớt bị người nọ nắm lấy không buông. Người này chắc chắn cũng là một tay lão luyện không kém, tay hắn liên tục kích thích l.ỗ nhỏ trên q.u.y đ.ầ.u. Khiến Trình Dục Bân mấy lần suýt chịu không nổi.

Nhưng là cũng không lâu sau đó, ‘tiểu Bân Bân’ cũng đã ở trong tay người nọ mà run rẫy phóng thích.

D.ị.c.h n.h.ầ.y trắng đục bóng loáng dính đầy trên tay người nọ, hắn đem g.ậ.y t.h.ị.t của chính mình cọ vào k.ẽ m.ô.n.g Trình Dục Bân. Còn tay dính đầy t.i.n.h d.ị.c.h thì giơ lên trước mặt cậu, tiếng cười khẽ trầm thấp đầy ma mỵ.

“Nhìn này. Bởi vì ở đây không có gel bôi trơn, em thì lại là lần đầu sử dụng l.ỗ sau để làm t.ì.n.h, cho nên đành tận dụng nó nhỉ?!”. Người nọ đem d.ị.c.h thể kia bôi một ít vào miệng Trình Dục Bân, nhưng mà bị y nhanh chóng nghiêng đầu tránh sang một bên.

Người nọ không vì vậy mà mất hứng, tay chuyển dời xuống m.ô.n.g y, vỗ mạnh hai cái. M.ô.n.g t.h.ị.t một trận rung động, sau đó ẩn hiện mười dấu ngón tay chói lọi.

Ngón tay hắn trượt dài, sau đó dừng lại ở c.ú.c h.u.y.ệ.t phấn hồng đang điên cuồng siết chặt lại.

Trình Dục Bân giật bắn người, mở choàng hai mắt. Hắn…hắn đang chạm vào…chạm vào ‘chỗ đó’ của cậu ư?!!!

Ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương trắng bệch, bên trên lại dính đầy bạch trọc của Trình Dục Bân. Lấy t.i.n.h d.ị.c.h làm chất bôi trơn, hai ngón tay của người nọ liền rất nhanh đã thâm nhập vào bên trong Trình Dục Bân.

Trình Dục Bân điếng cả người, y có thể rõ ràng cảm nhận được, một vật thể xa lạ đang cố gắng chen vào nơi tư mật của y. Cảm giác lạ lẫm này khiến y nảy sinh sợ hãi.

“Đừng sợ, tôi chỉ mới cho hai ngón tay vào mà thôi, còn chưa tới ‘món chính’ cơ mà? Nhưng cậu cũng biết mà, ban đầu tuy sẽ có chút đau, nhưng quen rồi thì sẽ thấy s.ư.ớ.n.g nhanh thôi. Nói không chừng cậu còn luyến tiếc không muốn tôi rút ra ấy chứ!”.

Người nọ kề sát vào lỗ tai của Trình Dục Bân thì thầm, giọng điệu tà tứ quỷ mị.

“Chết tiệt. S.ư.ớ.n.g, s.ư.ớ.n.g cái con mẹ nhà anh!! Cút!!!”. Trình Dục Bân thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi con ngươi tỏa ra một tầng hơi nước.

“Cái miệng nhỏ này cũng thú vị quá nhỉ?!”. Người nọ lại cười, ngón tay niết nhẹ bờ môi căng mọng của Trình Dục Bân.

Cùng lúc đó, bên dưới hắn lại tiếp tục cho thêm một ngón nữa vào trong. Ba ngón tay chậm rãi chuyển động, đem miệng h.u.y.ệ.t khít chặt dần dần nới lỏng ra.

Ngón tay hắn luồn lách, mò mẫm vào sâu hơn giống như đang tìm kím thứ gì. Đợi đến khi sờ đến một điểm thịt hơi gồ lên bên trong, môi hắn nhếch lên, ngón tay không chút do dự liền đem nơi đó ấm mạnh một cái.

Trình Dục Bân cảm thấy sợi dây lí trí của bản thân giờ phút này như bị ai cắt đứt, một dòng điện mang tên khoái cảm từ thân dưới truyền đến, chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra toàn thân.

Cơ thể y giống như mất hết sức lực, chân khụy xuống. Thế nhưng tên kia đã sớm dự liệu trước, hắn nhanh chóng giữ chặt lấy y, cho nên Trình Dục Bân mới không trực tiếp ngã khụy xuống đất.

Chuyện…chuyện gì vậy?!.

Trình Dục Bân sau khi hồi phục tinh thần, không khỏi ngơ ngẩn đặt ra một câu hỏi như vậy. Mới ban nãy, toàn thân y cảm nhận được một trận khoái cảm không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên y biết tới cảm giác này, vừa xa lạ lại vừa có chút…kích thích?!.

Người nọ nhìn phản ứng ngây ngốc đáng yêu của Trình Dục Bân, trong lòng âm thầm hài lòng. Cảm thấy nơi đó của cậu đã đủ mềm đủ rộng, hắn mới đem ba ngón tay kéo ra.

Thay vào đó, c.ô.n t.h.ị.t c.ứ.n.g rắn đã được phóng thích, hưng phấn mà giật giật hai cái. Q.u.y đ.ầ.u cọ ở miệng ‘cúc hoa’, tư thế sẵn sàng có thể đầy vào trong bất cứ lúc nào.

Trình Dục Bân tới phút cuối vẫn không chấp nhận nổi chuyện này, tay y vòng ra sau, đem c.ô.n t.h.ị.t vừa to vừa trướng đang cọ ở sau m.ô.n.g mình đẩy ra. Chỉ là hành động này của y, ngay lập tức đã bị một bàn tay chế trụ lấy.

Người nọ dù sao cũng đã nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, cho nên hiện tại liền cũng không đợi nữa. Hắn đỡ lấy phân thân chính mình, đem q.u.y đ.ầ.u thô cứng nhắm ngay h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u mà đ.â.m.

Chỉ là ngay lúc này, sau lưng một trận ớn lạnh. Người nọ chỉ thấy trời đấy quay cuồng, cổ áo bị người nắm lấy, kéo ngược ra phía sau. Sau đó, trên mặt bị một vật thể lạ tấn công, vừa đau nhức vừa lạnh lẽo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.